gặp em, yêu em, lấy em, một đời thương em.

Cơn mưa đầu hạ, Vạn Diệp tập
và bó tử đinh hương màu trắng.

-

Bakugo Katsuki lần đầu tiên gặp được Todoroki Shoto trong một cơn mưa rào đầu mùa hạ.

Bakugo nhớ khi ấy là năm cuối cấp hai, còn chín tháng nữa kỳ thi xét tuyển vào UA sẽ diễn ra. Tiết trời xuân phai bớt để tiến gần tới ngày lập hạ và hôm đó khi cơn mưa rào đổ ập xuống chính là một tín hiệu cho mùa hè tràn về. Bầu trời chuyển mùa trong tíc tắc, kéo cơn giông đến vần vũ trút từng đợt nước xuống.

Mùa hạ ập tới chẳng một lời báo trước, Bakugo thì không mang theo gì cả ngoài mấy quyển sách trên tay. Tiếng sấm dội đằng xa khi cậu vừa buông tiếng chửi rủa vừa chạy vào mái hiên trú. Bakugo phủi nước trên quần áo vừa đợi xe bus, đợi một lúc lâu mà xe chưa tới, mặt đường trước mặt thì càng trắng xóa một màu mưa. Bakugo nhìn mưa rơi chán chê, lúc bực dọc cúi xuống thì tên những cuốn sách mà bà già nhờ lấy hộ từ chỗ người quen đập vào tầm mắt.

Vạn diệp tập.

Vạn diệp tập và khi tiếng sấm dội lần nữa nơi màn trời vần vũ, cậu đã gặp được người đó.

Người ấy khi đó một tay cầm ô một tay ôm bó hoa lớn chạy vụt vào nơi Bakugo đang trú mưa. Dưới mái hiên che chỉ có những hạt nước nhỏ bắn lên nhưng người kia vẫn không thu ô lại sau khi bước vào, hành động dị hợm hơn nữa là lúc cúi thân người xuống như là để cố gắng che cho bó hoa lớn trong lòng mình khỏi dính nước mưa. Chán nản khi chẳng có gì giết thời gian lúc đợi xe đến nên Bakugo liếc nhìn cái con người kỳ quái vừa nhảy vào mái hiên kia, ánh mắt dừng lại nơi logo trên tay áo đồng phục, là một cái trường cấp hai dành cho bọn nhà nòi chết tiệt. Bakugo bỗng nghĩ có khi mình và tên dị hợm này có thể bằng tuổi nhau. Chỉ vậy và sẽ chẳng có gì xảy đến giữa cả hai nếu như Bakugo không biết loài hoa mà người đó đang ôm trong lòng.

Tử đinh hương màu trắng.

Mitsuki khá thích hoa này, những dịp lễ kỷ niệm ngày cưới ông già đều mua tặng mẹ, nhưng hình như là màu khác. Bakugo không quan tâm vì cậu khi đó luôn thấy mấy thứ như đọc sách trồng hoa là nhảm nhí mà kinh miệt, rõ là chỉ có kẻ yếu đuối ủy mị mới có sở thích như thế. Ấy vậy mà trong cơn mưa ấy, nhìn những nhành hoa tử đinh hương trắng muốt được người kia ôm trọn trong lòng bất giác Bakugo đã không thể rời mắt được.

Chưa bao giờ Bakugo để một ai đó vào mắt vậy mà lúc này cậu lại quan sát người lạ lẫm kia một cách chăm chú. Từng chút một, bắt đầu từ những ngón tay ngấm nước nắm chặt lấy cành hoa. Cậu ta không xắn tay áo lên mà để mặc lớp vải trắng lòa xòa ướt nhẹp dính lấy cổ tay nhỏ xíu. Nước lăn dài trên da thịt, không chỉ có cổ tay mà cả hai mảnh cổ chân lộ ra giữa chiếc quần đen ống rộng và đôi giày cũng mảnh khảnh phủ một lớp nước mỏng. Chúng đều hiện lên mỏng manh tựa như những bông hoa mà cậu ta đang nâng niu. Bakugo bỗng cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ vào là người này sẽ vỡ vụn tan tành vào nước mưa cuộn trào.

Vỡ tan tành.

Đó chính là những từ miêu tả rõ ràng khoảnh khắc người đó khẽ liếc nhìn sang phía Bakugo. Khi mà một nửa khuôn mặt của cậu ta ẩn trong tán ô, một nửa còn lại là đinh hương tử trắng ngần che lấp, tất thảy chỉ để lộ đôi mắt. Từng giọt nước mưa lọt qua kẽ ô bắn tung lên trong không khí. Bakugo đối diện đôi mắt ấy. Tiếng sấm dội lần nữa, nhưng lần này Bakugo đã không còn nghe rõ được vì trong cậu lúc này đang ầm ĩ lên tiếng nhịp tim không thể nào kiểm soát. Những cảm xúc mà Bakugo chưa từng một lần nào trải qua trong đời liên tiếp đập thẳng vào, như đứng giữa một cơn mưa rào đổ ập xuống.

Tiếng mưa vẫn rơi, gió vẫn rít, sấm vẫn động ầm ầm.

Ầm ì sấm dội
cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá?
để ta
lưu người...​

Giọng nói của người đó tan vào khoảng không vô hạn và tỉ mỉ lấp đầy những lỗ hổng mà Bakugo chưa từng biết đến.

"Vạn Diệp tập. Quyển mười một, bài 2513"

Người đó nói và đưa mắt nhìn. Vượt qua khởi đầu hoàn mỹ không chút tì vết, Bakugo vô thức rơi vào choáng ngợp nơi cặp đồng tử dị sắc ấy. Khuôn mặt, giọng nói có lạnh lùng đến đâu thì đôi mắt kia vẫn ngập tràn êm dịu. Trận gió thổi qua bàn tay cầm ô của cậu ta, hơi nước phủ lạnh buốt. Tán ô nghiêng ngả, nhành hoa lay động, tay áo cũng bay lòa xòa trong cơn gió.

"Tôi có thể mượn không?"

"Không" Bakugo cộc lốc đáp.

Thiếu niên vẫn không bỏ cuộc

"Sách này xuất bản từ rất lâu rồi. Rất hiếm, sao cậu có được nó vậy?"

"Hỏi làm quái gì?"

"Tôi rất muốn sưu tầm bản này nhưng không thể tìm được. Cậu có thể nhượng lại cho tôi được không?"

"Thì kệ mày. Tao không phải thằng bán sách nói với tao làm quái gì. Tao giết mày bây giờ" Bakugo to tiếng.

Thiếu niên chăm chú nhìn Bakugo, vô cảm trước sự thô lỗ ấy cứ như thể hàng ngày cậu ta đều bị quát mắng rồi thành quen thuộc rồi vậy.

"Không thể ư?"

"Mày là thằng chết tiệt nào, nói muốn mua là tao bán á? Đi chết đi"

"Tôi sẽ cảm thấy tiếc nếu như người sở hữu cuốn sách lại chẳng hề biết về nó"

Bakugo bỏ qua cái ngụ ý chẳng biết gì về Vạn Diệp tập khỉ gió kia, mà hơn tất thảy cậu khó chịu vì cậu ta cứ như thể muốn nói gì đều sẽ nói đó.

"Nghe đây, tao không bán sách vì tao không phải chủ nhân của nó mà có thì tao cũng sẽ không bán cho một đứa lạ hoắc như mày"

Thiếu niên nghiêng đầu, mưa như đang dần tan.

"Thì ra là vì tôi và cậu không quen biết nhau"

Nói rồi đôi mắt chớp nhẹ, người đó thu ô lại để lộ mái tóc hai màu trắng đỏ gây choáng ngợp. Khi thiếu niên đưa bó hoa tử đinh hương màu trắng về phía Bakugo cũng là lúc cơn mưa qua đi.

"Đây coi như là để làm quen được không?"

Giọng nói vang lên, khuôn mặt người thiếu niên dần rõ ràng trong tầm mắt Bakugo. Nhưng rồi thời gian đã hết ngay từ lúc cơn mưa qua đi, bên kia đường chiếc xe bấm còi. Thiếu niên nhanh chóng đặt bó hoa xuống hàng ghế cầm vội chiếc ô, chẳng kịp nghe câu trả lời của Bakugo là gì mà chạy vụt đi như cách đã xuất hiện. Như cách cơn mưa ập đến và rời đi, như cách mùa hè xông xáo tràn về.

Bakugo ngẩn người nhìn bóng người biến mất. Cơn mưa rào đầu hạ qua đi, thứ sót lại duy nhất chỉ là những đóa hoa tử đinh hương trắng ngần, dính nước mưa mà không bị dập nát nằm yên trên hàng ghế. Xe bus cuối cùng cũng đến, bầu trời được nước mưa gột rửa, vén màn sáng lên một màu bạc sạch sẽ.

Bakugo bỗng nhớ đến bài Tanka duy nhất mình biết rồi nhìn vào bó hoa vẫn còn đặt trên hàng ghế. Những đóa hoa tử đinh hương được người kia ôm trọn trong lòng nơi cơn mưa nặng hạt và rồi lại trao cho cậu khi bầu trời quang đãng. Bakugo nhẩm đọc bài đoản ca, cầm bó hoa trên tay mà chẳng hề nhận ra đinh hương trắng ngần mỏng manh, từng cánh từng cánh một đã âm thầm dẫn lối cho những rung cảm thuần khiết đầu tiên ngày non trẻ.

-

Dẫu sấm không dội
mưa chẳng tuôn rơi
Chỉ cần người muốn
ta sẽ
chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top