V

Đông về. Lạnh.

Tuyết ngoài kia cũng đã rơi dày hơn, đọng nặng trĩu trên những cành cây đã trơ lá.

Thèm ôm. Tôi ôm con mèo nhỏ của mình trong lòng. Thèm được ôm. Con mèo nhỏ nhìn tôi thõa mãn khi được tôi truyền hơi ấm.

Rồi một vòng tay luồn qua eo tôi, ôm lấy. Là Jyushimatsu. Ấm. Tay em quậy phá ôm siết lấy tôi rồi thả ra, luồn hẳn vào bên trong túi hoodie.

- Haha! Ấm quá!

Em cười. Ấm như nắng. Khiến tôi mê mẩn. Và quên đi cái lạnh ở ngoài kia. Tôi mỉm cười, một nụ cười bình yên.

Em xem, em đã thay đổi anh đến mức nào rồi này. Anh đã ít cáu gắt hơn, vui vẻ hơn. Và yêu em nhiều hơn.

Cho nên, em. Hướng đến anh đi, được không?

--

Xuân.

Một mùa xuân nữa lại đến. Đồng nghĩa cả hai lại lớn thêm một tuổi.

Nắng xuân không chói lòa làm người ta khó chịu như nắng mùa hè, nó chỉ dịu nhẹ. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng Jyushimatsu là kiểu người như thế nào, thì theo bản năng, tôi sẽ bảo.

Jyushimatsu, như nắng mùa xuân vậy.

Đằng sau lớp vỏ tinh nghịch ấy, là một đứa trẻ vô cùng dịu dàng. Jyushimatsu ôm tôi, mỗi khi tôi mệt mỏi. Mỗi khi tôi buồn. Mỗi khi tôi mất niềm tin vào mọi thứ. Mỗi khi tôi muốn chết.

Chỉ nhẹ nhàng, len lỏi luồn qua eo tôi, rồi ôm siết một tí.

Và, dịu dàng rót vào tai tôi, rằng, Ichimatsu-niisan, sẽ ổn thôi.

Nắng theo tôi qua những ngày đầu xuân, chạy theo ngày hạ, bám đến cuối đông.

Mà kì lạ thay, tôi lại không cảm thấy chói mắt khi nhìn thấy ánh sáng ấm áp ấy. Nhìn ngắm mãi không rời mắt. Không chán. Như một thằng nghiện thuốc phiện.

'Ichimatsu-niisan', em gọi khẽ, khi đang ngước mắt lên nhìn hoàng hôn đỏ cam trên bầu trời, 'anh có sợ điều gì không?'. 'Có', tôi nhìn qua Jyushimatsu, rồi lại nhìn vào khoảng không em đang dán mắt vào, 'anh sợ bị bỏ lại'. 'Không sao đâu, Ichimatsu-niisan', em xoay qua ôm lấy tôi, siết lấy cái bụng mềm oặt vì đói meo của tôi, thì thầm với đôi mắt khép nhẹ, dụi vào người tôi, mùi nắng xộc vào mũi tôi.

'Đừng lo, có em ở đây rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top