Chương 9
"Lộc Hàm"
Ngô Thế Huân thất thanh hét lên một tiếng, từ trong xe vội phi ra lao nhanh đến đỡ lấy thân hình gầy yếu từ trên cửa sổ rớt xuống kia.
Ngô Thế Huân vừa giải quyết xong sự vụ đột xuất ở công ty, trở về nhà liền từ xa đã thấy căn nhà phát sáng một cách lạ thường. Tựa như có ai đó đã bật hết các điện trong nhà lên. Màu đèn vàng hòa cùng tiếng nhạc không lời trong nhà vang lên càng lúc càng lớn bất giác làm Ngô Thế Huân có cảm giác lạnh sống lưng.
Tựa như vẫn có ai đó theo dõi anh từ lúc trước đến bây giờ...
Khi thấy thân hình gầy đến trơ xương của Lộc Hàm đứng gần bệ cửa sổ phòng ngủ tầng hai anh đã có một cảm giác không lành.
"Cậu ta đang định làm cái quái gì vậy?"
Ngô Thế Huân chỉ nhớ đó là những từ cuối cùng anh có thể nói trước khi lao ra khỏi xe đến đỡ lấy thân hình rơi tự do từ tầng hai.
Thế nhưng dù Ngô Thế Huân có từng là vận động viên điền kinh thời đại học thì anh cũng không thể đấu lại được với gia tốc trọng trường của Trái đất!
Khi đến nơi thì Lộc Hàm đã nằm bệt một chỗ. Máu từ đầu tuôn ra nhuộm đỏ cả một mảng cỏ xanh mượt.
"Lộc Hàm, Lộc Hàm"
Ngô Thế Huân to giọng lay lay cả người Lộc Hàm. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp từng mạch máu của anh.
"Lộc Hàm"
Đúng lúc này Ngô Diệc Phàm cũng lái xe tới. Khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của Ngô Thế Huân nhuốm đầy máu đỏ, Ngô Diệc Phàm không kìm được lòng mình.
"Thằng khốn."
Ngô Diệc Phàm tựa như đem tất cả hận thù cùng tình cảm thầm kín chất chứa trong lòng suốt những năm niên thiếu kia vào trong cú đấm này.
"Anh bị điên à? Cậu ta là tự nhảy từ trên xuống chứ tôi nào có dám làm gì cậu ta? Tôi nào có dám đụng vô mấy người nhiều tiền như mấy người?"
"Thằng khốn, mày hại chết em ấy, mày hại chết em ấy!!!"
Ngô Diệc Phàm tựa như dã thú phát điên lao vào đánh tới tấp Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vốn không còn bao nhiêu thời gian để sống, nay lại bị như thế này, làm sao Diệc Phàm anh có thể chịu nổi?
"Anh đừng có ở đây phát điên nữa! Mau đưa cậu ta vào bệnh viện kìa!!!"
Khác với Ngô Diệc Phàm giờ phút này đã phát điên, Ngô Thế Huân lúc này bình tĩnh một cách lạ thường. Đại não tựa như rất thông suốt lại tựa như tắc nghẽn, chẳng thể nghĩ ra cái gì nữa.
.
.
.
Lúc đưa được Lộc Hàm vào bệnh viện thì cả người Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đã dính đầy bùn đất. Khóe miệng của Ngô Thế Huân còn lan rộng vết tích bầm máu, Ngô Diệc Phàm cũng không khá hơn, cả người đầy vết trầy do lúc đánh nhau bị Ngô Thế Huân cào.
"Tôi có thể hỏi chuyện anh được không?"
Ngô Thế Huân cố nén đau đớn nơi gương mặt, khàn giọng hỏi.
"Tao chẳng có gì để nói với thằng khốn như mày cả."
Ngô Diệc Phàm giọng đầy chán ghét. Dĩ nhiên chẳng có chút nhiệt tâm nào nói chuyện cùng tán gẫu với Ngô Thế Huân.
"Gần đây sức khỏe của Lộc Hàm hình như không tốt?"
Ngô Thế Huân làm như chẳng nghe thấy người bên cạnh mình nói gì, chỉ tập trung vào vấn đề mình cần biết.
"Khỏe hay không thì liên quan quái gì đến mày?"
"Dù sao thì trên giấy tờ tôi với cậu ta vẫn là quan hệ hôn nhân..."
"Đa u tủy xương di truyền."
Ngô Diệc Phàm đột ngột ngắt lời.
"Hay còn gọi là ung thư dòng tế bào, gây ra u có tính chất khu trú hoặc lan tỏa trong tủy xương..."
"Có chữa được không?"
Ngô Thế Huân hỏi nhỏ.
"Bệnh của em ấy là do di truyền, cho dù có chữa thì cũng chỉ là kéo dài được thời gian sống thêm hai ba năm nữa thôi..."
"Ai là người nhà bệnh nhân Lộc Hàm?"
Ngô Thế Huân định nói thêm gì đó thì đột ngột bị y tá từ trong phòng cấp cứu cắt lời.
"Bác sĩ, cậu ấy...cậu ấy..."
Ngô Thế Huân không hoàn thành nốt nỗi một câu nói. Toàn thân anh như đông cứng lại trước thông tin vừa được nghe.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà cậu ta có bác sĩ riêng điều trị không? Tôi cần gặp người ấy."
Vị bác sĩ già từ từ tháo xuống đôi mắt kính của mình. Kinh nghiệm bao năm cho hay, thân thể bệnh nhân này đã dần tiến tới cực hạn của cuộc sống, sớm sẽ không còn duy trì được bao lâu nữa.
"Thưa thầy, là em. Em là bác sĩ của em ấy, đồng thời...đồng thời cũng là anh trai của em ấy..."
Ngô Diệc Phàm bước lên.
"Là cậu à?"
Vị bác sĩ già trong tức khắc liền nhận ra cậu học trò ưu tú nhất của mình năm xưa.
Thật không ngờ cậu ta lại là anh trai của cậu trai trẻ đáng thương kia.
"Đi theo thầy, thầy có chuyện cần nói với em.."
Vị bác sĩ già thở dài, bàn tay nhăn nheo đầy chai sạn biểu trưng cho những năm tháng đầy nhiệt huyết cống hiến của mình vỗ vỗ lên vai Ngô Diệc Phàm.
"Bác sĩ, tôi có thể vào thăm cậu ấy không?"
Ngô Thế Huân gấp rút vịn lại tay người bác sĩ đang chuẩn bị rời đi.
"Aizza, bây giờ cậu ta đang hôn mê thì thăm làm cái gì được? Về nhà nghỉ ngơi đi."
"Bác sĩ, tôi là chồng cậu ấy, tôi cũng muốn được biết tình hình của cậu ấy."
Ngô Thế Huân là lần đầu tiên tự nhận mình là chồng của Lộc Hàm. Điều này khiến ông bác sĩ già rất ngạc nhiên. Dù bây giờ kết hôn đồng tính cũng được chính phủ cho phép thế nhưng thế hệ già như ông vẫn là không sao thấm được a.
"Vậy thì tất cả vào phòng của tôi đi."
.
.
.
"Như mọi người cũng đã biết rồi, dựa vào bệnh án của cậu ta cho thấy cậu ta bị đa u tủy xương hay còn gọi là ung thư dòng tế bào. Theo như đánh giá sơ bộ thì tế bào ung thư đã có dấu hiệu di căn ra nhiều nơi rồi..."
"Thầy..."
Ngô Diệc Phàm nghèn nghẹn, anh như không thể tin vào tai của mình hơn được nữa.
"....cơ thể bệnh nhân đã rất yếu rồi. Khoảng 50% khớp xương đều đã phát hiện ra được tiêu xương hình hốc, thân thể cậu ta đã bắt đầu bước vào trạng thái cực hạn rồi,dài lắm cũng chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa thôi. Diệc Phàm, thầy thật sự không muốn làm em đau lòng, thế nhưng thầy và em đều cùng là người ngành y, thầy nghĩ...ngay từ giờ...có lẽ em nên...chuẩn bị tâm lý đi, em trai em...."
"Bác sĩ, thật sự...thật sự không còn cách nào nữa hay sao?"
Ngô Thế Huân lúc này mới lên tiếng hỏi. Giọng nói ẩn chứa sâu sự kinh hoảng mơ hồ mà chính anh cũng không biết nên phải diễn tả ra làm sao?
Sâu trong lòng anh lúc này chỉ còn lại tiếng vang..
Lộc Hàm, cậu ta...cậu ta....sắp chết.....
"Thật sự thì..."
Ông bác sĩ già chỉnh chỉnh lại kính đeo của mình, vẻ mặt mang đầy sự xót thương giành cho anh.
Thật sự trong suốt cuộc đời làm y của mình, có cảnh sinh ly tử biệt nào mà ông chưa từng trải qua? Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, cảnh nào cũng đủ làm cho người ta đau đến xé tâm.
Thế nhưng ở người đàn ông này không phải là loại cảm xúc đau đớn đến tột độ mà ông hay thấy, người đàn ông này ẩn sâu trong tim mình loại tình cảm khó nói thành lời...
....tựa như tiếc nuối...
....tực như kinh hoảng....
....lại tựa như đong đầy đắc ý....
"Cậu ấy đã bỏ qua giai đoạn tốt nhất của mình để chữa trị rồi!"
Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt lên tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, liếc nhìn Ngô Thế Huân.
"Ngô Thế Huân, cậu có biết tại sao Lộc Hàm lại từ chối chữa trị hay không? Thằng ngốc đó sợ cậu thấy nó xấu xí sẽ rời bỏ nó, nó sợ lúc nó nhập viện chữa trị cậu sẽ rời đi. Cậu xem em trai tôi có phải là một thằng rất ngốc hay không?"
Ngô Diệc Phàm cười khan lên hai tiếng, thế nhưng nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm gương mặt.
"Ngô Thế Huân tôi van cậu, làm ơn trả Lộc Hàm lại đây cho tôi, trả đây cho tôi. Cậu không thương nó thì cũng đừng có làm nó đau như vậy, trả lại đây cho tôi..."
Ngô Diệc Phàm cuối cùng không thể nén bi thương được nữa. Anh khụy xuống, tay bám lấy áo Ngô Thế Huân, khóc rống tựa như một đứa trẻ...
-------------------------------------------
Lâu rồi không ra fic này, quên cmn mình đã ra bao nhiêu chương??? O.O
Ngô Diệc Phàm em phong anh làm nam phụ tốt nhất các fic em từng viết luôn ó!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top