Chương 12 (END)
Có lẽ bác sĩ cũng không dự liệu được tình trạng cơ thể của Lộc Hàm, điều duy nhất ông có thể đoán là cậu chỉ còn sống khoảng 3 tháng nữa mà thôi. Chính vì điều đó, Ngô Thế Huân mang theo Lộc Hàm lo sợ bất an đi qua 3 tháng nặng nề này, lại không nghĩ Lộc Hàm lại một lần nữa có thể an ổn vượt qua khoảng thời gian này. Cậu vừa cười vừa nhìn lên tấm lịch đánh dấu đỏ những ngày mình còn sống, nói với anh có lẽ đây không phải thời kỳ chết, vì vậy, cậu thật không có chết.Lộc Hàm nghĩ rằng cậu đến một lúc nào đó cũng sẽ phải rời đi, thế nhưng lúc này đây chính là ông trời xót thương cho cậu một đặc quyền kéo dài thêm một chút sự sống. Chỉ là không ngờ hồi quang phản chiếu của cậu lại xuất hiện ở tuần cuối tháng tư.
Đêm hôm đó, ba giờ đêm, Lộc Hàm hoàn toàn không hề ngủ, hơn nữa tinh thần vô cùng phấn chấn, khác với mọi hôm phải lăn qua lăn lại đau đớn đến sáng. Cậu nhìn quanh bốn phía cùng với Ngô Thế Huân. Không hiểu sao, mọi hôm Ngô Thế Huân ngủ rất tỉnh, chỉ cần cậu cử động nhẹ cũng biết, hôm nay lại ngủ say như chết. Trong nhà cũng sớm đã trở thành nửa cái phòng khám chữa bệnh, những dụng cụ thường dùng trong phòng bệnh đều có. Lộc Hàm ngó ngó Ngô Thế Huân một chút, lại khẽ vuốt ve sườn mặt anh, cố gắng ghi nhớ rõ ràng gương mặt điển trai của người bên cạnh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, rồi rời giường, lấy ra bộ quần áo cậu thích nhất từ trong tủ, rời khỏi nhà.
Gió thổi cuối tháng tư có chút hanh khô, Lộc Hàm kéo cao cổ áo, chầm chậm bước đi.
Một bước
Hai bước
Ba bước
....
Này là công viên nơi cậu thường tản bộ.
3 giờ sáng, công viên vắng tanh, ghế xích đu không người ngồi, khẽ đong đưa trong gió, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Mấy ngày trước cậu còn cùng Ngô Thế Huân ra đây hưởng chút nắng...
Lại thêm một bước
Hai bước
Ba bước
....
Này là khu chợ nơi cậu thường vẫn hay đi mua đồ ăn về nấu.
Những cô dì chú bác thương nhân đang bắt đầu dọn hàng, chuẩn bị một ngày mới..
Lộc Hàm đưa tay ra chào một vài người quen biết, khóe miệng vẽ thành một đường cong nho nhỏ...
Mấy ngày trước, Ngô Thế Huân còn vụng về tay không bắt cá về nấu cháo cho cậu..
Lại thêm bước nữa...
Bước nữa...
....
Này là trường học cũ của cậu. Dường như vẫn còn thấy cái bóng dong dỏng cao của Diệc Phàm đang chạy theo rượt tên nhóc nghịch ngợm là cậu.
Mặt mũi đỏ bừng, trời giữa mùa đông mà lưng áo thấm đẫm mồ hôi, sau đó bất mãn mà lầm bầm vài câu nho nhỏ trong miệng, đưa tay ký đầu cậu, sau đó lại luống cuống dùng chút tiền vặt của mình đi mua bánh rán đậu đỏ về dỗ dành cậu.
Như vậy không phải qua khúc quẹo ngã tư kia liền trở về nhà hay sao?
Trễ như vậy rồi không về nhất định cha sẽ lo lắng....
Lộc Hàm có chút mơ hồ.
Chầm chậm thả bộ theo bóng dáng thằng nhóc con, áo trắng tinh tươm, đầu đội mũ phớt, nhảy chân sáo về nhà....
.....
"Cha ơi, Tiểu Hàm Hàm về rồi, cha mau mở cửa đi ạ"
Thằng nhóc mặt mũi đỏ bừng, lém lỉnh hô hào sau đó quay qua đằng sau liếc liếc nhìn ai đó, khóe miệng cười đắc ý tựa như yêu tinh...
Người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra, cười cười với thằng nhò. Đôi tay đầy vết chai sần xoa xoa đầu thằng nhỏ, đoạn yêu chiều bế nó lên.
"Anh hai đâu?"
Thằng nhỏ chưa kịp nói gì thì từ xa đã thấy cậu thanh niên dáng người dong dỏng cao chạy vụt lại.
Lộc Hàm cảm nhận được dường như cậu thanh niên vừa chạy xuyên qua người mình.
"Tiểu yêu tinh, lại chạy loạn lên, có biết anh tìm em mệt chết không?"
Cậu thanh niên đưa tay đùa giỡn với nhóc con trong lòng người đàn ông trung niên, ba người cùng cười vang cả một góc trời sau đó họ đi về phía nhà.
Mắt thấy họ sắp bước vô nhà, Lộc Hàm la hoảng.
"Cha ơi, chờ con."
......
"Anh biết em ở đây."
Ngô Diệc Phàm, đẩy cánh cửa nhà chạm khắc những bông hoa ra, liền thấy Lộc Hàm đang ung dung ngồi ở nơi ghế xích đu, cúi đầu viết viết vẽ vẽ cái gì đó.
Khi nghe tin Lộc Hàm mất tích từ Ngô Thế Huân, anh cảm thấy như mình không thể thở được. Dường như ai đó đã rút hết không khí xung quanh anh ra.
Ngô Diệc Phàm thầm cầu mong ông trời đừng tàn nhẫn mà đưa Lộc Hàm của anh đi. Mọi tội lỗi anh cũng có thể thay cậu gánh chịu, thậm chí anh cũng không đầu thai kiếp sau cũng được...
Chỉ cần...
Cầu ông...
Cầu ông trời...
Đừng đưa em ấy rời xa con....
"Anh về trễ quá đấy nhé, cha mà biết nhất định anh sẽ bị mắng cho coi, lúc đó em không quan tâm đâu."
Lộc Hàm ngước lên, chu môi nhìn anh.
Ngô Diệc Phàm đứng hình.
Dường như anh lại có thể thấy đứa trẻ Tiểu Hàm Hàm ốm yếu của những năm tháng tuổi thơ.
"Tiểu Hàm Hàm....em đang làm gì đó?"
Diệc Phàm khàn giọng hỏi.
Lạy trời, chỉ là em ấy đang đùa mà thôi.
...năm xưa trước lúc chết cha cũng thực giả lẫn lộn hệt như em ấy....
"Còn làm gì nữa? Nếu không phải vì cái đồ mù nghệ thuật nhà anh thì em cũng đâu có ngồi vẽ như thế này?"
Lộc Hàm liếc nhìn Diệc Phàm, chẳng mảy may quan tâm gương mặt của anh đang trắng bệch cả ra.
"Em mà không vẽ xong hôm nay, ngày mai cô Trần nhất định sẽ mời phụ huynh..."
Lộc Hàm vừa nói vừa đưa bàn tay thoăn thoắt vẽ.
"...Cũng không hiểu làm sao, rõ ràng anh là anh trai em, tại sao có thể vẽ xấu đến thế? Điểm F cũng không tới?"
"Tiểu Hàm Hàm...cha....cha đâu?"
"Không phải nói cha đi công tác rồi sao? Anh không nhớ? Thật là..."
Lộc Hàm liếc nhìn anh, như có như không nụ cười nho nhỏ.
"Mau vào nấu cơm đi, em đói lắm rồi..."
Ngô Diệc Phàm cố nén giọt nước mắt đang chực chờ khóe mi...
Hàm Hàm nếu như có thể sống trong ảo giác mãi như thế này, anh cũng nguyện ý sống cùng em...
....chỉ cần em đừng rời xa anh....
"Diệc Phàm tại sao anh cao lớn như thế, còn em cứ mãi nhỏ bé như thế này?"
Tiếng hỏi nhỏ vang lên sau lưng Ngô Diệc Phàm.
"Không chịu ăn uống, suốt ngày chạy loạn, bảo sao mãi không lớn?"
Ngô Diệc Phàm xoay người bế bổng cậu lên.
"Em muốn ăn bánh rán đậu đỏ trước cổng trường. Anh đi mua cho em đi..."
"Phải ăn cơm rồi.."
"Mua đi mà, người ta thèm ăn mà. Đi mua cho em đi. Tiền tiêu vặt tháng này nhất định sẽ cho anh một nửa."
Lộc Hàm lại giở trò mè nheo.
"Ngồi yên chờ anh về, nếu em chạy loạn, đừng nói đến đậu đỏ ngay cả đậu hũ thúi cũng không có luôn."
Ngô Diệc Phàm đặt cậu xuống giường, nhỏ giọng cảnh cáo cậu.
"Hứa đi. Pinky swear"
Ngô Diệc Phàm đưa ngón tay út của mình ra. Mỉm cười.
"Hứa"
Lộc Hàm mỉm cười.
"Đóng dấu nào."
Cậu dùng ngón tay cái của mình chạm nhẹ vào ngón tay cái của anh.
"Mau đi đi. Không thôi ông bán hàng bán hết bây giờ."
"Ừ, chờ anh."
Ngô Diệc Phàm mỉm cười sau đó bước ra khỏi nhà.
.
.
.
Vừa ra khỏi cửa nhà, Ngô Diệc Phàm giống như mất hết sức lực, gục người xuống ôm lấy tim mình, khóc không thành tiếng.
Thật nhiều năm về trước, ông bán bánh rán đậu đỏ đã mất, Lộc Hàm còn cùng anh gửi phúng điếu cho ông ấy, đứa con trai nhỏ 3 tuổi của ông ấy đã gửi đến cô nhi viện của Lộc gia.
Thật nhiều năm về trước, cô Trần giáo viên dạy vẽ nổi danh diệt tuyệt sư thái đã mất vì ung thư. Lũ bạn cũ còn rủ nhau đi dự lễ tang cô ấy. Chính Lộc Hàm còn ngồi dỗ dành con gái nhỏ của cô ấy.
Thật nhiều năm về trước cha đã không còn đi công tác nữa, mà ở hẳn nhà để dưỡng bệnh.
Hôm nay, một lần nữa tất cả những ký ức đó ùa về trong trí nhớ của Diệc Phàm, một lần lại một lần nói cho anh biết thời khắc đã điểm.
Bầu trời dần chuyển sang màu xám tro, gió thổi mỗi lúc mỗi lớn, ráng trời vằn vện như những nét chữ khắc, lạnh lẽo thông báo một sinh mạng sắp rời khỏi nhân thế. Ngô Diệc Phàm chạy vội vào nhà.
"Lộc Hàm, mở cửa, em mở cửa ra cho anh."
Ngô Diệc Phàm hốt hoảng, dùng sức để đập đập cánh cửa gỗ.
Đáng tiếc cánh cửa đã bị khóa chặt.
"Tiểu Hàm Hàm, ngoan, mở cửa ra đi em, anh hai mua bánh về cho em rồi."
Từ trong phòng vọng ra một tiếng nói nho nhỏ, như có như không.
"Ngô Diệc Phàm anh không được qua đây."
"Ngoan, mở cửa đi em, anh mua bánh về rồi."
Ngô Diệc Phàm vẫn không từ bỏ cố gắng. Anh cố gắng tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần cậu uống thuốc thì nhất định sẽ sống.
Nhất định...
"Ngô Diệc Phàm lúc mặt trời mọc anh không được nhìn em."
Lộc Hàm đau đớn dựa sát vào cánh cửa.
"Lúc mặt trăng mọc cũng không được nhìn em."
Nước mắt cậu cuối cùng cũng không kìm chế được mà lăn dài.
"Là em sợ mình xấu xí nên không muốn mở cửa sao? Lộc Hàm anh không sợ, anh..."
"Hứa với em đi, Diệc Phàm."
Lộc Hàm cắt lời anh. Nơi khóe môi của cậu rỉ ra máu. Lộc Hàm đau đớn ôm lấy bản thân của mình đang co rút lại.
Từng cơn, từng cơn đau cho cậu biết đã đến giờ khắc cậu phải rời đi.
"Hứa với em đi, Diệc Phàm..."
"Ừ, anh hứa"
Ngô Diệc Phàm thấp giọng đồng ý "Ừ." lệ tràn trên gò má, nhưng âm thanh vẫn trầm ổn, dịu dàng nhắc nhở cậu: "Nhớ phải chờ anh."
Bàn tay buông thõng xuống, anh xoay người trượt dần trên khung cửa.
Một câu nói triền miên vĩnh hằng, như đã nói cả một đời. Ngoài cửa sổ gió dần ngừng thổi, sau cánh cửa gỗ đã không còn tiếng người.
.
.
.
"Diệc Phàm, xin lỗi anh. Thật xin lỗi anh."
Đó chính là câu cuối cùng trước khi chết mà Lộc Hàm có thể nói.
.
.
.
Thời điểm Ngô Thế Huân tới, thì Lộc Hàm đã được an bài nằm yên trong quan tài.
Cha mẹ Ngô Thế Huân nghe tin Lộc Hàm chết, liền thở dài gọi anh về một chuyến. Cha mẹ anh được hưởng một phần bất động sản từ Lộc gia. Chính là căn nhà họ đang sống.
"Mẹ không biết cái này lưu lại từ lúc nào, nếu nó đi rồi, phiền con xử lý. Cha mẹ không thể nhận thứ này, cũng không muốn mắc nợ Lộc gia."
Cha mẹ Thế Huân còn tàn nhẫn hơn anh, ngay cả khi người đã nhắm mắt xuôi tay vẫn là không thể nào buông hận từ bỏ.
Ngô Thế Huân từ trong nhà đi ra, cái gì cũng không cầm theo, bước vào thang máy. Thời khắc nhấn nút đóng cửa lại như vẫn nhìn thấy Lộc Hàm đứng đó tươi cười với mình, như thuở ban đầu.
"Hi! Tôi là Lộc Hàm rất muốn được cùng anh làm bạn."
Một câu chào, trói buộc một đời nhân duyên.
Luật sư đến nhà công bố di chúc của Lộc Hàm. Toàn bộ tài sản bao gồm bất động sản, công ty, cổ phiếu đều để lại cho Ngô Diệc Phàm quản lý, Ngô Thế Huân được quyền sở hữu căn biệt thự của hai người, tuy nhiên không được bán đi. Mà Ngô Diệc Phàm cũng ngăn không cho anh bước vào thắp nhang cho cậu ta. Cả đám tang lẫn phần mộ của Lộc Hàm anh đều không biết. Nghe nói là chôn kề cận cha của cậu ta.
Thật là một người cha tốt, đến lúc chết vẫn quan tâm, bảo bọc đứa con trai bé bỏng thích gây loạn của mình.
Ngô Thế Huân cũng không mong muốn mãnh liệt đến đám tang của cậu ta.Như anh vẫn nói có vài người chính là đáng ghét như vậy nhưng sau khi rời đi lại để cho người ta đau đến tê tâm liệt phế, Ngô Thế Huân không đến đó nữa, cũng không còn cố gắng đến đó nữa.
Suy cho cùng, Ngô Thế Huân vẫn là không yêu Lộc Hàm.
Cho đến phút cuối cùng.
"Lộc Hàm đời này kiếp này tôi cũng không bao giờ nói yêu cậu."
Ngô Thế Huân từng thề sống thề chết như vậy.
Vì vậy ba ngày sau khi đám tang qua đi, Ngô Thế Huân xin nghỉ việc, rời khỏi căn biệt thự, đi đâu không ai hay không ai rõ, ngay cả cha mẹ của mình cũng chưa từng liên hệ qua.
Tựa như hoàn toàn biến mất....
---------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng hoàn rồi.
Buồn.
Quá trình viết fic này nhiều chuyện xảy ra, nhiều vấn đề cần giải quyết, khó tránh khỏi để fic này meo mỏ một thời gian dài. Những bạn đọc theo Au từ thời "Hy vọng anh không hạnh phúc" còn đó không? Thành thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu nhé?
Phiên ngoại của fic này Au cũng không dám chắc có viết được không? Con người Au tùy hứng lắm, không dám hứa trước điều gì sợ lỡ lại thất hứa thì chết?
Au có viết thêm oneshot "Love is lunatic" đền bù cho các bạn, ngọt lắm, đảm bảo không có ngược như vậy đâu, mọi người ủng hộ, nhé?
Nếu tìm trên wattpad không có, vào wordpress của Au "https://mieumieuhoanglinh.wordpress.com/" đọc, nhé?
Tương lai chắc lại ngồi lê lết viếc fic tiếp nhưng mà không biết có ai đọc không, viết thì vẫn cứ viết cho thỏa cái đam mê của mình thôi, nhưng mà cũng hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.
Một cái cmt, một cái like sẽ là nguồn động lực rất lớn cho Au, hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Au thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top