I.

Em là mặt trời.
Em là nắng.
Em cười rất nhiều.
Em rất vui vẻ.
Em có thể làm người ta vui, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Người ta nhìn vào em, chắc chắn sẽ nghĩ ngay như vậy.
Trước kia, em hay khóc nhè.
Trước kia, em hay bị đám trong lớp ăn hiếp.
Trước kia, em nói với tôi, nếu cứ bị họ ăn hiếp, nếu em cứ khóc, em sẽ là gánh nặng cho cả năm anh em còn lại, nên em phải cười.
Lúc đó, tôi chỉ bất lực, ôm chặt em, nghe những câu đó bằng chất giọng vừa ngây ngô con nít, vừa nghẹn ngào muốn vỡ ra của em.
Lúc đó, tôi chỉ là một thằng anh vô dụng.
Nhìn thấy em bị ăn hiếp, lại đứng trơ mắt nhìn, lại chẳng thể làm được gì.
Quá vô dụng. Rác rưởi. Đúng, tôi chỉ là một cục rác...
Dù có muốn bảo vệ em đến đâu, rốt cuộc đến cuối cùng, tôi vẫn là người được em bảo vệ. Nực cười thật. Thân là anh trai, chẳng làm được gì cho đứa em mình rất yêu...
Yêu...?
Cái gì vậy?
Yêu...?
Không, không được, giữa anh em không thể có chuyện này.
Nhưng ...
Tôi yêu em mất rồi...
Tôi không ngăn mình lại được, trước sự hồn nhiên của em, trước những nụ cười đó của em.
Lúc nào cũng vậy, em là người thân nhất đối với tôi, em là người tốt nhất với tôi...
Một con người xấu như tôi, cũng biết cái gọi là luân thường đạo lí là gì. Chuyện này không được, là tội lỗi.
Nhưng, lòng ích kỉ trong một kẻ xấu xa như tôi lại nổi lên. Con người là vậy, cái gì càng cấm đoán, họ sẽ càng muốn có cho bằng được.
Vậy nên, tham vọng này, tình yêu này, tôi sẽ giữ nó, nhưng tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ phải thú nhận nó với em. Liệu em có chấp nhận tôi? Hay là sẽ gạt bỏ?

---

Nắng.
Nắng vàng lắm.
Tôi lười biếng ôm con mèo, ngồi cạnh cái cửa sổ lớn lớn, sưởi nắng.
Bàn tay ai đó luồn qua eo tôi, bất ngờ nhưng nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Là Jyushimatsu. Mùi nắng xộc vào mũi tôi, tôi vẫn ôm ESP nyanko trong lòng, vẫn tận hưởng mùi nắng của em.
Em là nắng.
Em như mặt trời.
Ấm.
Em ấm lắm.
Ấm như màu vàng trên hoodie em vậy.
Bình yên lắm.
Ước gì những chuỗi ngày này cứ tiếp tục nhỉ.
Ước gì tôi sau này vẫn là một thằng neet, vẫn như thế này không lớn nữa, để em vẫn có thể ôm tôi vào lòng như thế này.
Ước gì, tôi có được em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top