năm
lee chan đã liên tục ở trong phòng tập bốn năm tiếng không rời đi kể từ lúc anh toàn thân ướt đẫm thần thờ về nhà. anh chỉ điên cuồng nhảy không ngừng nghỉ, không nói một tiếng, cũng không còn nụ cười toả nắng như người hâm mộ — hay người đó yêu thích nữa rồi.
seungcheol bước vào phòng tập, chỉ biết lắc đầu trước không khí nóng bức trong này, bật lấy chiếc điều hoà rồi anh ngồi trên ghế nhìn đứa em út nhảy. lee chan nhảy, nhảy đến khi toàn thân đau nhức, nhảy đến khi bản thân quá mệt mỏi, mệt mỏi đến độ như vậy nhưng vẫn không thể thôi suy nghĩ đến cô ấy.
"em của ngày trước không như vậy."
"ai rồi chẳng phải thay đổi." lee chan cúi gầm mặt trả lời seungcheol. anh biết dù thế nào đi nữa thì mình vẫn không thể chống lại ánh mắt kiên định của người anh cả trong nhóm.
"ai cũng phải thay đổi, ý em là đang nói ai?" đến chính bản thân lee chan cũng không biết, anh đang nói mình, hay nói về cô ấy? một người có thể thay đổi nhanh đến bao nhiêu, đến chính anh cũng không thể hiểu nổi, tại sao chỉ cần hai ngày cũng có thể khiến mối quan hệ vốn tưởng yên bình lại tan vỡ đến như vậy.
"lee chan em từng nói em sẽ không níu kéo người đã muốn rời đi quay về."
"nhưng anh vẫn biết mà, ai trong chúng ta cũng có ngoại lệ." ngoại lệ của em là cô ấy, chỉ duy nhất choi arin.
"con người ta phải tập quên đi, em hiểu chứ. nhảy là sở thích của em, là điều em muốn làm chứ không phải là thứ em lấy ra để xả stress hay để không nghĩ về người đó."
"ai cũng phải quên đi, như cô ấy quên đi cảm nghĩ của em, hay như anh quên đi mọi thứ về chị jiho?" câu nói của lee chan đã đủ khiến seungcheol quên đi những điều tính khuyên răn cậu em út của mình. đã rất lâu rồi, người cũng đã cũ nhưng mà tại sao khi nghe lại tên cô ấy trái tim vẫn không ngừng âm ỉ được.
vì là cô ấy, vì là người mình thật sự yêu thương sâu đậm đâu phải nói quên là quên được. điều chúng ta nuối tiếc, là người cũ hay những kỉ niệm chúng ta đã từng đi qua?
"em mới đi gặp cô ấy về."
"anh biết." chỉ có choi arin mới có thể khiến lee chan mặc kệ mưa gió mà tiến tới.
"cô ấy nói cô ấy thích người khác rồi, cũng nghĩ là em đã có người khác luôn rồi." đoạn này lee chan dừng lại cười chua chát. "em nào giống cô ấy, muốn buông liền có thể buông được, dễ dàng như vậy."
"em lại hỏi cô ấy thích người đó nhiều vậy sao. đúng vậy cô ấy thích anh ta rất nhiều, nhưng anh ơi, em không thấy nữa, em không thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy nữa, nếu arin có thể hạnh phúc bên cạnh người khác, em sẽ buông được mà. nhưng mà anh ơi, cô ấy không hạnh phúc."
"làm sao đây, cô ấy có lẽ đang khóc, nhưng em lại không làm được gì." lee chan vừa nói vừa khóc nấc lên như thể trước mắt anh là arin đang giấu mình trong chăn, giả vờ ngủ nhưng gối lại ướt đẫm.
"lần đầu tiên em thấy bất lực như thế, cô ấy khóc em đau lòng nhưng lại không làm được gì, không phải vì cô ấy bỏ em đi mà em buồn, là em không thể bảo vệ được cô ấy mới khiến em không khỏi đau lòng." seungcheol lặng câm để mình lee chan tự thoại, để hôm nay em ấy có thể nói hết những điều trong lòng đi, ngày mai lại đến, những điều đã cũ thì vẫn sẽ qua.
— nhưng có mấy ai quên đi được người mình yêu sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top