gặp em, yêu em, lấy em, một đời thương em.
Mùa đông nơi tận cùng thế giới, nhẫn và nhành hoa tử đinh hương màu đỏ.
-
Tháng sáu năm đó tạm biệt bằng cơn mưa rào chạy qua vào rạng sáng.
Khi vừa giải quyết xong đám tội phạm, Katsuki nhận được tin nhắn Shoto nói có việc đột xuất nhờ cậu lấy bánh hộ rồi mang qua nhà chị Fuyumi trước không cần đợi, Shoto sẽ cố gắng hoàn thành công việc rồi đến sau. Nói là còn chút giấy tờ nhưng phải đến tận lúc anh Natsuo phát hiện ra mọi người bí mật tổ chức sinh nhật sớm cho mình thì Shoto mới có mặt.
Tầm chín giờ tối, bàn ăn được đặt giữa khoảng trống của vườn hoa. Natsuo loay hoay thắp lên vài bóng điện đuổi côn trùng còn Katsuki giúp chị Fuyumi chuẩn bị đồ mang ra bàn ăn. Sau ngày tốt nghiệp và chính thức làm anh hùng chuyên nghiệp, hai người bọn họ đã trực tiếp nói chuyện với gia đình về mối quan hệ. Không nằm ngoài dự đoán, Katsuki đã bị mẹ choảng cho một trận và phải trải qua một trăm lẻ một lượt chắc chắn Shou không bị lừa thì Mitsuki mới yên tâm cho hai đứa quen nhau. Nhà Todoroki thì tình hình tốt hơn nhiều vì ngay từ đầu Katsuki đã thưa chuyện với Rei, được bà ủng hộ nên Natsuo chỉ thách đấu vật tay đến lần hòa thứ một trăm mười mấy mới nửa nửa đồng ý, Fuyumi thì được cho qua luôn vì từ lâu cả hai đã trao đổi công thức nấu ăn với nhau, còn Todoroki Enji thì phản đối nói Shoto còn quá nhỏ để yêu đương. Shoto bảo không cần quá quan tâm, Enji nghe được thì đau lòng. Katsuki nhân cơ hội đưa ra đề nghị, thế là một thỏa thuận bí mật gì đó đã diễn ra nên cũng tạm gọi là ổn, không đến nỗi làm một trận quyết chiến long trời lở đất.
Cả hai cũng đã xin phép gia đình dọn về sống chung từ sau khi tốt nghiệp để có thể chăm sóc nhau, đến giờ thời gian cũng đã là bốn năm có lẻ. Cuộc sống cứ thế bình thản trôi qua, bận rộn trong công việc của một anh hùng chuyên nghiệp, ngày nghỉ thì dành thời gian cho nhau. Trồng một vườn rau nhỏ trên nóc nhà, đặt chậu hoa lên ban công, cả hai cùng nhau chăm sóc, chia nhau việc nhà.
Đa số những ngày nghỉ cả hai thường xuyên tụ tập cùng anh Natsuo chị Fuyumi, đôi lúc còn có thêm cả Midoriya, đám Kirishima,... những người bạn thân thiết UA rảnh thời gian ghé qua ăn cơm, cùng nói chuyện thường ngày ở trụ sở anh hùng sau rồi chơi trò xoay đũa để tìm ra người cọ xoong nồi. Shoto thường có vinh dự ấy, khi đó anh Natsuo sẽ không bênh em trai bảo bối nữa mà bảo với Katsuki ngồi xuống bớt chiều Shou đi, để nó rửa bát. Hôm nay vì về muộn nhất nên không cần xoay đũa, Shoto người không phụ giúp gì dĩ nhiên phải rửa bát.
Sau bữa ăn anh Natsuo không bóc quà mọi người tặng luôn mà đứng bên cạnh cổ vũ em trai yêu mến kiêm luôn nhiệm vụ canh chừng để không sự cố đổ vỡ thương tâm nào xảy ra. Chị Fuyumi thì giới thiệu loại trà mới cho Katsuki. Đêm mùa hè, tiếng lách cách của côn trùng nhỏ vang lên trong những bụi hoa.
Fuyumi đã chuyển đến vùng ngoại ô nơi gần một trường học nhỏ, chọn một ngôi nhà trên ngọn đồi nơi có mảnh vườn rộng rãi để trồng hoa. Cuộc sống êm đềm, hàng ngày dạy đám trẻ, chăm sóc những chậu hoa, Shoto và Katsuki cũng thường ghé qua, kỳ nghỉ thì đón Rei đến cùng. Khao khát mong muốn có một gia đình đầm ấm đúng nghĩa của Fuyumi đã thành hiện thực. Gia đình đã tha thứ cho bố, bốn năm trước mẹ cũng đã xuất viện và bố đã lựa chọn nghỉ hưu sớm dành toàn bộ thời gian để chăm sóc bà từ ấy. Natsuo đã dần nguôi ngoai, quyết định hẹn hò yêu đương quan tâm vào cuộc sống bản thân, còn Shou thì đã có Katsuki.
Katsuki rót trà vào chiếc chén sứ xanh lơ, mùi thơm lẫn cùng hương hoa trong vườn.
"Tuần sau có mấy ngày bọn em trùng ngày nghỉ, em với Shou định cùng đi du lịch"
Katsuki nói, những chuyện như này đã luôn luôn diễn ra ngay từ khi bắt đầu, dù là bao nhiêu lần thằng bé vẫn thông báo và khi nhận được sự đồng ý thì mới có vẻ an tâm. Fuyumi khi ấy luôn mỉm cười nói hai đứa cứ tự quyết định mà không cần bận tâm đến người già đi.
Katsuki như mọi khi vẫn lắc đầu, nói rằng Shoto rất yêu mọi người trong gia đình.
"Dù còn nhiều thiếu sót nhưng em luôn muốn Shou không phải lo lắng hay chịu thiệt thòi khi bên cạnh" Katsuki nói, vẻ mặt dịu dàng duy nhất chỉ dành cho một người.
Shoto mấy năm gần đây mới có được một gia đình đúng nghĩa, Katsuki muốn em được tận hưởng tình yêu một cách đầy đủ nhất. Những ngày thơ ấu không muốn nhắc đến ấy đã tạo cho Shoto sự e dè trước mọi việc, em trong vô thức đều sẽ tự hỏi rằng mình có được phép không. Đến tận bây giờ Shoto thực ra vẫn luôn nghĩ về ý kiến mọi người tuy nhiên đó không còn là vì sợ hãi lo lắng nữa mà Shoto coi đó là một phần của sự tha thứ. Shoto muốn gắn kết với mọi người và Katsuki hiểu, trân trọng quyết định ấy.
Katsuki thêm miếng đào ngâm vào tách trà, vị ngọt vừa đủ mà Shoto thích. Anh Natsuo thì bóc quà sinh nhật, khi còn nhỏ mỗi dịp này gia đình sẽ chỉ ngồi xuống ăn một bữa theo truyền thống trong một không khí chẳng mấy vui vẻ, không có bánh kem và sau rồi là không có Touya-nii, không có mẹ, Natsuo chẳng thể vui nổi khi nhận quà. Nhưng rồi mọi thứ đã qua, dạo gần đây Fuyumi cùng Shoto lúc nào cũng tổ chức sinh nhật trước một ngày với bánh kem và quà cho Natsuo. Còn vào ngày sinh nhật, họ cùng trở về nhà và trong không khí của một gia đình đúng nghĩa mọi người đã ngồi lại bên nhau. Mọi thứ đã qua đi và dần trở nên tốt hơn. Mọi người cũng đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Shoto nhấm một ngụm trà rồi híp mắt lại vì vị ngọt yêu thích. Natsuo thì bật cười khi nhìn thấy quà mà Katsuki tặng mình là một xấp hình dán ngộ nghĩnh. Katsuki bảo là dán chỗ hình ấy vào ống nghe, trẻ con sẽ thích bớt sợ bác sĩ. Natsuo nói thế là từ giờ không cần dọa gọi Đại bộc sát thần Dynamight đến lúc khám bệnh cho mấy đứa nhỏ nữa rồi. Đại bộc sát thần Dynamight nhún vai, tạm gác việc tính toán khi bị Natsuo lợi dụng tên tuổi sang một bên vì hiện giờ phải đối mặt giải quyết với một Shoto đang năn nỉ đòi uống thêm trà ngọt.
Fuyumi bật cười, người trẻ thì muốn yêu từng chút một, không vội vàng. Còn Fuyumi thì biết rõ, từ giờ đến cuối năm mà hai đứa còn cứ thế này thì người vội vàng sẽ là gia đình hai bên.
-
San Juan de Salvamento- Argentina.
Vịnh San Juan de Salvamento, nằm ở cực đông bắc của Isla de los Estados ở đó có ngọn hải đăng tận cùng thế giới. Shoto một hôm bỗng nói muốn đến nơi ấy và thế là vào một ngày được gác công việc của một anh hùng chuyên nghiệp sang một bên, hai người cuối cùng cũng đã ở nơi tạm gọi là kết thúc của thế giới.
Khi ấy là tháng bảy, nơi bán cầu Nam đang chìm dần sâu vào trong mùa đông. San Juan de Salvamento ngọn hải đăng đầu tiên được xây dựng ở vùng biển phía Nam, khi đứng ở vùng đất này nhìn về phía xa Nam Cực đã ở trong đáy mắt. Bên trên là trời rộng bên dưới là biển sâu, Shoto thì trong chiếc áo khoác dày, nhìn ngó xung rồi lắc lư người theo từng nhịp nghiêng đầu của đám mòng biển đang thả mình trên những mảnh băng phía xa. Sau một lát đã chán mà nhảy lên lưng Katsuki.
Katsuki cõng Shoto đi vòng quanh và rồi em bỗng nói
"Như là cách một câu chuyện bắt đầu ấg nhỉ"
"Chuyện gì?"
"Chuyện đó, chuyện về bà chúa tuyết hoặc chuyện về người cá chẳng hạn" Shoto nói, cậu đã nghĩ rất nhiều liệu rằng nơi tận cùng thế giới này có đang chôn giấu ma thuật nào đó, hoặc đây chính là nơi bắt đầu của những phép màu may mắn không tưởng "Chuyện em cảm thấy là dù đến bất cứ nơi nào nếu không đi cùng bạn thì tất cả sẽ đều là vô nghĩa hết"
"Cho nên đây là lý do em muốn đến đây à?"
"Muốn đến đây với bạn thôi"
Shoto thì thầm rồi áp má lên bờ vai Katsuki. Cậu không biết đó có phải phép màu hay một ma thuật kỳ bí nào không khi bỗng dưng cậu nhận ra cuộc đời này không thể thiếu Katsuki.
Vì vậy Shoto biết mình xong đời rồi.
-
Ngày ngắn ngủi vụt tắt, nhiệt độ lạnh hơn khi tuyết bắt đầu rơi. Mùa đông nơi kề cận Nam Cực giống như được bao bọc trong cái ôm của bà chúa tuyết, buốt giá nhưng mang vẻ đẹp ngầm sâu thẳm từ thanh âm tĩnh mịch và những bông tuyết trắng tinh. Tuyết, rất nhiều tuyết đang âm thầm bao phủ thế gian. Đêm đó họ ở lại trong một căn phòng của ngọn hải đăng, người gác đèn cho cả hai mượn thêm chăn khi ngoài trời gió tuyết ngày một đập dồn dập vào ô cửa kính.
Katsuki kéo em xuống cạnh bên. Bên ngoài là mùa đông ở nơi tận cùng thế giới còn em thì trong chăn. Shoto gối đầu lên lồng ngực ấm áp ấy, lật mở trang sách đọc dở dưới ánh đèn. Thế giới chỉ còn âm thanh của tuyết và em.
Chắc vì không hay biết
Tháng chạp tuyết còn rơi
Đầu cây như rắc phần
Nên mơ đã nở rồi
Vội vã làm chi vậy
Mùa xuân sẽ đến thôi.
Chắc vì không biết tháng 12 là lúc tuyết hãy còn rơi như rắc phấn cho nên những nụ mơ trong vườn đã nở hoa rồi. Làm như nó không chờ đợi nổi đến khi mùa xuân thực sự đến.
Katsuki tựa cằm lên đỉnh đầu Shoto, bàn tay nghịch những sợi tóc hai màu như thói quen. Shoto dừng lại bên bài thơ, đưa Vạn Diệp tập lại gần khuôn mặt mình, dùng những trang giấy đầy thơ giấu đi cảm xúc.
Đó không còn là những giấc mơ cậu đã từng mơ. Đó là thật, Katsuki đang ở bên cạnh giữa nơi tận cùng thế giới.
"Kết hôn đi" Todoroki khẽ nói, ép những trang thơ che đi khuôn mặt của mình
"Chúng mình kết hôn đi Katsuki"
Che đi khuôn mặt đỏ lên vì hồi hộp.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, ngoài trời dường như tuyết đã ngừng rơi, tuyết đã ngừng rơi rồi nhưng Katsuki thì vẫn yên lặng.
Shoto biết rõ ngay từ ngày đầu tiên họ bên nhau Katsuki luôn là người chủ động, làm mọi thứ vì cậu, cho cậu cảm giác an toàn. Mọi thứ đều yên bình từng chút xoay quanh Shoto vậy nên đâu cần nhất thiết phải kết hôn, yêu nhau muốn bên nhau một đời sau cuối vẫn là do mong muốn của bản thân mà thôi. Nếu đã không muốn thì làm sao một tờ giấy có thể níu giữ nổi, nhưng để có đủ can đảm để ký vào đó cũng chính là lúc đủ trách nhiệm và có đủ tình yêu. Muốn có được điều ấy gần như là cả một quá trình cần chuẩn bị từ lâu và đi từng bước chậm rãi cùng nhau. Shoto là muốn cùng nhau chứ không phải một mình Katsuki, là rằng bản thân cậu cũng giống như Katsuki.
Shoto đặt cuốn sách xuống, quay người lại đối mặt với Katsuki. Trong ánh đèn nhỏ chỉ chiếu sáng được phần nhỏ khuôn mặt đang cúi xuống ấy.
"Katsuki đừng nghĩ rằng mình thiếu sót nữa được không? Em cũng giống như bạn mà, chúng ta đầy thiếu sót vì đây là lần đầu tiên chúng ta yêu cũng là lần cuối cùng đối với em vì em đã nhận ra bản thân mình chỉ có thể yêu Katsuki mà thôi"
Shoto nhẹ nhàng nâng khuôn mặt người mình yêu nhất trên đời lên, khi đôi mắt hồng ngọc ấy phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu khoảnh khắc đó cứ như là sự kết thúc thế giới này vậy, như cơn sóng thần và bão tuyết đã vùi lấp tất cả chỉ còn tồn tại mỗi mình một thứ gọi là tình yêu. Lặng im, chờ đợi và rồi Katsuki đáp lại cậu.
"Lâu rồi nhưng anh vẫn còn nhớ, cái lúc bạn hỏi anh vì sao thích bạn ấy. Anh nói là vì đôi mắt của bạn rất đẹp. Nhưng nếu thật sự thì câu trả lời anh luôn muốn nói là vì em chính là người quan trọng với anh"
"Vậy thì kết hôn đi Katsuki" Shoto đáp, bàn tay gấp gáp xé toạc một trang giấy trong Vạn Diệp tập. Hành động có phần bạo lực hơn thường lệ làm Katsuki phải hỏi luôn.
"Bạn định làm gì vậy?"
"Em gấp nhẫn để cầu hôn bạn ngay nè"
Shoto nghiêm túc nói còn Katsuki nghe xong liền bật cười. Shoto không quan tâm đến điều ấy, việc cậu muốn làm nhất định sẽ làm đến cùng.
"Em cầu hôn bạn rồi bỏ họ Todoroki, bạn chỉ cần đồng ý mà thôi"
Katsuki nhìn người yêu đang quyết tâm lấy bằng được mình trong đêm nay thì chỉ đưa tay rút tờ giấy mà Shoto đang loay hoay gấp nếp.
"Đưa đây nào, anh gấp hộ bạn"
"Nhưng mà" Shoto nhỏ giọng "bạn cứ như thế em sẽ chẳng biết làm gì cả"
"Thì em có biết làm cái mẹ gì đâu"
"Này, chuyện nào ra chuyện đấy nhé"
"Shoto biết mà" Katsuki lên tiếng cắt ngang "anh lúc trước luôn coi thường người khác vì chúng nó yếu nhưng từ khi vào UA đã có rất nhiều thứ xảy ra. Khoảng thời gian mới bắt đầu ấy mông lung đến lạ vì anh bỗng thấy mình thật yếu kém, so cái gì cũng không bằng người khác. Người đó là em, mạnh chết đi được cứ như là một cơn sóng thần vậy nhưng bạn lại lạnh lùng và khinh thường chính sức mạnh của mình"
Katsuki mỉm cười, đôi bàn tay gấp mảnh giấy thành từng nếp gọn gàng.
"Sau khi hội thao đấy kết thúc, anh biết bản thân đã thua thảm bại, nhận ra sẽ luôn có người giỏi hơn mình. Và như lời bà già nói anh biết bản thân đã thay đổi sau những gì đã xảy ra, ví dụ dần dần chấp nhận đôi lúc chiến thắng không phải tất cả. Anh cuối cùng cũng có thể rõ ràng mong muốn của bản thân, không phải trở thành người mạnh nhất mà trở thành người hùng giống như All Might vậy"
Trở thành một người mà tất cả có thể tin cậy.
"Shoto cũng vậy, anh không còn thấy Shoto như cơn sóng thần nữa"
Katsuki thấy việc nhận ra mình thích Shoto ấy như là một cơn sóng thần ập đến vậy, những cơn sóng thần không thể nào dự báo trước được hoặc trốn chạy. Từ lúc gặp lại người trong cơn mưa đầu mùa hạ ấy, rồi hội thao cho đến từng cuộc chiến sát cánh bên nhau. Cơn sóng thần ấy vẫn tồn tại vì nó chính là một mảnh ghép cho hành trình tìm kiếm bản thân và cũng chính là lý do để rơi vào tình yêu với em.
Cho đến khi hoàn toàn yêu em, Katsuki nhận ra Shoto thực sự không phải một cơn sóng thần mà chỉ là một mặt trăng nhỏ trên bầu trời, tỏa sáng rồi kéo thủy triều lên cao. Katsuki vốn dĩ không cần đương đầu với cơn sóng thần ấy nữa, bởi lẽ cậu nhận ra bản thân muốn trở thành một cơn sóng nhỏ theo trọng lực ấy ngày ngày êm đềm nhìn ngắm ánh trăng trên cao.
Katsuki muốn trở thành một người mà tất cả có thể tin cậy, xứng đáng trở thành người quan trọng với Shoto.
"Shoto này, đợi thêm một chút được không? dù hơi chậm, nhưng anh chắc chắn sẽ từng bước tự tin đến bên cạnh em, dành mọi thứ tốt nhất cho Shoto"
Đặt chiếc nhẫn bằng giấy nằm trong lòng bàn tay em. Katsuki đã nói về những gì mình luôn muốn giữ trong lòng nhiều hơn tất thảy khoảnh khắc trên đời vậy nên lúc này chỉ có thể trân thành im lặng chờ đợi hồi âm từ em.
Shoto ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ngấm nước khẽ mỉm cười nói
"Katsuki luôn biết câu trả lời rồi mà. Em đồng ý đợi"
Em đặt lại chiếc nhẫn được gấp bằng giấy vào tay Katsuki.
"Katsuki nhớ nhé, lần này là em cầu hôn bạn, lần sau bạn nhất định phải cầu hôn em"
Katsuki mỉm cười gật đầu đồng ý. Lần sau khi hoàn thành lời hứa, gia đình chấp thuận, có nhẫn có hoa nhất định sẽ hỏi lấy em về.
-
Mùa đông tràn về trong thành phố.
Ngoài trời tuyết rơi rồi
Tin nhắn được gửi đi khi những bông tuyết trắng tinh âm thầm tung bay trong cơn gió mùa đông. Là tuyết đầu mùa, mười giờ đêm và những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay chạm lên mái tóc của Katsuki.
Shoto gạt đống sổ sách sang một bên chạy lại mở tung cửa sổ làm cho hơi lạnh theo đó mà tràn vào, là tuyết, tuyết thật sự. Tuyết tuôn rơi từ bầu trời đen xanh thẳm. Cái lạnh làm cậu bất giác rùng mình nhưng bàn tay vẫn xòe ra đón lấy những bông xốp mềm tung bay giữa không gian kia. Từng hạt trắng tinh tan ra vì hơi ấm trong lòng bàn tay. Shoto bấm số gọi cho Katsuki, hơi lạnh mùa đông ngập trong buồng phổi khi cậu háo hức chờ đợi cuộc gọi được kết nối.
Em nhớ Katsuki.
Shoto nói ngay khi Katsuki nhấc máy, cậu vươn cả người ra khỏi khung cửa sổ, không khí lạnh cóng nhưng cậu muốn để tuyết rơi đầy lên tóc mình.
Em muốn gặp Katsuki quá.
Shoto nói, cậu để tuyết tan trên lòng bàn tay không quan tâm tới hơi lạnh bao quanh mình.
Anh cũng vậy.
Katsuki trả lời, âm thanh quen thuộc vang lên qua điện thoại nhưng dường như cậu nghe được nó bằng chính đôi tai mình chứ không phải là qua thiết bị lạnh lẽo. Tựa như như ngay đây, Shoto bước xuống khỏi cửa sổ quay đầu lại và Katsuki đã ở đó mỉm cười nhìn cậu, trên tóc vẫn còn tuyết trắng chưa tan.
"Bạn về từ lúc nào vậy?" Shoto nói rồi chỉ cần một bước là đã sà vào lồng ngực Katsuki.
"Còn tuyết lạnh"
"Không lạnh" Shoto siết chặt tay, miệng cười toe "bạn về không nói em trước luôn"
"Nhớ Shou quá"
"Đã nói rồi xuống máy bay thì phải về nhà nghỉ ngơi luôn chứ, cứ đến chỗ em luôn thôi"
Katsuki đáp lại bằng nụ hôn lên trán.
"Nơi nào có Shou mới là nhà"
"Dẻo miệng, được rồi cũng gần xong việc nên cùng về nhà nhé"
Katsuki gật đầu, đợi Shoto mặc áo khoác rồi nắm chặt lấy tay em cùng nhau về nhà.
Trong đêm tuyết vẫn lặng lẽ rơi, từng chút một âm thầm nhưng đủ để phủ đầy cảnh vật một màu trắng tinh. Giao thông chậm lại trong cơn mưa tuyết đầu mùa, đêm cũng đã muộn chẳng cần vội vàng Katsuki và Shoto nắm tay nhau cùng đi bộ về nhà.
Một ngày bình lặng như bao nhiêu ngày ta thương nhau và Katsuki muốn kéo dài mãi mãi cuộc đời bên em.
"Todoroki Shoto" Giọng nói vang lên giữa đêm tuyết đầu mùa.
"Em đây" Shoto dừng lại nhìn Katsuki. Ánh sáng vàng nhạt của đèn đường chiếu rọi một khoảng mờ ảo. Katsuki đưa tay phủi đi tuyết dính trên mái tóc của Shoto, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt Shoto đang ửng đỏ vì lạnh rồi nắm lấy bàn tay của em.
"Có chuyện gì vậy?"
Katsuki nắm lấy bàn tay của Shoto, đặt lên nơi ngón tay ấy chiếc nhẫn bằng giấy lúc đó cả hai cùng gấp.
"Shoto ơi" Katsuki nói, đôi mắt nhìn về người cậu yêu nhất trên đời.
Katsuki quỳ xuống, khi rút từ trong ngực ra bông hoa tử đinh hương màu đỏ cũng là lúc ngọn lửa nhỏ đốt cháy lớp giấy bên ngoài để lộ chiếc nhẫn màu bạc nằm gọn trên ngón áp út Shoto.
"Shoto, em có bằng lòng lấy anh không"
Giữa trời đổ tuyết đầu mùa, Shoto bỗng quỳ sụp xuống. Katsuki bất ngờ muốn ném bông hoa sang một bên nhưng em đã nắm siết lấy tay cậu. Một khoảng lặng dài trôi qua khi em vùi đầu vào cánh tay cậu, đôi vai khẽ run rẩy. Nhưng rồi em ngẩn lên và đó là lúc Katsuki thấy được đôi mắt em đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc lấp lánh.
Hai người đối diện nhau, từng bông tuyết đầu mùa vẫn tung bay đầy trời. Nhành hoa tử đinh hương rực rỡ trong đêm, và hơn tất cả là những nụ cười của Shoto. Nụ cười và những giọt nước mắt của em lấp lánh hơn cả chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
"Vâng" Shoto đáp và thế giới của Katsuki dịu dàng kết thúc bên em "Em đồng ý, Katsuki"
Tuyết âm thầm ôm lấy không gian tựa như ngàn lần trước đó, cuộc sống vẫn diễn ra như bao ngày khác nhưng Katsuki biết và Shoto cũng biết ngày hôm nay cả hai đã cùng bước thêm một bước dài. Hôm nay họ đã có đủ dũng khí nói ra rằng mình đã đủ sẵn sàng để đi cùng nhau tới cuối con đường mãi không rời xa ấy. Nhành tử đinh hương màu đỏ mang ý nghĩa về một tình cảm bền lâu theo năm tháng được Katsuki kết thành chiếc vòng nhỏ, đeo lên đôi tay Shoto.
"Ngày mai anh sẽ sang thưa chuyện cùng em"
"Vâng"
"Chết tiệt... yêu em đến chết mất thôi" Katsuki không kìm nổi ôm ghì lấy Shoto.
"Hả...yêu em là Katsuki sẽ chết ư?" Shoto cong môi cười cố diễn lại nét khờ khạo trước đây lúc còn tin rằng khi mình mỉm cười mọi người sẽ chết. Katsuki thấy đúng lắm đấy chứ bởi lẽ mỗi khi em mỉm cười thì trái tim của cậu ngàn vạn lần đều là nguyện trao cho em vô điều kiện.
Nhìn Shoto cười khúc khích, Katsuki hôn lên tóc em, từng chút nhẹ nhàng chạm vào hàng mi rồi dừng rất lâu nơi vết bỏng bên trái và cuối cùng hôn lên môi em.
Cuối cùng Katsuki cũng có thể làm được. Từ ngày mưa đầu mùa hạ năm ấy Shoto tặng một bó hoa, gửi một hạt giống nhỏ vào trái tim non nớt ấy để rồi khi gặp lại, nụ cười dáng vẻ của em đã làm chúng nảy nở thành một khu vườn tràn ngập hoa cỏ. Và trong cơn mưa tuyết mùa đông năm nay, chỉ là một nhành tử đinh hương nhưng nó lại là tất thảy tình yêu của Katsuki. Tử đinh hương từng cánh từng cánh nhỏ bé nhưng đó là cả tấm lòng, sự trân thành được vun đắp dành trọn cho riêng mối tình đầu.
Todoroki Shoto.
Một đời, một kiếp trọn vẹn yêu em.
-
em shou đọc sách, uống trà: cưỡng hôn con người ta trước, đòi kết hôn, đòi bỏ họ Todoroki.
bạn kats nóng tính, bộc sát: xin phép mẹ em cho hai đứa hẹn hò, xin phép nắm tay, xin phép bố mẹ hỏi cưới em.
*vật tay với Natsuo, còn lâu Katsuki mới thua người khác, nên ẻm chỉ giữ hòa để lấy lòng anh vợ.
-
-
-
Xin chào tất cả mọi người, đây là cuộc phỏng vấn với Đại bộc sát thần Dynamight người vừa đạt được danh hiệu anh hùng số một, biểu tượng hòa bình mới của nhân loại....
...
Vâng, tôi vào vấn đề luôn đây đừng cáu gắt mà. Tôi sợ.
...
Cảm ơn Đại bộc sát thần Dynamight vì đã nhận lời mời phỏng vấn sau lầm thứ 1xxx từ chối và chửi thẳng những phóng viên tác nghiệp hiện trường.... Làm rõ những tin đồi sau đây về ngài...
Đầu tiên là tin đồn về trận đấu hai ngày trước giữa anh hùng số một hiện tại tức là ngài Dynamight đây với cựu anh hùng số một ngài Endeavor có phải là sự thật? Và xích mích giữa hai người đã căng thẳng đến mức phải sử dụng vũ lực ư?
- Không, là thực hiện lời hứa với Endeavor thôi. Sau khi trở thành anh hùng số một vẫn chưa đủ phải đập nhau thắng ông già đó nữa.
Chẳng biết ngài có thể bật mí lời hứa với Endeavor là gì vậy?... Được rồi, dù người dân có tò mò thì cũng không có câu trả lời đâu nhỉ. Tiếp đến, một câu nữa thôi mà... cũng là một tin đồn nữa, là ngài Dynamight sắp kết hôn, không biết rằng điều này có liên quan gì đến chiếc nhẫn được phát hiện cũng hai ngày trước trên ngón áp út của anh hùng Shoto, bạn học cũng như đồng nghiệp của ngài Dynamight không nhỉ? Liệu đối tượng kết hôn của ngài Dynamight có phải là?
- Là Shoto, không là em ấy thì còn là ai nữa.
Và đó là lần đầu tiên cũng như duy nhất thế giới chứng kiến được Đại bộc sát thần Dynamight vừa cười như một tên khờ vừa hạnh phúc trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top