gặp em, yêu em, lấy em, một đời thương em.
Ngày xuân, một đời, khu vườn tử đinh hương màu xanh lam.
-
Chúng ta kết hôn vào một ngày đẹp trời.
-
Mùa xuân.
Sau lưng Shoto là cả một bầu trời hoa anh đào đẹp đến nao lòng, khi gió xuân thổi nhẹ vạt áo haori khẽ tung bay cũng là lúc những cánh hoa li ti hồng nhạt phủ đầy vạn vật. Shoto mỉm cười từng bước tiến lại gần Katsuki, chiếc nhẫn trên tay em sáng lên lấp lánh trong ánh nắng dịu dàng của ngày xuân.
Mùa xuân, chúng ta kết hôn.
Đám cưới diễn ra trong khu vườn hoa anh đào nở rộ, buổi lễ nhỏ, không cầu kỳ, ngập tràn trong sự chúc phúc từ hai bên gia đình và bạn bè của cả hai.
Todoroki Enji khóc rất nhiều, anh Natsuo cũng vậy rồi thêm cả bọn Eijirou, Izuku, Denki (qua video call) cũng mắt ướt nước thế là có khung cảnh cả đám đàn ông lớn tướng xúc động ôm nhau và ôm điện thoại khóc lóc không ngừng. Nào là vì con trai bảo bối gả cho cái thằng mình (từng) ghét (ai lấy được Shoto thì chính là người ổng ghét nhất thế giới- trích lời Natsuo), vì em trai đáng yêu của mình lấy cái đứa không đáng yêu cho lắm (chỉ đáng yêu với một mình em trai của mình- Fuyumi bổ sung), vì bạn thân của mình cuối cùng đã trưởng thành, vì bạn thân của mình lấy bạn thân của mình, vì tự cược rằng mình sẽ là người kết hôn sớm nhất trong cả đám và tự thua cược,... Tất cả đều là vì cả hai đã chính thức về bên nhau. Đám đàn ông là thế còn Mitsuki nói từ giờ đám trẻ thương nhau mình hết trách nhiệm, nhưng láo là vẫn ăn đập.
"Chị cũng cứ đập nó nếu thấy nó làm mấy cái ngu ngốc nhé"
Mitsuki nói với Rei, sau rồi nắm tay bà cảm ơn vì đã giúp đỡ và yêu thương Katsuki. Rei lắc đầu, nói rằng mình mới là người nên cảm ơn. Rei khẽ mỉm cười, tận sâu trong bà luôn muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu thương Shoto nhiều như vậy. Lát sau cả hai bà mẹ đều bị Fuyumi kéo đi chụp hình.
Ánh nắng mùa xuân ấm áp bao trùm cảnh vật.
Shoto ngẩn ngơ nhìn bầu trời rồi cứ như một đứa trẻ vậy, em cười tươi hua hua tay đón lấy những cánh hoa anh đào rơi. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua bầu trời ngập cánh hoa trong ánh nắng ấm áp và rồi em quay lại nhìn Katsuki trong cơn mưa anh đào ấy.
Hoa anh đào từng cánh mải miết rơi nơi ngày xuân chớm nở. Katsuki mỉm cười, như ngàn vạn lần khác tiến về phía em, sự dịu dàng của xuân len lỏi nơi bàn tay của Katsuki khi cậu phủi đi những cánh hoa dính trên mái tóc của em.
"Shoto ơi"
Katsuki cười đến ngốc nghếch ôm chầm lấy em.
"Cuối cùng cũng lấy được em rồi"
Shoto bật cười, có trăm nghìn điều muốn nói, sau rồi là hạnh phúc ôm lấy Katsuki đáp
"Vâng"
Cuối cùng chúng ta cũng về một nhà.
-
Khu vườn cuối mùa xuân, chiều xuống ngang tầm nắng chiếu rọi. Shoto ngồi lọt thỏm giữa những bụi tử đinh hương xanh lam, cậu loay hoay mở vòi van nước nhưng vặn với sức mạnh của một anh hùng nên đã làm bung ra luôn chốt khóa. Nước cứ thế bắn tung tóe hết lên, đến lúc cậu tìm được chỗ van để vặn lại thì cả người đã ướt nhẹp. Nằm lăn lộn ăn vạ trên đám cỏ, hơi nước man mát chạm vào da thịt, Shoto vươn cánh tay lên che một mắt lại lim dim nhẩm đọc bài thơ trong Vạn Diệp tập
Bên bờ thác trắng xóa
cuồn cuộn
nước tung trời
Mầm quyết xanh nảy lá
mùa xuân đã đến rồi.
Mùa xuân sắp đi qua nhưng rồi nó sẽ lại trở về, xuân hạ thu đông và lại xuân, lại là những ngày đẹp trời.
Ngày đẹp trời, Katsuki cũng được nghỉ ở nhà, nhưng vẫn không đến kịp lúc cho lắm. Khi ra vườn thấy Shoto dính đầy nước cố gắng không mạnh tay bẻ vòi nước thành đôi. Katsuki đến viện trợ anh hùng Shoto, chưa đầy hai phút đã khôi phục lại được hiện trạng của cái vòi tưới cây. Katsuki kéo con người đang nằm lăn lộn nơi vườn hoa vào hiên nhà sau đó mới tưới nước cho bụi hoa hoa. Shoto sau khi nhẩm đọc lại những bài mình nhớ trong Vạn Diệp tập thì bỗng vui vẻ bật dậy vì nhận ra một chuyện.
"Kats này, em mới nhận ra cái này"
"Nói đi, anh nghe"
Shoto chống cằm nhìn bóng lưng phủ đầy nắng mềm của Katsuki.
"Em nhận ra những kỉ niệm quan trọng với Kats đều diễn ra vào mấy ngày thời tiết chẳng đẹp xíu nào"
Shoto tha thẩn nói.
"Ngày đầu em gặp Kats ấy, mưa to khủng khiếp dập nát hết cả hoa mà Fuyumi chọn cho em. Còn hôm trong bệnh xá UA, thời tiết lại ẩm ương em bị sốt đến choáng đầu ấy. Ngày em cầu hôn Kats thì khỏi cần nói, bão tuyết Nam cực quyét qua ngọn hải đăng. Hôm Kats cầu hôn em thì cũng tuyết nốt, thành phố đóng băng giao thông đình trệ hết"
Bầu trời dần đi vào đêm cũng giống như ngày hè đang dần tiến vào quỹ đạo thay thế mùa xuân. Katsuki cuộn ống nước lại, bụi hoa tử đinh hương đung đưa những nhành hoa. Katsuki lại gần ngồi xuống tựa đầu lên đùi Shoto vẫn chăm chú lắng nghe.
"Nhưng em nhận ra có cái tuyệt vời hơn nè" Shoto xoa tay vào mái đầu trước mặt, đôi mắt lấp lánh "kỷ niệm quan trọng nhất với Katsuki là trong một ngày đẹp trời"
Một ngày đẹp trời chúng ta đã về cùng một nhà.
Katsuki đứng dậy, mỉm cười nói:
"Shoto nhầm rồi, ngày nào có em cũng là ngày đẹp trời"
Một ngày đẹp trời gặp em.
Một ngày đẹp trời yêu em.
Một ngày đẹp trời lấy em.
Vào một ngày đẹp trời chúng ta trọn đời bên nhau.
"Được rồi, về nhà thôi" Katsuki đưa tay về phía em.
Nhà của Katsuki và Shoto ngay bên khu vườn trồng đầy tử đinh hương. Hai người, một ngôi nhà, một vườn hoa, một đời sau này thế là đã hạnh phúc đủ đầy.
Shoto cũng mỉm cười, cậu nắm lấy bàn tay của Katsuki, cứ thế hai người sánh vai cùng nhau bước đi từng bước.
"Mình à, ngày mai lại là ngày đẹp trời nhỉ?"
Shoto nói và bàn tay thêm siết chặt của Katsuki là câu trả lời.
Hai bóng hình bước đi cùng nhau, lúc này là thế sau này mãi là thế.
Cùng nhau, hạnh phúc một đời.
-
#end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top