hai
°°°
"nếu đau thì đừng cười nữa."
choi arin quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh. để rồi lảng tráng ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cô biết bản thân không bao giờ có thể nói dối được khi đối diện với nó.
"cậu nói vậy là có ý gì?"
minseok nhìn lee chan từ phía đằng xa rồi lại nhìn người bạn thân ngồi bên cạnh tỏ vẻ mình ổn. luôn như vậy, choi arin luôn muốn che dấu cảm xúc của bản thân như thói quen.
"cậu yêu anh ấy còn gì." à không, là cậu ấy vẫn luôn yêu anh ấy.
"bậy bạ."
"tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tại sao lại bảo tớ đóng giả bạn trai cậu, tại sao đến tớ mà cậu còn muốn nói dối?"
arin im lặng trước hàng loạt câu hỏi của minseok, tại sao nhỉ, chỉ là tình yêu đơn thuần giữa hai người, không phạm pháp không dối gian, cớ sao đến cuối cùng chỉ là không thể.
arin luôn thương lee chan ngay từ điểm bắt đầu. khi họ còn chưa quen biết, arin đã luôn để ý chàng trai đam mê điệu nhảy michael jackson, và cả ước mơ trở thành vũ công giỏi nhất thế giới, cô đã không nhận ra nụ cười vô tình, hay động tác nhẹ nhàng lau mồ hôi của cậu từ khi nào đã khắc sâu vào tâm trí cô. để rồi khi cậu ngỏ lời yêu nhau, arin lại từ chối theo lý trí, mặc tiếng trái tim lúc này đã đập lệch nhịp không biết bao nhiêu lần. nếu cô đồng ý ngay lấp lự, một ngày nào đó người bị bỏ lại sẽ là choi arin.
để rồi tình yêu ngỡ như chỉ là một chút rung động này của arin, lee chan lại từng bước từng bước khiến bản thân cô cảm động hết lần này đến lần khác, để rồi người ngỡ không có tình cảm lại là người yêu nhiều hơn tất cả.
khi choi arin bị cư dân mạng chửi chỉ vì hành động vô tình của cô giống một nhóm khác, sân khấu trơn trượt vì mưa mà các động tác của windy day lại luôn mạnh mẽ khiến arin ngã hết lần này đến lần khác. dù đau nhưng bản thân cô vẫn luôn đứng lên tiếp tục nhảy. nhưng thứ họ thấy tại sao không bao giờ là những nỗi lực, những cố gắng nơi arin? tại sao họ không một ai hỏi, cô bé ấy ngã nhiều lần như vậy, liệu có đau không, liệu có bị thương hay không?
vào thời điểm choi arin ngỡ không ai ở đây, không một ai ở bên cạnh bản thân mình thì luôn là giọng nói trầm ấm, luôn là nụ cười tươi tắn, luôn là ánh mắt ẩn hiện sự xót xa nơi anh ẩn hiện trước mắt cô. ừ nhỉ, choi arin quên mất vẫn luôn có một người chờ cô bước thêm dù chỉ một bước, chỉ để anh chạy theo hàng trăm bước để rồi níu chặt đôi bàn tay cô, như chưa từng cách xa, như là tình yêu vĩnh cửu.
rằng choi arin luôn thương lee chan hơn cả sinh mệnh mình. cô thương anh đến mức có thể vì anh mà buông bỏ tất cả, kể cả anh.
hai người đến với nhau từ những vụt vặt rung động của tuổi mới lớn, mơ mộng về một tình yêu đẹp, cùng ngôi nhà nhỏ và những đứa con thơ.
để rồi sự thật luôn luôn là thứ tàn nhẫn hơn tất cả. rằng choi arin và lee chan đều là nghệ sĩ, là người nổi tiếng, người của công chúng. từng vai trò đều đè trên vai họ bóng ma vô hình, buộc họ không cho phép bản thân lơ là, gây thất vọng cho người hâm mộ một lần nào, thế mà họ lại yêu, một người không nên yêu.
lịch trình dày đặc buộc hai người phải yêu xa, khi oh my girl trở lại sân khấu ở nước nhà thì lúc bấy giờ seventeen còn đang thực hiện tour diễn thế giới.
để rồi khi choi arin bị thương vì sân khấu trơn trượt, lúc này mọi người đều ở đây, chỉ có người vốn đã ở bên cạnh ngay từ thời điểm bấy giờ lại chỉ có thể an ủi cô qua cuộc gọi dài. để rồi khi choi arin mất ngủ, lee chan đã chẳng thể chạy tới kí túc xá như mọi lần mà chỉ khe khẽ hát cho cô nghe qua chiếc điện thoại trống rỗng. để rồi tiếng khóc nức nhớ người của choi arin chẳng ai hiểu thấu, tiếng thở dài sầu não của lee chan lại chẳng ai phát hiện ra.
dần dần mọi chuyện không còn như trước nữa. choi arin từng là tất cả của lee chan, để rồi bấy giờ lại phải đứng sau những tất cả của anh. lee chan từng là người choi arin luôn cần dựa vào những ngày đông giá lạnh, để rồi bấy giờ chỉ biết tự ôm bản thân vùng vẫy qua thời tiết khắc nghiệt của đại hàn dân quốc.
họ gặp nhau rồi yêu nhau vào đầu xuân, để rồi lìa xa nhau lại là đầu mùa đông nhiều năm sau.
ミichanrinie
"em yêu anh là thật
nhưng chúng ta không thể cũng là thật."
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top