Chương 10
Lộc Hàm mở mắt ra đã là buổi sáng ngày nào đó, ánh nắng sáng rọi, không biết là mấy giờ, cậu nhìn thấy chim sẻ đang nhảy lóc chóc trên cửa sổ.
Lộc Hàm thử nhích nhích cánh tay đang còn ghim kim truyền dịch, cả người đau đớn.
Y tá đúng giờ tới kiểm tra thì phát hiện cậu đã tỉnh liền gọi bác sĩ tới. Bác sĩ mặc áo blouse trắng. Ngô Thế Huân nối gót theo sau.
"Cậu rất may mắn đấy, nhưng cũng vô cùng bất hạnh."
Lộc Hàm cố hết sức gật đầu tỏ ý đã biết. Cậu biết bản thân có bệnh nặng, lại rơi từ tầng hai xuống cho dù là có vướng phải cành cây trước khi chạm mặt đất, thế nhưng cả người xương cốt suy cho cùng vẫn là phải chịu nhiều tổn thương.
Bác sĩ kiểm làm vài động tác kiểm tra cho cậu, vừa ghi ghi chép chép vào sổ.
"Cậu bị chấn thương ở đầu thôi, xương may mắn không bị gãy thế nhưng cũng cần phải hết sức cẩn thận, tránh cử động quá mạnh."
Bác sĩ rời đi, y tá đi theo, trong phòng bệnh chỉ còn hai người.
Lộc Hàm muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng kiểu gì, bất đắc dĩ đành phải lựa chọn im lặng.
Lúc y tá đến đổi thuốc, cậu nói với cô ấy mình đói bụng, muốn ăn cháo táo đỏ, phải thật đặc, còn đặc biệt nói bản thân rất kén ăn.
Y tá nhìn Ngô Thế Huân khó hiểu nói: "Người nhà chăm sóc bệnh nhân cái kiểu gì vậy? Ngay cả bệnh nhân đói bụng cũng không biết?" Lại nhìn qua cậu, bất đắc dĩ nói: "Giờ này làm gì có cháo táo đỏ đặc a?"
Lộc Hàm trừng mắt nhìn cô ta, thật sự rất muốn giết người.
Đột nhiên Ngô Thế Huân thở dài, với lấy chiếc áo khoác gần đó, đi ra ngoài, Lộc Hàm khó hiểu nhìn theo.
Phỏng chừng là đi mua cháo?
Lộc Hàm tràn đầy chờ mong, lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Trên ngăn tủ có hộp giữ nhiệt, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sofa, dáng người cao lớn, đầu vùi vào giữa hai chân, tao nhã không gì sánh nổi. Lộc Hàm nhịn đau mở nắp hộp giữ nhiệt, múc từng thìa từng thìa một. Đến lúc ăn hết một nửa thì Ngô Thế Huân tỉnh lại, tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
Lộc Hàm bị ánh mắt đó nhìn đến phát hoảng, để giảm bớt lúng túng trong lòng, chìa hộp giữ nhiệt ra.
"Anh ăn không?"
Đây là câu đầu tiên cậu nói với anh sau khi tỉnh dậy.
Ngô Thế Huân liếc nhìn qua cửa sổ, thở dài sau đó cầm áo khoác của mình đi ra ngoài.
Đương lúc Lộc Hàm còn khó hiểu thì cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị mở ra, bóng người cao lớn trên thân còn vương mùi thuốc khử trùng nhanh chân thiến về phía cậu.
Ngô Diệc Phàm trong bụng một bồ tức giận, đầu óc đặc sánh lại thành một khối tương hồ, vén chăn của Lộc Hàm lên, dùng bàn tay của mình phát thật mạnh vô mông Lộc Hàm.
"Em tính làm cái gì vậy hả? Tính làm siêu nhân sao? Rốt cuộc là còn đầu óc suy nghĩ không? Sao lại hành động ngu ngốc như thế?"
Lộc Hàm vừa bị đau vừa nhìn thấy trên mặt của Diệc Phàm biểu thị tức giận trong lòng sợ hãi không thôi. Thật giống như ngày xưa mỗi lần nghịch ngợm đều bị Diệc Phàm đánh mông.Vì thế cậu không tự chủ được mà níu lấy tay áo anh, đôi mắt cơ hồ phiếm lệ quang.
"Anh hai"
Một tiếng "anh hai" này làm cho Diệc Phàm cả người như bị đóng băng lại. Đã thật lâu rồi kể từ khi hai người trưởng thành Lộc Hàm không còn gọi anh là "anh hai" nữa. Cũng là vì Diệc Phàm từng nói không muốn cậu gọi mình là "anh hai" thêm một chút nào nữa. Cậu đâu biết trong thâm sâu trái tim Diệc Phàm đã từ lâu không xem cậu như "em trai" của mình, mà luôn coi cậu như người mình yêu nhất thế nhưng một tiếng "anh hai" này như xác định lấy anh chỉ có thể âm thầm đứng cạnh bên cổ vũ cho cậu, chỉ có tư cách là "anh hai" mà thôi. Cho nên anh không muốn nghe đến điều đó nữa.
Hôm nay Lộc Hàm lại một lần gọi anh là "anh hai"...
Lộc Hàm nếu như em muốn anh nguyện ý làm anh hai của em...
Lộc Hàm chỉ cần đừng rời xa anh có được không?
"Anh hai"
"Ừ anh đây, Tiểu Hàm Hàm, anh là Lộc Diệc Phàm, anh...anh hai của em đây."
Ngô Diệc Phàm cố nén khóc. Tiểu Hàm Hàm, thật lâu rồi không gặp em....
Tiểu Hàm Hàm của anh hai....
"Anh hai, Tiểu Hàm Hàm đã nhớ anh lắm."
"Anh cũng rất nhớ Tiểu Hàm Hàm em trai của anh."
.
.
.
Kỳ thực nằm viện là một trải nghiệm đáng ghét nhất thế giới. Ngày nào cũng sẽ có bác sĩ hoặc y tá đến mở áo bạn ra, nghịch nghịch vài đường trên thân thể bạn, sau đó sẽ lấy kim nhọn đâm vào da bạn, đôi khi lại còn lấy cả máu của bạn nữa.
Cho nên là Lộc Hàm rất không thích ở bệnh viện.
Bởi vậy khi vết thương trên đầu đã hơn, có thể xuống đất đi lại, Lộc Hàm liền trở về nhà.
Cậu đem về một hộp lớn đầy thuốc cứu sinh, thuốc giảm đau do bác sĩ kê, để hết trong hộc tủ đầy giường nơi cũng đang chứa vô số các loại thuốc xanh xanh đỏ đỏ. Lúc cậu làm việc này, ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn cậu có chút kỳ quái. Lộc Hàm phủi tay, gãi gãi mũi, cười gượng.
"Em giống như nhà sưu tập thuốc ấy nhỉ?"
Lộc Hàm lách mình đi qua Ngô Thế Huân đang đứng gần đó, tiến về phía phòng bếp.
"Anh ăn gì? Em nấu luôn bây giờ?"
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cậu, bộ dáng mệt mỏi, đoạt lấy thìa xới trong tay cậu.
"Quên bác sĩ nói gì rồi hay sao? Đi về phòng!"
"Chẳng lẽ anh không đói? Lời của bác sĩ là lời của thánh nhân hay sao? Em ngày nhỏ thường xuyên cãi lời Diệc Phàm chạy lung tung loạn xạ, anh xem, em có chết đâu? Vẫn sống đấy thôi?"
"Tôi sẽ gọi thức ăn ở ngoài."
Lộc Hàm còn muốn nói nữa, thế nhưng Thế Huân cương quyết dùng vung đậy kín nồi lại khiến cậu cũng chỉ có thể hậm hực trở về phòng.
Buổi tối lúc đi ngủ, Ngô Thế Huân vẫn chưa trở về phòng. Gặp tình huống như thế này, Lộc Hàm lúc trước sẽ chạy đi lôi kéo anh đi ngủ. Thế nhưng từ sau khi nhập viện, cậu lại không dám. Ngô Thế Huân rất hiếm khi nói chuyện với cậu, cho dù là cậu chủ động tìm anh anh cũng sẽ giật mình kinh ngạc, sau đó sẽ là biểu tình miễn cưỡng chấp nhận, cả buổi một câu cũng không hoàn không biết suy nghĩ gì.
Ngô Thế Huân thay đổi quá nhiều, tình yêu của Lộc Hàm cũng không còn thẳng thắn nữa.
.
.
.
Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy liền nhìn thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân, anh vẫn nằm ở đó, tư thế ngủ rất đẹp, có thể cả buổi tối đều không nhúc nhích tí nào.
Ánh mắt của Lộc Hàm tham lam chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là luyến tiếc rời đi. Ngô Thế Huân,anh đúng là vẫn hận cậu,cậu vì anh như vậy, anh vẫn hận cậu. Loại cảm giác này khiến cho cậu vô lực đến bật khóc.
Lộc Hàm rời giường uống thuốc, sau đó đi ra ngoài tản bộ, đã lâu không chú ý dung mạo của mình, sáng nay mới phát hiện khuôn mặt thực sự tái nhợt. Hơn nữa cũng gầy đến đáng sợ. Hai má lõm sâu, Lộc Hàm sớm đã như cái cây già khô khốc.
Lộc Hàm lại đến khu mộ, nơi đó có người cả đời yêu thương cậu an nghỉ.
Kỳ thực cậu cho rằng đây là một phương thức kỳ quái của nhân loại. Một người biết trước được sinh mệnh của cậu không còn bao lâu nữa, lại chạy đi vĩnh biệt một người đã khuất!
Cậu ngồi ở mộ phần tâm sự cùng cha, nói cậu rất nhớ ông, cầu xin Thượng đế kiếp sau hãy để cho ông trở thành người cậu yêu, như vậy ông sẽ yêu thương cậu nhiều hơn, cậu cũng không còn đau như bây giờ. Hoặc là Lộc Hàm kiếp sau làm một người bình thường cũng tốt, cậu sẽ không yêu Ngô Thế Huân một cách liều lĩnh như vậy.
Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi,ở mộ phần liền ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, trước khi đi cậu nói với cha: "Cha, con cảm thấy con thực sự rất khổ. Vì sao tất cả đều muốn con chịu trách nhiệm? Con mệt mỏi, không muốn làm gì nữa. Cha có phải con đã sai rồi hay không? Có phải những việc con làm đều sai rồi hay không?"
Lộc Hàm mơ mơ màng màng trở về, vào đến nhà lại cảm thấy đói bụng, Ngô Thế Huân không ở nhà, cậu đoán anh đã đi làm rồi, cậu tới phòng bếp làm đồ ăn, đột nhiên lại muốn mì Spaghetti.
Lộc Hàm vừa mới cầm đồ ở trên tay liền nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó liền rất nhanh nhìn thấy Ngô Thế Huân.
Anh ở trước mặt cậu hét to, một phen đoạt lấy mỳ trên tay cậu: "Cậu vì sao luôn như vậy, cậu rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần mới nghe thủng? Nói không để cho cậu đến phòng bếp, cậu nghe không hiểu sao? Năng lực nghe hiểu của cậu có vấn đề à? Còn có, không có việc để làm hay sao mà không nói tiếng nào đã đi ra ngoài? Cậu cảm thấy đối mặt với tôi đặc biệt nhàm chán đến mức phải chạy rông ngoài đường à?"
Lộc Hàm đứng ở chỗ cũ không dám động đậy, Ngô Thế Huân giận giữ như vậy làm cậu bất ngờ.
Lộc Hàm vắt hết óc nghĩ lý do
"Trước kia là anh nói, em đi đâu anh cũng đều không cần quan tâm, không cần nói cho anh biết. Hôm nay em là vì đói bụng, nghĩ muốn ăn gì đó, hơn nữa, đến phòng bếp căn bản cũng không có vấn đề gì,em không phải trước đây mỗi ngày đều nấu ăn cho anh sao? Anh không thể đột nhiên biết bệnh tình của em mà vô lý như vậy được"
Lộc Hàm lúc này đây cảm thấy đây là lời phản bác thành công nhất cả đời cậu. Trước kia cậu mỗi lần mâu thuẫn cậu vốn chỉ chỉ biết nói duy nhất một câu.
"Thực xin lỗi,Ngô Thế Huân, em yêu anh."
Lần này phản bác như vậy, Lộc Hàm thật sự hy vọng anh hiểu!
Nhưng mà đáng thất vọng thay, anh một lần cũng không hiểu.
Lúc này, anh ngược lại bối rối, đứng ở đó nhìn cậu hồi lâu không nhúc nhích.
Lộc Hàm thừa cơ đoạt lấy mì, "Anh có muốn ăn không? Em bây giờ có thể nấu thêm một phần."
Lộc Hàm đắc ý thầm nghĩ đây là bữa tối lâu nhất từ trước tới nay cậu cùng ăn với Ngô Thế Huân, anh không ăn, chỉ duy nhất đăm đăm nhìn cậu ăn.
Trong lòng cậu có chút đắc ý nho nhỏ, rất lâu trước kia, một trong một nghìn cái nguyện vọng của cậu đối với anh cũng có một cái như vậy, hôm nay trước khi nhắm mắt có thể thực hiện được, thực vui vẻ biết bao.
Lộc Hàm bởi vậy có chút đắc ý vênh váo, sớm đi tắm rửa rồi tới trên giường nằm.
Chính là nửa đêm khi tỉnh lại, thân thể lại một mảnh thấm ướt, bị người ta ôm, người phía sau đang run rẩy, phát ra tiếng ngẹn ngào.
Trong nháy mắt đầu óc vô cùng thanh tỉnh, nhưng Lộc Hàm cái gì cũng không nói, cuộn tròn thân thể, nhắm mắt lại, chờ đến bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top