fünf

Irene đặt lại chai whisky lên tủ, rồi quay lại và đặt bút ký cho một tờ cheque được đặt ngay trước mặt. Mỗi ngày mọi người đến đến Le Piaf để kiếm tiền từ những trò bài bạc và cá cược, hay thì thầm với nhau về những chuyến bay và những tấm vé tuồn ra từ chợ đen và được bán lại với giá rẻ hơn một nửa so với giá của Thiếu tá Renault. Le Piaf, quả thực không khác mấy một ổ tội phạm được hoạt động hợp pháp một cách công khai. Nhưng, Thiếu tá Renault có biết cũng không thể làm gì, bởi lẽ hắn không thể động vào Irene khi nàng sở hữu giấy phép, và hắn càng không thể gây khó dễ cho nàng như trước khi nàng đã có một lá chắn mới là Edward Vansfron - kẻ đã hứa vào đêm hôm trước rằng sẽ đưa nàng rời khỏi Casablanca.

"Em sẽ biết mình rất may mắn khi ngày trước đã từng yêu một anh chàng người Đức."

Irene rời mắt khỏi tấm cheque, nhìn Edward trong bộ quân phục màu lục, một khẩu súng giắt thắt lưng và điếu xì gà cháy đỏ đầu trên môi. Hắn nhìn nàng, rồi dập điếu xì gà đi. Nếu như Edward nhớ không nhầm, Irene ghét những điều xì gà. Rồi nàng lại cúi đầu xuống, tập trung kí thêm vài tấm cheque tiếp theo. Kéo một cái ghế lại gần mình, Edward ngồi xuống và đối diện với Irene. Hắn không mong chờ gì, thật lòng. Hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng thôi, để hắn ngắm nàng một lúc, rồi khắc vào tim cả đời. Nhất là lúc này đây, khi câu bắt chuyện bị nàng ném vào một góc trong quán café, nén dưới những tiếng ly thủy tinh va vào nhau, những tiếng thì thầm về sự rớt giá thảm hại của kim cương hay ví von những viên đá quý bằng cacbon này với thuốc phiện. Kể cả những lúc như thế, bị nàng bỏ ngoài tai và lơ đi như thể hắn là thứ đáng ghét nhất, Edward vẫn có thể mỉm cười.

Bởi mong ước lớn nhất của một kẻ si đôi mắt ướt của kẻ thù, là được nhìn thấy, chứ không phải được yêu.

Edward không phải một kẻ quá lãng mạn, không hoa mỹ và trau chuốt như Shakespear với những từ vựng mà hắn nghĩ chả ai dùng nữa, hay Picasso khi vẽ người tình của ông bằng đôi mắt của sự say mê. Nhưng hắn yêu, yêu bằng trái tim chân thật và thô ráp của một kẻ đã cầm súng chạy khắp chiến trường, không hề một lần nương tay đối với những kẻ không thuộc dân tộc Đức để ngồi lên vị trí này. Hắn yêu nàng, là thật, và nhiệm vụ của hắn là phải bắt và giết nàng, cũng là thật. Nhưng Edward đâu thể làm điều đó ở đây? Đây là nước Pháp của nàng, nơi hắn chỉ có thể trở thành Edward Vanstrangue, lao vào một thứ tình cảm bi thương mà hắn nguyện lòng đánh đổi mọi thứ lúc này để giữ nàng lại.

Hắn liều mạng vì tình yêu, nhưng nàng thì không. Hắn biết rõ, hắn so với nước Pháp của nàng, nhỏ hơn cả ngàn vạn lần.

"Dạo này, Đại úy có còn vẽ nữa không?"

Irene ngẩng đầu lên, nhìn Edward. Có gì đó, xen giữa những câu từ ngắt quãng, một thứ gì đó từa tựa kỷ niệm, hoặc hơn thế nữa, là quá khứ, là tình cảm, là những thứ bị cản lại sau một ranh giới tồn tại giữa hai người. Biên giới, lòng yêu nước, tự do, lòng kiêu hãnh. Irene không rõ nàng đang mong chờ điều gì, có lẽ là nàng đang mong chờ một Edward Vanstrangue của những buổi hoàng hôn nơi Paris, cặm cụi vẽ những bức tranh nàng sẽ chẳng hiểu với những sắc màu nổi bật, khác lạ, chồng lên nhau một cách lộn xộn, nhưng khéo léo. Vàng, xanh, đỏ, đỏ, tím, cam, rồi lại hai lớp màu vàng, đỏ, tím, xanh lá, cam. Irene nhớ đã từng có những buổi chiều như vậy và đã từng có một chàng họa sĩ người Đức tên là Edward Vanstrangue, yêu nàng như cách Paris này yêu nàng.

Vẽ. Irene biết ngài Đại úy thích vẽ.

Hoặc không, nhưng trong ký ức của nàng, những ký ức đã chôn chặt vào sâu trong tâm trí, tan vỡ và rời rạc, bị bóng lưng của một kẻ đã bỏ lại nàng vì nghĩa vụ với tổ quốc đập nát; nàng biết hắn thích vẽ. Cảm tính, chỉ là cảm tính mà thôi, Irene không mong chờ điều gì ở những thứ gọi là cảm tính, nhưng kể cả vậy, kể cả không mong chờ, thì vẫn có một phần hy vọng. Nàng hy vọng sẽ tìm lại hắn, kẻ có đôi mắt nheo lại để nắng tràn vào khóe mắt, những đầu ngón tay dính sơn và những bức tranh cất gọn gàng trong tầng dưới của tiệm café ở Paris.

Nàng tự hỏi hắn có đốt hết chỗ tranh ấy không.

"Có những bức vẽ chỉ dừng ở đoạn được phác thảo." Edward nói, một câu không ăn nhập lắm so với câu hỏi của Irene. "Nếu chỉ mới phác thảo một bức vẽ, thì tôi có được tính là vẽ không?"

Hắn mỉm cười. Edward chỉ có một kiểu cười, là kiểu cười nheo lại hai mi mắt, rộng, và đều. chỉ có kiểu đấy thôi. Nên dẫu là Vansfron hay Vanstrangue, hắn vẫn là Edward, với kiểu cười rộng, có phần ngờ nghệch và buồn. Nhưng hắn đã vội thu lại nụ cười đó khi nhìn thấy đôi đồng tử màu sapphire kia khẽ lay động. Edward nhìn nàng, canh cánh trong lòng một cảm giác ái ngại không tên, lan tỏa trong lồng ngực như một đóa hoa mang tên bi thương, ngấm vào mạch máu những rễ ngọn đau buồn.

"Nếu thế, thì có." Irene trả lời.

"Vậy tình cảm có như thế không?" Hắn hỏi "Nếu như mới chỉ rung động, thì có được tính là yêu?"

Irene không trả lời. Vì chính nàng cũng không biết sự khác biệt hay ranh giới của những điều đó ở đâu, và ý nghĩa câu nói của Edward là gì. Irene không hiểu, và nàng nghĩ nàng sẽ không muốn hiểu. Hiểu làm gì, nếu như đến cuối cùng chỉ là bi thương? Nàng từ chối nhận lại tổn thương tan nát, từ chối nhận lại nước mắt đắng cay, từ chối nhận lại tất cả mọi thứ mà năm ấy Edward đã đưa cho nàng. Nàng vẫn còn cảm nhận được máu của cô giúp việc Mariam vấy lên tay, sức nặng của thân xác một cô bé người Do Thái bị lính Đức bắn chết trên con đường tiến vào trại tập trung Drancy tại Paris, hay mùi thuốc súng trên bàn tay của Edward. Irene nhớ hết, một Paris nàng yêu với tất cả trái tim chìm vào trong lạnh lẽo tan hoang, với máu và xác người thành đống, một Paris nàng yêu, thất thủ dưới đôi chân của Phát xít, oằn mình chối chọi với những viên đạn và cuối cùng là chết lặng giữa bi thương tột cùng.

Chừng đó, đủ để Irene tỉnh táo, chạy khỏi những tình cảm riêng tư kín đáo khác, chỉ một lòng trung thành với đất Pháp đầy kiêu hãnh của nàng, với tổ quốc nàng trọn đời cống hiến. Kể cả Edward Vansfron hay Edward Vanstrangue.

"Tình cảm không phải là một thứ để đo lường và định nghĩa." Nàng mỉm cười. "Whisky hay vodka?"

"Thứ nước của mấy tên Liên Xô đó không hợp tôi," Hắn cúi đầu "whisky."

Một ly whisky, thành cốc bốc lên hơi lạnh từ những viên đá được chuyển từ bàn tay Irene sang qua cho ngài Đại Úy. Edward không biết nói gì lúc này, bởi vì Irene vẫn luôn như vậy, kéo hắn gần vào trong một hơi thở, rồi vội vàng đẩy hắn ra trước ngỡ ngàng. Cả vạn câu si tình, trăm ngàn câu nhớ nhung và cả triệu câu xin lỗi, tất thảy chúng đều phải bị giấu đi trước đôi mắt của Irene, trước những viên đá trong ly rượu, những cảm giác tội lỗi và ngại ngùng của hắn.

"Ngài Đại úy," Irene ngẩng đầu, đặt lại vào tay hắn ba mươi tư franc hắn đưa, nàng mỉm cười "ly này tôi mời. Cảm ơn ngài."

"Vì điều gì?"

"Vì ngài vẫn còn vẽ."

Edward đã mang đợi một câu trả lời khác, 'Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ đưa chị em tôi rời khỏi nơi đây' chẳng hạn. Nhưng không, câu trả lời của nàng lại là vì một sở thích của hắn, một sở thích bị bỏ quên khi hắn cầm cây súng đầu tiên, một sở thích mà hắn xem như đó là việc làm vô bổ nhất, bởi thời gian hắn vẽ đủ để hắn làm thêm một cuộc càn quét ở các trại tập trung, nhưng vẫn giữ gìn đến tận bây giờ. Hắn không biết sở thích đó tại sao lại quan trọng với Irene đến vậy.

Bởi vì hắn chưa đủ tinh tế, để nhận thấy bóng hình của Edward Vanstrangue vẫn luôn đi theo hắn trong đôi mắt của Irene, và cách duy nhất để Irene tìm lại được chàng họa sĩ người Đức đó, chính là qua sở thích của ngài Đại úy.

Irene không yêu hắn, ngài Đại úy đoán vậy, mà nàng yêu Edward Vanstrangue, một kẻ giống y đúc ngài Đại úy, nhưng chỉ là một tên họa sĩ ngờ nghệch, dành nhiều tiếng đồng hồ trước tháp Eiffel để cảm nhận về vẻ đẹp của một đống sắt vụn khổng lồ và cặm cụi vẽ nó vào trong bức tranh của mình. Chàng họa sĩ đó giống hắn, nhưng đồng thời lại rất khác, bởi điều duy nhất làm tên đó vui trên thế giới này là vẽ tranh, còn ngài Đại úy Edward Vansfron, mục đích hắn tồn tại trên thế giới đó là phục vụ cho nước Đức hùng mạnh.

"Đại úy, ngài biết thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, đúng không? Nhưng đó chỉ là khi ta chấp nhận bước tiếp thôi." Wendy lướt những đầu ngón tay dài lên bàn phím, một bản nhạc ngẫu hứng chưa được đặt tên. Đột ngột nhưng quen thuộc, em luôn có kiểu nói chuyện như thế. Ban đầu hắn cũng hay giật mình khi em đột ngột xuất hiện nhưng dần dà về sau cũng quen.

"Là sao?"

"Có những khi chúng ta không thể bước tiếp, hoặc chọn cách ở lại quá khứ nhưng vẫn luôn vùng vẫy kêu cứu, để rồi mọi chuyện trở nên thật khó hiểu khi lúc được cứu, chúng ta lại quá sợ hãi để thoát ra." Wendy tiếp tục câu chuyện của mình khi chuyển sang bản nhạc thứ hai, As Times Goes By. "Bởi vì chúng sợ sẽ quên mất họ."

"Ai cơ?"

"Những người ta yêu."

Bốn âm tiết lẫn vào bên trong những tạp âm của chiếc ly tiếng đàn, tiếng trumpet, tiếng nuốt khan của Edward và tiếng đế giày gõ xuống nền đất. Wendy vẫn tập trung chơi đàn, bỏ ngoài tai những tạp âm hỗn độn, nốt Mi giáng, Si, Đô, nốt chị-tôi-vẫn-luôn-nhớ, nốt một-người-đã-làm-chị-ấy-tổn-thương vang lên, quẩn quanh vành tai và nếp gấp trên lòng bàn tay của ngài Đại úy. Wendy ngẩng đầu lên, nhìn ly whisky đá đang tan dần trong ly rượu của Edward, tiếp tục: "Với tư cách là một người dân Pháp, tôi hận ngài đến tận xương tủy."

Em ngừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Và với tư cách là một người em gái của Irene Piaf, tôi mong ngài hãy chọn cách yêu thương chị gái của tôi thật đúng đắn. Thứ tình cảm này đẹp lắm, nhưng sai thời điểm rồi, và đã sai thời điểm, thì là sai hết." Wendy nghiêng đầu, để những điệu nhạc từ ban nhạc trong quán, những tiếng bước chân là ly tách va vào nhau lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

"Sẽ không-"

"Sẽ không có bất kỳ chuyện gì nữa đâu, Wendy."

Edward tiếp lời. "Nếu như cô sợ một ngày tôi sẽ bỏ trốn cùng Irene, thì thật sự sẽ không có điều đó."

Hắn cầm ly whisky, đặt vào tay cô gái, lấy trong vạt áo hai tờ giấy, kín đào đặt dưới xấp nhạc trước mặt Wendy. Một hơi thở nhẹ, Edward mím môi, hắn đang chuẩn bị tinh thần cho một hiện thực quá đỗi gần trước mắt. Đáng lý hắn cũng biết được hiện thực ấy rồi, nhưng khi cầm trong tay vé thông hành, hắn mới hoảng hồn nhận ra được khoảng thời gian hắn có đó, quá ngắn ngủi để ta có thể nắm lấy và ngắm nghía nó. Chúng trượt qua những kẽ ngón tay tay, nhanh như cách cơn gió thổi qua làn tóc màu mặt trời của Irene, làm rối tung những lọn tóc xoăn và cuộn tròn lại trên bả vai.

"Có hai ngày. Đây là visa thông hành gần nhất và an toàn nhất, đi ngay trong đêm."

"Trong hai ngày thôi sao?" Wendy ngẩng đầu, nhìn lên Edward. Ngài Đại úy cúi đầu, cố gắng nói thật nhỏ cho nữ nhạc công:

"Vì ngày kia là Thống đốc Husselhoff đến, và khi ngài Thống đốc đến, tôi không thể cứu hai người được."

Nhận lấy ly whisky từ tay Wendy, Edward lắc thật nhẹ để rũ xuống những nốt nhạc đang nhảy múa trên những viên đá, hắn ngửa cổ, uống một hơi.

"Ngay trong tối mai, nhất định phải đi. Không chỉ vì Thống đốc Husselhoff, mà còn là vì tôi." Hắn đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi cuộc đối thoại. "Một phần nào đó trong tôi không cao thượng đến thế, khi giúp đỡ kẻ thù của mình. Nhưng nó đang kiên nhẫn chờ mấy người rời khỏi chốn tàn hoang này, và sự thật rằng, vì muốn tốt cho hai người thôi, hãy đi đi, trước khi tôi muốn giữ Irene lại."

.

xin lỗi các cậu.
và cảm ơn các cậu vì đã đợi tớ đến tận bây giờ.
và fic sắp hết rồi, hẹn sáu tháng nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top