Chương 19 (tt):
*Chát!*
Tiếng động mạnh mẽ vang lên, xé tan cái màn đêm âm u tĩnh mịch đang dần bị che lấp đi bởi những tán mây rộng lớn. Hashirama một bên má bắt đầu ửng đỏ, hằn lại dấu vết rõ ràng của năm ngón tay thon dài xinh đẹp. Là Uzumaki phút chốc mất bình tĩnh, đã thẳng tay tát mạnh lên gương mặt còn đang ra vẻ ngơ ngác kia, cay nghiệt trừng vào đôi mắt tưởng chừng như đã lạc đi linh hồn thuần khiết ngày nào. Cô sau đó thu tay lại, mặc cho phu quân còn chưa kịp định hình tinh thần, gằn giọng tra hỏi:
-"Ta đánh chàng, bây giờ xin lỗi liệu có hết đau không? "
Đối diện với ánh mắt khốc liệt của Mito lúc bấy giờ, Senju tộc trưởng đại nhân lặng mình đau đớn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay sờ lấy bên má phải, nóng rát, nhưng lại không có cảm giác xót xa là bao. Thật kì lạ, tâm trí hắn như trống mất một khoảng hồn rộng lớn, bao trùm bởi một bảng màu tối đen, lạc lõng. Hashirama là thân thể không hề tổn hại, chỉ là trong tim như bị găm vào một nhát dao sắc bén, dần dà rỉ máu, nát tan. Mito... vậy mà lại ra tay với hắn, người hắn thực sự yêu bao nhiêu năm qua cuối cùng lại nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng cay nghiệt ấy. Đây là lần đầu tiên, dù cho trước đó đã trải qua bao nhiêu chiến trận tàn khốc, thương tích nặng nề, nhưng đây là lần đầu tiên Hashirama cảm thấy đau đớn đến như vậy. Vết thương hiện diện thực sự không giống như những lần bị đao kiếm chém trúng, những lần bị dày vò bởi trọng bệnh hay độc dược. Phải, nó không đơn thuần là một nỗi đau xác thịt bình thường nữa. Thất vọng, thống khổ, đau thương tất cả ứ đọng dồn nén, dần dà như mạnh mẽ xát muối lên trái tim còn đang nhịp nhàng ấm áp của chính bản thân Senju lúc bấy giờ. Hashirama run sợ, không đủ can đảm trả lời câu hỏi của phu nhân, hắn chỉ cúi gằm mặt xuống, nhu nhược trốn tránh lỗi lầm do bản thân gây ra. Ánh mắt Mito cũng giảm bớt sát khí, thu lại dáng vẻ hùng hổ mới đây, nhẹ giọng cất lời:
-"Chàng đương nhiên đau, đúng chứ? Nhưng là đau ở nơi ngực trái, không phải là cái tát mới nãy của ta. "
Senju đại nhân bị nói trúng tim đen, thâm tâm trở nên kinh ngạc, khẽ đưa tầm mắt về phía mái tóc đỏ rực rỡ ấy, rồi cũng nhỏ giọng trả lời:
-"Phải.. Rất đau..."
-"Chàng cũng giống như chiếc ly này thôi, cả Tobirama. Tưởng chừng những mảnh sứ chẳng bao giờ cảm nhận được đau đớn, lại có thể vì nhiệt độ quá cao mà nổ tung. Hashirama à, cái tát này thay cho từng ấy tổn thương chàng gây cho Tobirama, mỗi ngày một nhiều, như cách bình trà nóng hổi giày xéo từng giọt lên chiếc ly nhỏ bé. Rồi cũng đến lúc chẳng còn đủ nơi chứa mà tràn ra, cũng là lúc nó có thể vì một cái chạm nhẹ mà vỡ tan. Ta bất chấp đau đớn giữ lấy nó, giữ lấy mảnh vụn nhỏ bé đang dần rạn nứt từ phía trong cùng, cuối cùng lại vì sai cách mà tự đả thương bản thân. Nhưng thứ chàng quan tâm chỉ là vết thương nhỏ bé của ta, hoàn toàn không để tâm đến những mảnh vụn đã vì sự ngu ngốc của ta mà tan nát thành như thế. Chàng có thể chữa lành cho ta, nhưng chàng chẳng thể nào biến chiếc ly chàng từng trân quý trở về nguyên trạng như trước đây. Thay thế bằng chiếc ly mới sao? Haha, đúng, vì đối với chàng chiếc ly đó chỉ là một trong hàng vạn chiếc ly rẻ tiền trên thế giới rộng lớn này. Nhưng thứ nó được khắc lên, nơi mà nó chỉ có duy nhất để thuộc về, lại
là chàng, lại là người đã nhẫn tâm ruồng bỏ nó dù cho đối với chàng nó đã từng là một bảo vật không thể thay thế. Suy cho cùng, những lời hứa chàng tự mình lập nên, những mộng đẹp thời trẻ mà chàng cất công bày vẽ, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, hoàn toàn cũng chỉ là phút giây nhất thời chàng vì cao hứng mà nói ra, thật nực cười! Vậy nhưng lại có người vì chàng mà ôm chấp niệm, đau khổ đến chết đi, vì cái ước mơ hòa bình ngu ngốc của chàng và tên thiên khải đó mà chấp nhận đánh đổi cả mạng sống, cuối cùng thu về lại là hai chữ "ích kỉ". Có đáng không, Hashirama? Vì bản thân chàng nhu nhược trốn tránh mà đứa trẻ thuần khiết ngày nào chấp nhận bị vấy bẩn bởi máu đỏ tanh hôi, bởi chiến tranh, bị giày vò hành hạ đến thừa sống thiếu chết, còn chàng đến một hành động cũng chẳng thể làm ra được, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Rốt cuộc thì có hối hận, có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, lời đã nói ra vốn cũng chẳng thể thu hồi lại. Ly vỡ rồi, thay bằng chiếc ly mới, vậy tim vỡ rồi, chàng bảo Tobirama phải làm sao? Phải chấp nhận lời xin lỗi của chàng sao? Phải hạ mình tha thứ cho cái lỗi lầm xuất phát từ sự ích kỉ nông cạn ngu ngốc của chàng hay sao? Thằng bé rốt cuộc đã phải trải qua những gì, ta hi vọng chàng biết, càng hi vọng chàng hiểu, hi vọng chàng vì thấu hiểu mà ôm theo áy náy âm ỉ đến cuối đời. Chàng bây giờ chẳng thể mang về được Tobirama nữa, mà là Senju Tobirama. Đứa trẻ chàng mong đợi ngày đó chết rồi, vì cái giá cho hòa bình của chàng. Chết rồi, vì người duy nhất thằng bé đặt niềm tin vào cuối cùng cũng bỏ lại nó mà đi. Vậy mà chàng đến lúc này vẫn không có cảm giác gì sao, Hashirama? "
-"...."
-"Không có đứa trẻ nào sinh thời đã hiểu chuyện. Chẳng qua là bên cạnh nó không có ai, đau thương đủ rồi, dần dà học được cách chấp nhận, hi sinh, lặng lẽ chịu đựng, cuối cùng được gán cho ba chữ 'thật hiểu chuyện...' "
Hashirama lặng người, đem theo ánh nhìn tội lỗi hướng về phía những mảnh vỡ ngay ngắn ấy, cảm giác như một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên trái tim còn đang rỉ máu. Phải, hắn chẳng thể hàn gắn lại chiếc ly đó nữa, chẳng mang về lại một Tobirama của trước đây nữa...
Là hắn sai rồi..
Hắn sai rồi, sai vì đã từng nghĩ không còn cách nào khác, chỉ vì Tobirama đã phản đối hắn bầu cử Madara lên làm Hokage, chỉ vì nghĩ rằng em trai của hắn đã ích kỉ mà tước đi quyền lợi lãnh đạo của gia tộc mà hắn gần như xem là máu mủ ruột thịt của mình. Hắn quên mất rồi, hắn quên mất dáng vẻ gầy gò liêu xiêu của em trai hắn, quên mất cái cánh tay ngày hôm ấy đẫm máu đưa ra trước cái nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, quên mất lời tuyên thệ hắn từng nói với Madara, rằng cho dù có chết, hắn cũng sẽ bảo vệ lấy người thân cuối cùng này của mình. Hashirama mỉm cười chua xót. Hóa ra, bản thân hắn đã từng nông cạn đến như vậy, đã từng mải mê chạy theo cái mơ ước hòa bình cùng với tên thiên khải hắn yêu quý mà vô tư bãi bỏ trách nhiệm của một người đứng đầu cả gia tộc, thản nhiên phó mặc tất cả lên đôi vai nhỏ bé của Tobirama. Hashirama cho tới bây giờ đều rất thuận lợi, cũng đều không nghĩ đến sau lưng hắn là một con người đang cố gượng ép bản thân gồng gánh lấy cái ước mơ hòa bình bay bổng ấy mà chưa từng có một lời than trách. Rốt cuộc hắn từng ấy thời gian qua đã làm được những gì chứ? Đúng, hắn ngoài việc chỉ mãi lo lắng cho gia tộc của thiên khải hắn, cho an nguy của làng Lá mà vô tình quên mất, hắn đã tổn thương người hắn thương yêu, người mà đối với hắn chính là người thân cuối cùng trên cõi đời này. Hắn đã không làm tròn trách nhiệm của một tộc trưởng, của một người gia huynh, vậy mà đã từng vỗ ngực cho rằng bản thân chính là vô cùng cao thượng đi. Hóa ra cho đến bây giờ, kẻ sai chính là hắn, ích kỉ cũng chính là hắn. Hắn hối hận rồi, nhưng hắn có thể làm gì bây giờ chứ? Xin lỗi sao? Không, với từng ấy đau khổ hắn gây ra cho Tobirama, một lời xin lỗi chẳng thể hàn gắn lại con tim đã nứt vỡ vụn của em ấy. Vô dụng,
hắn bây giờ quả thật là vô dụng. Nực cười thật, một bậc thánh nhân nhẫn giả như hắn đây, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ vô dụng, mù quáng đến ngu dốt, một kẻ cao cao tự đại giương vai mà hưởng thụ lấy thành quả của người khác. Hashirama cười, cười đến điên dại. Hắn cười bản thân mình, cười vào sự ngu ngốc, sự vô tư mà trước giờ hắn cứ nghĩ sẽ không quá ảnh hưởng. Rốt cuộc lại chính tay đem em trai hắn bóp vụn rồi, người thân cuối cùng của hắn cũng bỏ hắn mà đi rồi. Hắn bây giờ không còn gì cả, giang sơn, hòa bình thì có ích gì chứ? Hắn hiểu ra rồi, hiểu ra sự cô độc em trai hắn hằng ngày phải chịu đựng, hiểu ra cái cảm giác khó chịu nghẹt thở khi phải một mình đứng giữa hòa bình và gia tộc. Hắn đã lựa chọn gì chứ? À, là hòa bình, hắn đã lựa chọn cùng thiên khải hắn tiếp tục ước mơ ngày còn thơ bé. Bây giờ hoàn thành rồi, đổi bằng linh hồn của em trai hắn. Đắt, quá đắt, cái giá hắn phải trả thật sự là quá đắt rồi, hắn thực là không chi trả nổi. Nhưng rốt cuộc cũng bị lấy đi rồi, là chính tay hắn lấy đi, nụ cười cùng trái tim hồn nhiên ngày ấy, đem ra thế chấp cho cái mơ mộng vớ vẩn của bản thân. Đến cuối cùng, cạnh bên hắn cũng chỉ còn là một cái bóng vô chủ, một cái xác không hồn và một trái tim đã chết. Hashirama đau khổ gục xuống, bất lực nghĩ về hình ảnh em trai hắn, một mái tóc bạc và đôi mắt đỏ rực rỡ rất giống với mẫu thân. Rốt cuộc cũng không còn ánh lên tia lửa như ngày trước nữa, đâu đó chỉ còn lại u sầu đen tối, bao bọc lấy con người nhỏ bé, cô đơn mà hắn đã vô tình bỏ mặc..
-"Ta thực sự thất vọng về chàng, Hashirama."
Mito im lặng quan sát Hashirama, dáng vẻ nhu nhược này, cô quả thực không chịu nổi, cuối cùng đứng dậy, để mặc Hashirama chìm vào áy náy dày vò đến tột cùng, bỏ đi. Cả tộc Senju cũng chẳng còn náo nhiệt nữa, chỉ còn tiếng xào xạc u tối, tiếng cú kêu đứt đoạn, dường như thương tiếc, cũng dường như nhạo báng một kẻ ngu ngốc, một vị Hokage tốt..
Hữu danh vô thực..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top