Chương 8
Lộc Hàm mệt mỏi nhìn vũng máu dưới sàn nhà trắng, đơn giản đi vào phòng tắm lấy khăn ra lau qua loa rồi lại lên giường nằm. Được một lúc lại chậm rãi ngồi dậy cúi người lấy thuốc từ trong tủ ra uống, sau đó cầm lên bệnh án của mình lại thở dài. Nhớ tới Ngô Diệc Phàm đã từng kiên trì thuyết phục mình nhập viện chữa trị, Lộc Hàm cảm thấy như có tảng đá đè nặng cơ thể mình. Không phải là cậu chưa từng hy vọng sẽ chữa khỏi bệnh thế nhưng cậu cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi chưa biết gì.
Nếu như thật sự có thể chữa khỏi thì cha cậu cũng không có mất sớm như vậy đi?
Cất lại bệnh án vào tủ, thân thể có chút mệt mỏi, Lộc Hàm cẩn thận nằm xuống giường.
Không hiểu sao gần đây càng lúc càng buồn ngủ, mỗi lần ngủ sẽ ngủ thật lâu, khi dậy thì rất mệt mỏi, không muốn mở mắt chút nào hết.
Loảng thoảng bên tai nghe tiếng đổ vỡ...
...một lúc sau lại nghe tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi....
...lúc sau nữa thì nghe thấy tiếng động cơ xe rời đi....
....Ngô Thế Huân rời đi rồi....
...căn nhà rộng này giờ chỉ còn lại mình cậu. Hay là nên nói nó vẫn luôn chỉ có mình cậu?
....chắc là Diệc Phàm làm xong rồi....
Ngô Thế Huân, ha hả, anh có thấy không? Tôi. Chính tay tôi đã là người giết chết con của anh đấy.
Là chính tay tôi...
Chính tay tôi...
Lộc Hàm đột nhiên lại cảm giác có chút sợ hãi không gian quá mức rộng rãi này. Vì vậy cậu trở mình ngồi dậy sau đó bật TV trong phòng lên, chỉnh âm lượng lên mức cao nhất, lại đi từng bậc cầu thang xuống nhà, bật từng ánh đèn, ngay cả đèn nhà tắm, phòng vệ sinh, đèn bàn, đèn ngủ đều bật lên hết, tiếp đó đến TV dưới nhà, máy hát trong thư phòng, đều bật tất cả lên...
....tựa như vẫn luôn có thật nhiều người ở trong ngôi nhà này....
Mở lên máy Laptop, Lộc Hàm lấy hết sức soạn một văn bản cho luật sư của mình, lại lấy ra máy quay, quay một lượt quanh căn phòng chỉ còn mình cậu, Lộc Hàm bắt đầu nhìn vào máy quay, gương mặt bình thản, tựa như nói chuyện với người đã quen thân từ lâu.
"Luật sư Trần, là tôi, Lộc Hàm..."
Nói xong liền đưa tay tắt đi đoạn film, lại chèn vào chung cùng với văn bản gửi cho luật sư riêng của mình.Nội dung đoạn film cùng email không gì khác chính là toàn bộ di chúc của Lộc Hàm.
Tiếng chuông điện thoại kế bên cậu vang lên.
"Diệc Phàm"
"Lộc Hàm, mọi chuyện xong rồi."
"Cảm ơn anh."
"Kỳ thực Lộc Hàm à, anh...cô ta..."
"Diệc Phàm anh mệt rồi nghỉ ngơi đi. Em không muốn nghe gì nữa, em muốn ngủ."
Lộc Hàm đột nhiên ngắt lời Ngô Diệc Phàm, khẽ mỉm cười.
"Ừ"
.
.
.
Cúp máy rồi cậu đột ngột nhận ra trong căn phòng của cậu đột nhiên im lặng khác thường, cuối phòng xuất hiện một bé trai rất đáng yêu. Hai mắt to tròn đang nhìn cậu, miệng chúm chím mỉm cười.
Vẻ ngoài giống hệt như ai đó...
"Chào con"
"Papa"
Đứa bé đột ngột chạy đến ôm lấy chân cậu, vùi mặt mình vào lòng cậu.
"Papa"
Đứa bé ngước nhìn cậu, mắt to tròn lấp lánh.
"Papa"
"Ngoan.Nhóc con chú không phải papa của con."
Lộc Hàm cúi nhìn đứa bé, đưa tay xoa đầu nó.
"Papa, papa là papa của con mà a. Papa không nhớ con sao? Kỳ thực con cũng rất nhớ papa a, con nhớ papa lắm."
"Nhóc con hình như con lầm rồi đúng không? Chú không phải..."
"Không phải. Papa chính là papa của con..."
Đứa bé đột ngột ngắt lời cậu. Mắt long lanh, to tròn bắt đầu phiếm nước, phút sau bắt đầu khóc òa.
"Oa...oa...oa"
"Thôi nào, thôi nào, đừng khóc nữa a..."
Lộc Hàm hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cậu giữ một đứa trẻ nhỏ như thế, thằng bé này nhỏ như thể, như thể...
...chỉ mới mấy tháng....
...cơ mà mấy tháng thì làm sao có thể ngồi và nói như vậy a?
"Nhưng mà, papa chính là papa của con, là papa của con mà a..."
"Thôi nào. Ừ ừ ta chính là papa của con, papa của con..."
"Papa, papa mau đưa con ra ngoài chơi đi..."
"Nhưng mà hiện tại papa mệt lắm.."
"Papa rất khỏe..."
"Nhưng mà papa không có chìa khóa nhà a. Mà không có chìa khóa chúng ta làm sao ra khỏi nhà?"
"Papa, kỳ thực mình có thể đi được một đường khác ngoài đi ra cửa chính a.."
"Cửa nào..."
"Cửa sổ đằng kia a, papa người xem, cửa sổ rộng như thế chắc là có nhiều gió lắm, như vậy thật tốt, có nhiều gió chúng ta sẽ dễ bay hơn..."
A?
Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu dường như suy nghĩ rất lung, đứa trẻ này như vậy là có ý gì a?
Lộc Hàm quay qua nhìn bé tính hỏi chuyện thì phát hiện ra đứa bé vốn đang ngồi trong lòng mình đột nhiên biến mất, tiếng nhạc trong phòng hòa cùng tiếng TV đột nhiên vang lên to tựa như trước giờ vẫn luôn như vậy.
Đứa trẻ trong lòng cậu đâu rồi?
Nó đi đâu rồi?
"Nhóc con, nhóc con ơi con đâu rồi?"
Lộc Hàm hốt hoảng gọi to. Thân mình đột nhiên đau nhức không tả nổi, tựa như có gì đè nặng mình.
"Papa"
Tiếng gọi thút thít nơi cuối phòng vang lên.
"Nhóc..."
Lộc Hàm vội vàng quay qua, đứa bé từ lúc nào đã chạy ra tới cuối phòng...
...thế nhưng khác phút trước tươi cười nhìn cậu, lúc này cả thân mình đứa bé đầy máu. Lộc Hàm bàng hoàng nhận ra, bàn tay cậu từ lúc nào cũng dính thật nhiều máu.
"Papa sao papa lại giết con, lẽ ra chúng ta đã có thể chơi với nhau thật vui a."
.
.
.
Ngô Diệc Phàm tắt máy điện thoại.
Thở dài nhìn kết quả giám định AND trên bàn...
Anh quyết định đời này sẽ không bao giờ nói cho Lộc Hàm biết kỳ thực đứa trẻ trong bụng Diệp Lam không phải của Ngô Thế Huân!
Lúc lấy từ trong bụng Diệp Lam ra thân xác đứa trẻ vương đầy máu, Ngô Diệc Phàm không khỏi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Chính tay mình vừa giết đi sinh mệnh một đứa trẻ vô tội cũng như vừa làm mất đi thiên chức làm mẹ của một người phụ nữ...
Ngô Diệc Phàm liền mặc kệ ánh mắt lạ lùng của các bác sĩ, y tá đồng nghiệp trong ekip cấp cứu, chạy vội ra ngoài, kéo xuống khẩu trang y tế, hít lấy hít để không khí tựa như người suýt chết đuối.Loại cảm giác tựa như tên giết người man rợ như thế này bản thân mình còn chịu không nổi, Lộc Hàm làm cách nào có thể chịu được đây?
Nếu như em ấy biết đứa trẻ cùng với Thế Huân một chút quan hệ cũng đều không có thì sẽ còn cảm thấy tội lỗi đến mức nào đây?
Sẽ còn cảm thấy tội lỗi nhiều đến mức nào đây?
Lộc Hàm, xin lỗi em.
Tội danh giết người này một mình anh gánh vác là đủ rồi.
Ngô Diệc Phàm cầm lấy tờ giấy giám định AND, bắt đầu lấy bật lửa ra đốt...
...nhìn tờ giấy mỗi một giây đều đen đi, Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng....
...loại bất an này tựa như khi xưa tận mắt nhìn mẹ tự vẫn trước mắt mình....
Ngô Diệc Phàm vội vàng vơ lấy áo khoác gần đó, nhanh chóng rời khỏi phòng khám, hoàn toàn không để ý ngoài cửa sổ phòng khám của mình có một đứa trẻ vẫn luôn áp má vào cửa kính nhìn mình.
Đứa trẻ khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ, thế nhưng trong mắt chỉ còn lại độc mỗi hận thù....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top