vier
"chị đừng nói với em, chị đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của hắn rồi nhé?"
wendy thấy chị cô bước vào trong gian sau, lòng dấy lên đầy nghi hoặc về biểu cảm lạ lùng của irene. hai má nàng hay hây đỏ, như thể đã có men say trong người, đôi mắt vô hồn cùng ánh nhìn thẫn thờ hướng về phía người con gái đối diện. irene không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống một góc của quầy bar, đưa tay vuốt lên mái tóc xoăn dài và thở nhẹ nhàng. irene để cho bóng tối bao trùm lấy nàng, ôm ấp nâng niu nàng trong sự lạnh lẽo của mình, xoa nhẹ đôi vai gầy đang run rẩy vì chẳng gồng gánh thêm nổi sầu muộn. và nàng khóc.
wendy cũng thừa hiểu hành động đó của irene chính là thay cho câu trả lời mà cô đang chờ đợi. đáng lý ra cô không nên bỏ lại irene ở nơi đó, không nên vì tức giận mà chán ghét tên người đức đáng nguyền rủa đó mà bỏ lại chị gái mình giữa bao bối rối băn khoăn của mình. ôi, rồi wendy sẽ phải làm gì đây? nếu như edward lại một lần nữa lừa dối nàng, thì liệu irene piaf có còn mạnh mẽ mà bước tiếp nữa không? cô không muốn nhìn thấy nàng vụn vỡ, thấy nàng khuỵu xuống xước cả đầu gối, không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra với nàng cả. irene piaf đã quá yếu đuối, đã quá ngây thơ, phải mất rất lâu cho đến khi nàng có thể trở nên mạnh mẽ như hiện tại, vậy mà cô lại để cho nàng phải đối diện với vết thương lòng quá đỗi lớn để tự mình khâu lại. cô hối hận, hối hận chứ. nhưng hiện tại thì cô có thể làm gì đây? một khi irene piaf đã quyết định, rất khó có thể lay chuyển.
một khoảng lặng cứ thế trượt dài, len lỏi giữa khoảng trống của hai người con gái. lần đầu tiên wendy và irene không muốn nói bất cứ một điều gì cả. dù là bất cứ điều gì, wendy biết, cũng không thể nói ra ngay lúc này.
"anh ấy sẽ giúp chúng ta." irene gạt nước mắt, gắng gượng ngồi dậy, đôi vai gần run nhẹ và hẳn nàng cũng chẳng muốn nói gì với wendy, cô có thể nhận ra sự chán nản trong giọng nói của irene. wendy đoán rằng irene không muốn nói chuyện với mình, chí ít là lúc này nên cũng không nói nữa. cứ để yên vậy. lần đầu tiên trong cuộc đời, hoặc khoảng thời gian hai người gọi nhau là chị em, hai người im lặng với nhau lâu đến như vậy. lâu và yên ắng đến tưởng chừng như wendy có thể nghe thấy tiếng đế giày da nhịp chầm chậm lên mặt sàn bằng gỗ. tiếng nhịp chậm, không nhanh, không quá lớn, đủ để wendy có thể loáng thoáng nghe thấy giữa khoảng lặng này.
chẳng cần nhìn, wendy cũng biết tiếng nhịp chân ngẫu hứng và lạc phách tại sao lại xuất hiện. edward vansfron vẫn ở đây.
"chị chưa quyết định, wendy."
irene quyết định mở lời trước, xóa bỏ khoảng lặng hiếm có vừa lấp đầy căn phòng này bằng sự ngột ngạt của mình. hai tay nàng đan vào nhau, đôi mắt nhìn lên đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đên, irene nhún vai:
"trước đây, chúng ta luôn phải thống nhất với nhau rồi mới làm." nàng quay người về phía wendy, mỉm cười nhẹ nhàng "và lần này cũng vậy."
ôi, nụ cười của nàng mới u uất buồn thảm làm sao. có lẽ nàng đã phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới rút ra được kết luận này. irene piaf vẫn còn yêu edward, nhưng đó là edward vansfron hay edward vanstrangue? điều đó vốn dĩ không còn quan trọng nữa rồi, vì dẫu gì đó cũng là edward, chỉ đơn thuần là edward của nàng, edward mà nàng yêu thương. nàng hẳn muốn gật đầu đồng ý với hắn lắm, nhưng trái ngang làm sao khi nàng còn phải hỏi ý kiến của wendy, một ý kiến nữa buộc phải tôn trọng. chao ôi, nhìn nàng như vậy rồi ai hẳn cũng phải động lòng.
cô thở dài, bỏ chiếc mũ vành màu cà phê sữa bằng dạ xuống bàn, bước đến gần nơi nàng đang chờ đợi câu trả lời. wendy nhận ra mình đã quá ích kỷ, chỉ vì sự tín nhiệm của cô đối với edward không còn, không có nghĩa là hắn không đáng tin tưởng, và cũng không phải vì thế mà cô có thể ép buộc irene phải nghe theo cô. thực lòng wendy cảm giác bản thân như một đứa trẻ đang dậy thì mới lớn vậy, luôn áp đặt mọi thứ và luôn cố gắng điều khiển mọi việc. và wendy đã thực sự trở nên xấu tính đối với irene, ích kỷ và có tính áp đặt, wendy lòng nặng trĩu như đá tảng đè lên ngực, thật khó thở. phải chăng đó là cảm giác của tội lỗi? cô không biết, càng không muốn gọi tên. wendy đặt tay lên vai irene, hỏi nhẹ nhàng:
"edward, còn ở ngoài đó không?"
"còn."
.
edward quay đầu lại, mỉm cười nhìn thấy wendy đang bước ra ngoài, cô gái với mái tóc vàng và tính tình bộc trực đó thật luôn khiến hắn thấy không thoải mái. nhưng riêng lần này, sự hiện diện của wendy đã làm đôi mày luôn đăm chiêu đó đã giãn ra phần nào. edward biết, biết wendy đã phải đấu tranh tư tưởng đến mức thế nào mới có thể quyết định đặt số phận hai chị em vào tay hắn. hắn biết cô không hề có một chút niềm tin nào ở hắn, tất cả những gì cô làm vốn dĩ đều là vì chị gái mình.
hắn kéo ghế, lịch thiệp như một quý ông và mời hai người ngồi xuống.
"anh thật sự sẽ giúp chúng tôi?"
"cô piaf," edward đứng dậy, hắn mỉm cười: "cô thật sự không tin tôi sao?"
"tất nhiên là không rồi." wendy nhún vai. một tên dân đen chuyên lừa đảo như ugarte lerebons vẫn còn đáng tin hơn ngài đại úy edward vansfron kia nhiều lần. vì ít ra anh ta đã bắn chết sĩ quan liên lạc đức, chết vì lý do đó, thì dù là dân lừa đảo, vẫn được xem xét như một người hùng. còn đại úy cao quý đây, về cơ bản cũng chỉ là một tên gián điệp người đức, không hơn, và nếu có thì cũng chỉ là một tên vô nhân tính sẵn sàng bắn chết cả ngàn người do thái để hoàn thành mục đích của thủ tướng hitler. wendy nhiều lần lạnh sống lưng khi nghĩ đến lúc edward vansfron lạnh lùng bắn bỏ cô, khuôn mặt hắn sẽ lạnh tanh và hai chân vẫn vững vàng đứng nhìn cô thoi thóp. ớn lạnh. trong khi đó, gương mặt của edward vẫn không chuyển sắc, hắn chờ đợi wendy piaf, nói ra một câu mà chắc chắn cô đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có gan để nói với hắn. hẳn chưa ai là kiên nhẫn như ngài đại úy đây, dù lòng muốn bắn bỏ con ả lắm điều này, nhưng vì irene piaf nên vẫn tuyệt đối giữ dáng vẻ lịch thiệp đến cùng.
"nhưng mà," wendy ngập ngừng. "vì chị tôi tin một tên khốn nạn như anh, nên lần này, tôi sẽ không ngăn cản."
"ồ, cô tự mãn đến mức đấy sao wendy?"
"ý anh là sao, ngài đại úy vansfron?" nhận thấy wendy cố tình không dùng đến tên của hắn mà lại dùng họ, còn chú ý nhấn nhá vào vansfron khiến ngài đại úy khó chịu. cách phát âm tiếng anh của những đứa trẻ cao ngạo đến từ bắc mỹ luôn khiến người khác cảm thấy chán ghét ngay từ đầu, nhất là khi chúng cao giọng mỉa mai một ai đó. edward vẫn giữ nguyên một thái độ lịch thiệp từ đầu đến cuối, hắn không gằn giọng, lúc nào cũng mỉm cười và không tỏ ra mình đang cố gắng không rút súng bắn wendy. mà sự thật thì hắn đã muốn làm một viên đạn xuyên tim cô nhạc công gốc canada này lắm rồi, ngay khi nhìn thấy dáng đi bực tức và đỏng đảnh của cô nàng khi irene quyết định thỏa hiệp với hắn.
cũng chưa hẳn là thỏa thiệp với hắn, mà là đợi quyết định của wendy để thỏa hiệp với hắn. ổn thôi, chẳng sao cả. wendy bây giờ gần như chẳng thể làm gì được nữa, cô sẽ không tin hắn, nhưng cô không còn lựa chọn nào nữa. vả lại, irene cũng đã đồng ý với lòng tốt của hắn. ván cờ vốn dĩ đã được định sẵn, wendy piaf phải cần đến phép màu mới có thể xoay chuyển được tình thế. ngẫm lại mà nói, trong thỏa thuận này hắn hoàn toàn không có lợi, mà chỉ có hai chị em nhà piaf, họ còn chần chừ điều gì?
wendy cắn môi, nhìn lên đôi lông mày màu cát ướt khẽ cau lại trên gương mặt điển trai của edward. hẳn hắn đang khó chịu vì quyết định của irene, nếu bây giờ cô nói không, tất nhiên thì edward sẽ không giúp cô nữa, mà có thể sẽ ngược lại, tìm cách hãm hại hai người. nhưng cô chẳng thể tin được người đàn ông trước mặt, nhất là khi cô nhìn thấy những dòng chữ nhòe đi chẳng biết vì mưa hay buồn thương trên tờ giấy nhàu chuyến tàu đêm đó. là nước mắt của một kẻ dằn vặt vì nghĩa vụ của tổ quốc, hay nước mắt của một trái tim đang phập phồng sức trẻ và tình yêu vỡ toang bởi ngang trái chính trị, wendy không hay, cũng chẳng rõ. nhưng dẫu gì, dù cô có muốn phản đối, thì chẳng ai ngăn được ái tình, càng ngăn cấm thì càng thúc đẩy bằng tình yêu ấy thêm mãnh liệt. phải. wendy chưa yêu, và cũng không muốn yêu, chừng nào nước pháp của cô còn gông cùm dưới họng súng người đức, chừng nào lá quốc kỳ thân thương còn chưa tung bay trên nóc tòa nhà quốc hội tại paris, chừng nào bài ca hào hùng đất pháp còn chưa được vang lên kiêu hãnh tràn ngập mọi miền tổ quốc, ngày ấy wendy piaf này chưa muốn yêu. nhưng cô chẳng thể vì lý tưởng của mình, mà chèn ép một mảnh tình thương vụng trộm.
wendy một thoáng bối rối khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của irene.
phải rồi, chẳng thể vì mình mà làm vậy.
ấy rồi, liệu edward có đang đưa cô cùng irene vào tròng? tất cả mọi thủ tục khác ở phía bên kia đã được lo liệu xong, cô và chị gái chỉ cần hai tấm visa xuất cảnh thì cách mạng pháp ở ngay trước mắt thôi. nếu edward thật sự có ý giúp hai người, thì chẳng phải bất lợi cho hắn sao?
"đừng lo nghĩ nhiều, cô piaf." edward như nhìn thấu đôi mắt chần chừ của wendy, hắn liền lên tiếng, hai tay đút vào túi quần, hắn dợm bước đến gần hai chị em họ. "tôi không lừa hai người. nếu như muốn lừa, tôi đã chẳng cất công tự thân đến đây và ra thỏa thuận đâu. tôi biết một tên trong quân đội đức có gốc trung đông, nhờ hắn ta cũng được, nếu như tôi muốn lừa hai người."
wendy vẫn tiếp tục suy nghĩ về câu nói này của edward, nó không phải là không có lý. nếu như hắn muốn đưa hai người visa xuất cảnh đến trụ sở quân đội của hắn ở đức, hắn hoàn toàn có thể nhờ người đến và làm điều đó thay cho mình, không làm mất của hắn nhiều thời gian và công sức như vậy.
"nếu anh muốn giúp, sao lại phải cất công đến đây? nhờ một người đưa là được rồi."
irene lúc này mới lên tiếng. nàng tuy có thể đã rung động trước cử chỉ và lời nói của edward, nhưng mỗi khi ấy, viễn cảnh paris thân yêu của nàng sụp đổ dưới họng súng của đế quốc ấy lại chạy ngang qua đầu nàng. phải rồi, irene piaf là người đứng đầu của tổ chức cách mạng pháp, nàng là người của tự do, của độc lập dân chủ, người con đầy tự hào của đất pháp rộng lớn. nàng là người con của cách mạng, là bông hoa hồng gai kiên cường giữa muôn trùng khói đạn, nàng đã phải trải qua bao nhiêu khốn khó mới tới được đây, mới đến rất gần chiến thắng của kháng chiến nàng đấu tranh, không thể vì chút tình riêng mà ảnh hưởng đến việc trọng đại.
"vậy thì liệu khi đó tôi có nhận được sự tha thứ của em không? nếu như tôi đóng vai người anh hùng giấu mặt?"
edward quay sang irene. có lẽ nàng sẽ không gọi hắn là đại tá vansfron, hay rằng họa sĩ vanstrangue nữa, mà chỉ là edward. edward mà nàng yêu thương, nhung nhớ, edward mà nàng bật khóc khi biết rằng hắn là người của đức quốc xã. ừ, đó là edward, chỉ là edward thôi. hắn hỏi nàng với một giọng điệu dồn dập, nhưng run rẩy, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động sâu trong cuống họng. vẻ ngoài điềm tĩnh đến ngạo nghễ đó tưởng chừng chỉ còn mỏng như pha lê, có thể vỡ toang mà để lại một tâm hồn đang dần vụn vỡ, cuồng quẫy và chết ngột trong những giằng co ngang trái của đời người.
irene không đáp, nàng sợ sẽ vì hắn mà bật khóc.
wendy chưa bao giờ cảm giác chị mình sẽ yếu đuối đến thế này sau vài năm trở lại đây. những ngón tay nàng run rẩy siết vào vai áo cô, nàng lùi về phía sau những bước thật nhỏ, đủ để cho wendy cảm nhận được sự di chuyển của mình. wendy rời mắt khỏi mũi giày da thuộc màu nâu sậm của irene, đôi mắt màu cà phê sữa chiếu vào edward, cô cất tiếng.
"tôi không nghĩ anh sẽ đề xuất một thỏa thuận mà anh không hề có lợi."
"tôi chỉ đơn giản là trả nợ." edward đáp ngắn gọn, một câu không đầu, cũng không cuối.
"cô biết đấy, hoặc không, tôi cũng chẳng rõ cô đã biết yêu bao giờ chưa. nhưng nợ tình cảm không phải là thứ dễ dàng trả lại, tôi nợ irene một trái tim của tuổi trẻ, nợ cô ấy một đời an yên không bi kịch, những điều đó chắc chắn tôi không thể nào trả. chi bằng tôi giúp cô ấy, và cả cô nữa nếu như cô muốn tôi nhắc tới, lần này, bất lợi cho tôi, nhưng lại có lợi cho irene. lần thứ hai, và là cuối cùng tôi chấp nhận để tình cảm riêng tư xen vào giữa bản thân và nghĩa vụ vĩ đại với tổ quốc, tất cả chỉ vì cô ấy thôi. cô hiểu chứ, wendy? nếu cô không đồng thuận cho tôi, chẳng thể nào tôi có thể trả lại cho irene một phần nào đó cô ấy xứng đáng được nhận."
edward thành thật, hắn cố gắng bình tĩnh và nói bằng giọng thản nhiên nhất khi ánh mắt của bản thân chỉ đặt lên đôi tay đã từng có nước mắt của người con gái hắn yêu chảy dài.
"thật sự thì," hắn tiếp tục "việc này rất khó cho tôi, cô biết đấy, như thế tôi chẳng khác nào một tên phản động cả. có lẽ khi yêu người ta sẽ làm những việc mù quáng, để rồi đến khi nhận ra lại chẳng thể làm gì khác. nhưng tôi sẵn sàng, nếu là vì irene."
wendy biết vai áo mình đang dần ướt. edward đã sớm cởi bỏ vẻ ngoài ngạo nghễ đáng nguyền rủa của mình, để lại một tâm hồn của một người yêu đang héo mòn dần vì giằng co giữa tình riêng và nhiệm vụ với của tổ quốc. wendy biết, bản thân mình cũng đang dần bị chính tình yêu này cảm hóa, ngang trái làm sao. có lẽ cô nên cho họ một cơ hội, nếu những lời này là thật tâm, hẳn nó sẽ có lợi cho cô cùng irene và toàn thể cách mạng. edward sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến người phụ nữ hắn yêu, phải rồi.
"đại tá vansfron, đừng làm chị tôi phải khóc."
.
p/s, nhớ chú bé này không các cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top