1
Tôi biết bản thân rất ích kỉ nhưng khi nhìn anh kết hôn với cô ấy ,tôi lại không chịu được . Lại nhớ tối tuần trước , anh ấy vẫn ở trước mặt tôi nói lời yêu tôi ,thế giờ lại kết hôn với người không phải tôi...thật đau . Tôi là kẻ ích kỉ , chỉ biết lo cho bản thân anh ấy còn sự nghiệp còn cha mẹ , tôi là người đã cướp anh ấy . Họ hận tôi là đáng , lật đi lật lại cuốn sổ nhật kí cũ , thứ duy nhất mà anh để lại cho tôi khi dọn đi .Nhìn lại những dòng chữ trước kia , tim tôi lại như rỉ máu . Tôi ước chúng tôi chưa từng gặp cũng chưa từng yêu , có lẽ sẽ tốt hơn , chúng tôi sẽ không bị chỉ trích không phải nghe mắng chửi là đồ quái vật....có thể sẽ hạnh phúc hơn...có lẽ vậy . Tôi không muốn oán trách anh, nhưng lại đau đớn quá . Trước từng mơ ước sẽ cùng nhau sống tới già , giờ cũng chẳng dám . Sợ vì sự ích kỉ của mình mà phá đi hạnh phúc của họ . Tôi vẫn còn nhớ , tin nhắn mà anh gửi cho tôi sau khi chuyển đi , cũng là tin nhắn cuối cùng....''Anh xin lỗi , anh cũng rất thương em nhưng em cũng phải nghĩ cho sự nghiệp của anh chứ . Anh không thể vì em mà đánh mất nó được , hiểu cho anh được chứ ?'' Tôi hiểu lời anh anh nói , cũng biết mình là gánh nặng , cản trở anh ấy nhưng tôi lại muốn hi vọng về tình yêu này ''Nếu anh còn muốn quay lại hãy đến chỗ em nhé , vẫn luôn đợi anh '' Lúc đó tôi biết mình thật ngu ngốc làm sao, biết được kết quả rồi nhưng tôi vẫn hy vọng . Tôi là kẻ ích kỉ , mỗi ngày cứ nhắn tin cho anh , chỉ cầu mong anh phản hồi lại một lần cứ xem đi xem lại cuốn nhật kí , lại cứ ảo tưởng cuộc tình 10 năm này vẫn còn , vẫn cứ tưởng anh đang ở bên , nói lời ngọt ngào với tôi .Mỗi lúc ngủ , vẫn cứ mơ về anh . Dù sao thì cuốn nhật kií ấy tôi cũng lật mòn rồi . Tôi là kẻ ích kỉ , là con quái vật là kẻ cướp đi tiền đồ của anh, là người khiến cha anh phải đau khổ khi biết anh yêu con quái vật như tôi . Hai năm rồi ba năm anh chẳng nhắn lại một lời , tôi biết mình bị ruồng bỏ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top