Chương 1:
-"Tobirama! Đệ ở đó chứ? "
-"Gia huynh? Có chuyện gì? "
Hashirama nhanh nhẹn kéo cửa phòng xông vào bên trong, vẻ mặt thoáng chút lo lắng nhìn vào đệ đệ mình.
-"Về trận chiến ngày mai,liệu.. "
-"Nếu huynh đến chỉ để khuyên ta về đám mắt đỏ ngu ngốc kia thì đi về đi, ta không rảnh? "
-"Nhưng... "
Tobirama trừng đôi huyết ngọc nhìn Hashirama, bộ dáng nghiêm túc yêu cầu người trước mặt biến đi cho khuất mắt, cậu căn bản biết cái dáng vẻ ngập ngừng đấy biểu hiện cho điều gì nên cũng không quá bận tâm, ngược lại sự cố chấp quá thể của tên đầu nấm kia càng khiến cho Tobirama có chút khó chịu mà trả lời.
-"Haizzz.. Thôi được, đệ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai là trận chiến quyết định rồi, ta.. "
-"Đến đấy là được rồi, mời tộc trưởng về cho."
Nếu là như mọi hôm,Hashirama sẽ lại tìm đến góc nhà trồng nấm, nhưng hôm nay thật lạ, tên ngốc ấy lại đứng sừng sững trước đệ đệ mình, đem giọng nói hạ xuống 1 bậc, nghiêm túc căn dặn Tobirama:
-"Ngày mai, dù có chuyện gì đi nữa, cũng không được giết Izuna!"
-"Nếu câu trả lời là không? "-Tobirama đặt giấy bút xuống, đem ánh mắt dò hỏi tên gia huynh trước mặt kia. Cậu biết Hashirama rất ghét chiến tranh, cũng biết rằng huynh ấy rất quan tâm đến Uchiha tộc, chỉ là không ngờ hắn sẽ có 1 ngày vì những tộc nhân ấy mà đối xử kì lạ với cậu. Hắn căn bản không nhớ rằng phó tộc trưởng Uchiha cũng không phải hạng xoàng, làm gì có chuyện dễ giết như cách mà hắn nói.
-"Ta biết đệ sẽ không ích kỉ như vậy,đúng chứ? "-Bầu không khí cũng vì cuộc trò chuyện mà nặng nề hơn hẳn. Nhìn nam nhân tóc bạc đang trần ngâm suy nghĩ, nét mặt Hashirama hiện lên chút lo lắng.
-"Đệ sẽ nghĩ cách!"-Cậu đáp
-"Ta biết mà!Cảm ơn đệ, Tobirama! "-Hắn vui mừng rối rít,bày ra đủ trò để đáp lại cái ân huệ nhỏ nhoi mà đệ đệ mình hiếm khi đáp ứng, chỉ là không để ý đến trong mắt ai kia đã đọng lại thoang thoảng 1 nỗi buồn.
-"Ích kỉ sao? Kể cả khi ta hoàn toàn có thể chết dưới tay hắn? Ha,thật nực cười." Tobirama nghĩ thầm, mặt không biến sắc.Đây không phải là lần đầu tiên nhị đương gia Senju nhìn thấy tộc trưởng mình vì Uchiha tộc kia mà nghiêm túc bộ dạng,cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.Cậu biết nếu từ chối thì cũng chỉ nhiều thêm 1 cái mâu thuẫn,quả là không đáng.Tobirama bây giờ chỉ mong đá đít cái tên phiền phức này khỏi đây, trả lại cái không khí tĩnh lặng của riêng mình cậu để tập trung mà làm việc.Hashirama đương nhiên biết cái tính khí cọc cằn đấy của thằng em mình nên cũng vui vẻ rời đi, trước khi đi còn không quên tặng lại 1 cái ôm nồng nhiệt mà đối với Tobirama là 1 sự dị ứng đến tột độ. Gian phòng sau đó lại chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng giấy bút sột soạt cùng tiếng gió khẽ bay qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top