I I I

Lúc đó, cả đám năm thằng trố to mắt, khi nhìn em ôm tấm ảnh cùng một cô gái trong tay, say ngủ với nụ cười tươi. Gì vậy? Sao tôi lại thấy... khó chịu?

Trong sáu thằng anh em ngu ngốc của tôi, tôi là thằng lập dị nhất. Tự kỉ. Luôn ở một mình. Không động dục. Thích mèo. Thiếu kỹ năng giao tiếp. Trong suốt hai chục năm sống trên đời của tôi, cũng chưa từng có tình cảm với con người trừ người nhà của mình. Với lại, yêu thương của tôi cũng dành cho em hết rồi. Nhưng loại khó chịu này, trong ngần ấy thời gian sống, tôi chưa từng gặp qua. Có lẽ, do tôi lập dị...

Không biết nên gọi cảm xúc này là gì. Tức? Ganh tị? ... Không đúng. Nó còn là một thứ gì khác.

---

Mây kéo đến, đem mặt trời đi giấu mất.

Mưa tầm tã, dập tắt luôn cả ánh nắng của em.

Em đứng trên cầu. Cùng cô gái đó. Tỏ tình. Và bị từ chối. Cây dù màu vàng trên tay em rơi xuống đất. Mặt trời của tôi, đang đứng cúi đầu mặc cho cô gái kia chạy đi, để mặc cho mưa vùi dập.

Tôi thoáng thấy vài ba giọt nước chảy từ khóe mắt đang nhắm của em, không biết là nước mắt hay là mưa. Tôi lúc đó bỗng dưng thấy vui đến lạ. Vui vì đã đẩy được một chướng ngại vật. Ừ. Tôi độc ác. Tôi rác rưởi. Nên những suy nghĩ như vậy là thường xuyên.

Nhưng... Ngay lúc đó, tôi muốn đi đến, ôm lấy em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top