Ước mơ
Đang ngồi làm đề Toán vì sắp phải thi tuyển,nó cũng chẳng còn tâm tư để nghĩ đến cô nữa. Mấy hôm trước,lúc học thêm nó có tặng cô một bức thư mà chính tay nó tự làm,cô nhìn nó rồi cất bức thư đó vào túi,nó hỏi :
-Sao cô không mở ra đọc thư của em đi,năm cuối cấp rồi bao nhiu tâm tư tình cảm em dành cho cô trong đó hết á-Nó hỏi với giọng làm nũng
-Thôi để tối về cô sẽ đọc ở một mình đọc mới có ý nghĩa chứ! -Cô cười đáp nó
-Xời!Làm quá à,nhớ đọc đó nhaaaaaaaa-Nó lại nhõng nhẽo cô
-Dạ chị ,em biết rồi
-Thoi mẹ em rước rồi baibai cô iu
-Ừ bai
Nghĩ tới bữa đó làm nó tức ghê hong biết cô đọc tin nhắn của mình chưa nhỉ. Tối có nhắn tin hỏi mà chưa có rep nữa haizzz. Chán quá đeeee! Rồi bỗng có tiếng tin nhắn,nó đang tập trung làm toán mà bị làm phiền có hơi bực bội trong người. Không biết ai vậy trời. Nó mở tin nhắn lên :
-"Đọc rồi á"
-"Dễ thương lắm á"
-"Khóc quá trời luôn á"
-"Không quên cục cưng đâu"
Bỗng đọc tới dòng tin nhắn cuối mắt nó chợt cay cay. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má,nó không biết tại sao nước mắt mình lại rơi như vậy. Nó kìm nước mắt lại tắt điện thoại để tập trung làm bài nhưng trong tâm trí nó những dòng tin nhắn vẫn còn đó ,nước mắt nó rơi ướt cả tờ đề. Nó cố gắng nén lại cảm xúc của mình đi rửa mặt cho tỉnh táo lại nhưng lòng nó lại có gì đó rất nhói,rất đau,rất buồn.
Mấy ngày sau cũng là ngày nó thi tuyển,nó tập trung thi để làm bài thi được tốt nhất. Sau khi thi xong,biết điểm là một quãng thời gian khó khăn biết bao. Khi biết điểm nó cũng cảm thấy khá xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Một lần,nó nói với cô sau này sẽ làm đồng nghiệp với người con gái mà nó yêu thương thì nàng lại đáp nó với dòng tin nhắn
-"Cô chờ nha"
Chỉ vì một dòng tin nhắn ấy mà nó đã thay đổi tất cả tương lai để học ngành sư phạm. Trở thành đồng nghiệp với nàng, cầm phấn dạy học.
Rồi khi bước sang môi trường cấp 3 mới,nó đã thay đổi rất nhìu. Ngày nào cũng vùi đầu vào những con chữ,những bài vở. Nó dường như chỉ quan tâm tới một điều là học,học và học. Nó luôn là học sinh giỏi qua các năm,luôn cố gắng để bản thân trở nên thật ưu tú hơn nữa. Nhìu lúc nó đi học thêm tới tối,rồi lại vùi đầu vào sách vở,ít khi sử dụng đt và chỉ chúc ngủ ngon người thương của nó. Đã 3 năm rồi, nó vẫn chưa từng về lại ngôi trường cũ nơi chứa những kỉ niệm tuổi học trò của nó. Nơi nó đã gặp người mà nó thương suốt cả cuộc đời này. Vào những dịp lễ,nó chưa từng về thăm lại thầy cô giáo xưa và cả nàng. Ngôi trường đó nhìu lần nó có chạy ngang qua nhưng chưa từng bước vào kể từ khi lễ tổng kết năm đó. Nó vẫn thường hay chạy qua chỗ học thêm cũ nhưng bản thân nó lại không đủ dũng khí để bước vào thăm nàng,thăm lại người cô năm xưa. Bởi lẽ khi gặp lại người ấy, tâm nó sẽ lại rung động như lúc ban đầu. Nó vùi đầu vào học chỉ để không muốn nhớ về hình ảnh người nó thương. Rồi thời gian trôi qua mà đến cả nó lại không ngờ nhanh đến thế. Mới đây, nó đã sắp thi đại học nên nó rất bận rộn, học ở trường rồi tự học ở nhà nhưng trong thâm tâm ấy luôn ẩn chứa một niềm tin ,sự hi vọng sẽ đậu được ngôi trường mà nó hằng ao ước "Đại học sư phạm".
Ngày đó là ngày mà lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua,khuôn mặt nó tràn ngập hạnh phúc vì nó đã đậu được ngôi trường mà nó mơ ước. Thế nhưng khi lên đại học,nó trầm tư,ít nói,lạnh lùng hơn xưa rất nhìu. Người con gái ấy đã không còn như ngày còn cấp 2,không còn cười nói vui vẻ,hoạt bát với mọi người mà là một con người lạnh lùng,tâm đã đóng băng từ lâu rồi. Những năm tháng cấp 3,nó chưa từng cảm thấy hạnh phúc,vui vẻ và nó cũng không quan tâm về những chuyện đó.
Sau 5 năm học sư phạm Anh lấy bằng thạc sĩ thì người con gái ấy bây giờ đã là một cô giáo mang trong mình sứ mệnh đem tri thức đến cho những học trò của mình. Người cô giáo ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào,tâm đã đóng băng chưa từng có được hơi ấm. Vài năm dạy trên thành phố để thực tập thì nó lại chọn trở về quê hương. Trở về mái trường cấp 2 chứa biết bao kỉ niệm của tuổi học trò,ngôi trường ấy nơi để nó trở về dạy học. Hình ảnh người con gái cùng nó nắm tay đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp lại hiện về. Hình ảnh nàng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí nó 10 năm qua. Ngày đó nó chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng thì bây giờ nó đã có thể dạy cùng nàng,làm đồng nghiệp với nàng. Nghĩ đến đó,môi nó chợt nở nụ cười sưởi ấm trái tim giá lạnh bao năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top