Chương 4

Hôm sau khi cậu chưa kịp thức giấc liền nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm. Người bên kia đầy hứng khởi nói rằng mình đã đáp máy bay, còn mang rất nhiều quà cho cậu bảo cậu mau mau đến bệnh viện anh ta làm mà lấy.

"Anh mới về sao đã đi làm rồi?"

Cậu thấp giọng nói nhỏ, sợ làm ảnh hưởng người bên cạnh liền xuống giường đi ra ngoài mà Lộc Hàm không biết thời khắc cậu chạm đến tay nắm cửa Ngô Thế Huân sớm đã tỉnh chỉ có điều giả ngây ngô nằm yên một chỗ.

"Ha hả, công việc còn nhiều lắm. Anh phải mau chóng trở về, nếu không viện trưởng liền phát điên mà tống anh ra ngoài đường đó."

"Nếu anh bận vậy em cũng không đến làm phiền anh nữa, chuyên tâm khám bệnh cho người ta đi..."

"Ấy ấy em phải đến. Quà nhiều lắm anh đem qua không xong đâu. Hơn nữa chẳng phải em nói gần đây thân thể em càng lúc càng suy yếu hay sao? Anh nói này Lộc Hàm đừng bướng nữa, em phải mau chóng nhập viện..."

"Diệc Phàm, em sẽ đến. Bây giờ em phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thế Huân đã. Hẹn anh sau nhé."

Lộc Hàm ngắt lời Ngô Diệc Phàm bên kia đang chuẩn bị lên "cơn" giáo huấn, không khách khí mà cúp máy, liền thấy Ngô Thế Huân đứng trên cầu thang ăn mặc chỉnh tề cau mày nhìn mình.

"Anh dậy sớm thế? Em xin lỗi. Em đi chuẩn bị thức ăn sáng ngay. Anh chờ chút nhé."

"Khỏi đi, hôm nay tôi đi làm sớm."

"Anh cứ bỏ ăn sáng như thế là không được đâu. Ảnh hưởng đến sức khỏe đó."

Lộc Hàm níu lấy tay Ngô Thế Huân.

"Anh chờ em một chút thôi, em làm nhanh lắm."

Mà Ngô Thế Huân giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu không cẩn thận làm Lộc Hàm té, lưng đập vào cạnh bàn đau điếng. Mặt cậu nhăn nhó.

"Tôi nói này này Lộc Hàm. Muốn tư tình thì cũng phải khéo khéo một chút. Tôi không muốn tự dưng bị đội cái mũ xanh lên đầu đâu."

Nói xong liền một bước đi thẳng.

Mà Lộc Hàm cũng chỉ có thể nén đau, nuốt nước mắt vào trong.

Nói như vậy có thể xem là ghen không?

Nếu thế thật thì như vậy cũng thật vui a! Bị té đau cũng không là nghĩa lý gì!

Cùng lúc đó là tiếng điện thoại vang lên cắt ngang vui sướng của cậu.

"Lộc Hàm, em đến nhanh đi."

Đầu bên kia Diệc Phàm gấp gáp.

"Được rồi. Chờ em thay đồ đã."

Lộc Hàm nhanh chóng thay đồ rồi nhờ tài xế chở mình đến bệnh viện, khi vừa xuống xe đã thấy Diệc Phàm không kiên nhẫn mà đứng đó chờ mình.

"Anh đợi lâu không?"

"Anh sắp hóa thành đá rồi đây."

Ngô Diệc Phàm đỡ lấy túi thức ăn Lộc Hàm vừa mới mua rồi mặc cho ánh nhìn của y tá và bệnh nhân ung dung dắt cậu vô phòng khám của riêng mình.

"Anh làm vậy không sợ người ta đồn đại hả? Mà sao không thấy bệnh nhân gì hết vậy?"

"Anh còn muốn có thêm nhiều thị phi với em nữa kìa."

Ngô Diệc Phàm phởn phơ nhìn cậu.

"Không muốn. Ngô Thế Huân là chồng em, em không muốn anh ấy bị mang tiếng cắm sừng."

Lộc Hàm nghiêm mặt nhìn con người đang đứng trước mặt, cố tình ngây ngốc không hiểu biểu tình đau lòng của Diệc Phàm.

"Lộc Hàm anh có gì thua hắn ta? Em sao có thể yêu hắn đến mức như vậy? Cho anh một cơ hội đi. Anh nhất định sẽ không làm em đau như hắn."

Diệc Phàm đưa tay xoa mặt Lộc Hàm liền bị cậu quay đi.

"Diệc Phàm anh nói anh đã có kết quả xét nghiệm của em?"

"Ừ"

"Sao?"

"Anh vẫn bảo tồn ý kiến cũ. Nhập viện, làm điều trị hóa chất. Lộc Hàm em đừng bướng nữa. Em biết mà thời gian của em không còn nhiều nữa. Chỉ cần chần chờ thêm một ít thời gian nữa thôi, khi đó bệnh tình tăng thêm, tình huống càng thêm khẩn cấp, hy vọng càng ít đi..."

"Thế xác suất chữa khỏi là bao nhiêu?"

"Đây không phải là vấn đề xác suất chữa khỏi, mà là có bệnh thì phải trị. Phải dốc hết sức."

Ngước nhìn Diệc Phàm cậu lắc đầu, nhìn người thanh niên trẻ đầy tiềm năng trong y học trước mắt, "Tốn công vô ích, cần gì phải thế, em chỉ muốn được yên ổn đi hết đoạn đường cuối cùng này thôi. Em không muốn mạo hiểm."

Phải, Lộc Hàm, cậu không muốn mạo hiểm nữa...

Cậu sợ điều trị hóa chất sẽ làm tóc cậu rụng đi, trở nên xấu xí đến mức không ai muốn nhìn lại sợ nếu chẳng may trên bàn phẫu thuật xảy ra chuyện gì đó, tuy rằng cậu luôn tin tưởng vào trình độ của Diệc Phàm lẫn nên y học nước nhà, thì cậu sẽ không còn cơ hội ở bên cạnh Ngô Thế Huân nữa. Mà nếu làm phẫu thuật sẽ chỉ kéo dài thời gian sống của cậu thêm hai ba năm nữa, đến lúc đó cậu sao có thể cam lòng chấp nhận ra đi đây?

Chi bằng...chi bằng cứ như thế này...

Sợ hai ba năm nữa, mỗi ngày trôi qua cậu lại thêm quyến luyến Ngô Thế Huân, đến lúc đó phải làm sao?

Cho nên vẫn là không cần nữa.

Không cần nữa....

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top