nhớ đến em



mọi thứ đều liên quan đến em (*)
lchan carin

ooc | charactee death | be | flangst
©️ carem123mimi

(*) tên fic và fic đều liên quan đến bài hát cùng tên mọi thứ đều liên quan đến em của uông tô lang
(*) fic lấy ý tưởng từ bộ phim nhân lúc chúng ta vẫn còn trẻ
(*) manip by trem

có nhiều thứ trên đời khiến con người thay đổi, người ta thường nói khi trưởng thành, mọi thứ sẽ thay đổi, người ta cũng từng nói sự ra đi của một người cũng đủ khiến một con người vô tư vô lo trở thành một người trầm mặc.

người đời lại gọi đó là trưởng thành.

lee chan không hiểu được định nghĩa thế nào là trưởng thành, thế nào là thay đổi. nhưng trên đời này anh nguyện dùng tất cả sự may mắn của mình chỉ để đổi lại một đời bình an, vô tư vô lo cho cô ấy.

choi arin từ lần đầu khi anh gặp cô ấy vào ngày đầu tiên của cấp ba, từ khi anh thấy ánh mắt lấp lánh nụ cười tươi tắn của cô ấy, lee chan đã từng nghĩ, một người sao có thể cười tươi như vậy? khi chơi chung được rất nhiều năm sau, lee chan lại biết choi arin vốn luôn có một trái tim mềm yếu, cô ấy ngây thơ với tất cả những xấu xa trong cuộc sống, khi gặp chuyện xấu cô vẫn luôn có thể lạc quan nghĩ rằng đó là một trò chơi đơn giản.

thế nhưng cũng không biết từ bao giờ, lee chan đã tự hứa với bản thân, anh sẽ bảo vệ choi arin, bảo vệ trái tim mềm yếu của cô, bảo vệ nụ cười lấp lánh anh vẫn luôn yêu thương. anh tuyệt đối không thể nào chấp nhận một người nào lại vì cô ấy mềm lỏng mà lại lợi dụng vào điều đó, để một lần nữa khiến choi arin trở về khoảng thời gian đen tối tuổi thơ.

lee chan anh đây đã từng nghĩ, choi arin hẳn là người có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc đời không phải lo lắng về vật chất như anh đã từng trải qua. có chết lee chan cũng không nghĩ đến người như cô ấy lại có thể bị chính cha mình lạm dụng, hay bị chính người mẹ đứt ruột sinh ra bỏ rơi vào một đêm trời tuyết. có chết lee chan cũng không tưởng tượng được cuộc sống của cô ấy trước đây như thế nào, cho đến khi choi arin trong giấc ngủ giàn giụa nước mắt, lee chan không thấy nữa rồi, anh không thể thấy được sự lạc quan qua đôi mắt cô ấy, anh không thể thấy tiếng cười tươi tắn của cô ấy lúc bấy giờ nữa rồi.

cuộc sống là một vở kịch, con người ai ai đều đeo những mặt nạ bên người một phút cũng không dám buông lỏng, ai có thể biết được phía sau nụ cười tươi tắn là căn bệnh trầm cảm, là sự mệt mỏi, là nước nắt giàn giụa, và là máu chảy đầy bể tắm hôm đó.

lee chan không còn nhớ rõ trái tim của mình còn đập hay không, chỉ còn nhớ màu đỏ trước mắt anh đáng sợ biết bao nhiêu. và choi arin lại nằm đó cùng với nụ cười anh vẫn luôn yêu thương. lee chan không còn nhớ rõ anh đã gọi bao nhiêu cuộc gọi cho cô ấy, anh đã đập cửa điên cuồng như thế nào, lee chan cũng không rõ bản thân đã mang cô ấy tới bệnh viện như thế nào, và chỉ để nhận một câu chúng tôi rất tiếc của bác sĩ.

xem lại những bức ảnh đã cũ, những đoạn tin nhắn nho nhỏ đã qua, để rồi nhớ đến người con gái có nụ cười tươi tắn nhất anh từng gặp, người con gái xinh đẹp nhất, và cũng là choi arin lee chan yêu thương nhất.

anh đã từng rất giận dỗi chính mình, nhưng không bao giờ nỡ giận được choi arin. cô ấy viết trong lá thư cuối cùng, lại là gửi đến em, chan ơi em về nhà đây.

nhớ tới mệt, nhớ đến sự mệt mỏi của em
nhớ tới hối hận, nhớ đến sự tiều tuỵ của em
nhớ tới tan vỡ, nhớ tới cùng em say
nhớ tới khóc, nhớ đến nước mắt của em
nhớ tới cười,nhớ đến nụ cười ngọt ngào của em
nhớ tới ngày hôm qua, nhớ tới sự trân quý của em (*)

năm đó là năm thành công nhất của ca sĩ dino, nhưng vào một ngày của tháng sáu, anh lại tuyên bố tung single cuối cùng trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình khiến bao nhiêu người hối tiếc.

khi được hỏi bài hát này có ý nghĩa gì với anh. dino khẽ cười, rồi lại nhẹ nhàng nói, bài hát tôi đã từng hứa viết riêng cho một cô gái quan trọng nên nó hiển nhiên rất đặc biệt đối với tôi.

người đó lại tiếp tục hỏi, người đó người anh yêu sao. lần này dino sững lại rồi lại tiếp tục cười nói, không phải, là vợ tôi.

"choi arin em có còn nhớ em hứa nếu năm ba mươi em một mình, anh không có ai sẽ trở thành vợ của anh không?"

năm nay, lee chan vừa tròn ba mươi.

the end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top