Chương 2: Nhiệm Vụ 1 - Kim Loại

Sáng hôm sau vào lúc 7 giờ, khi mọi người vẫn đang say ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo in ỏi. Rekky đã dậy sớm hơn mọi người để chuẩn bị bữa sáng nên từ bếp đi ra phòng khách để nhấc máy.

-Rekky: Alo. Có việc gì à, ngài quản lý?

-Quản lý Yashira: Ừ. Lát nữa cậu cùng mấy đứa khác đến văn phòng gặp tôi. Có chuyện khẩn cấp đây...

-Rekky: Hiểu rồi...

Rekky cúp máy, đặt điện thoại xuống sau đó đi vào phòng ngủ và kêu to.

-Rekky: Dậy đi mấy đứa! Chúng ta có việc rồi này!

Cả nhóm ngọ nguậy trong chăn trên chiếc giường siêu rộng trước khi họ từ từ bật dậy.

-Lingzhao: Có việc rồi à?! Hào hứng quá đi!!!

Tae Goo nghe thấy nhưng không nói gì thêm, lập tức đứng dậy và đi ra ngoài. Siro ngáp nhẹ rồi quay sang lay người Haulrich khiến cậu ta nằm ngửa ra.

-Siro: Dậy đi...

-Haulrich: *ngáp dài* Trời ơi buồn ngủ quá...

Cuối cùng cả nhóm cũng đã tỉnh táo và ăn sáng ở phòng bếp. Sau đó, họ cùng nhau đến văn phòng để gặp quản lý vào 7 giờ 30.

Họ đứng trước bàn làm việc của ông Yashira, nhìn ông ta hắng giọng trước khi ông ấy nói.

-Yashira: Được rồi... Nghe kĩ đây. Dạo gần đây chúng tôi đã phát hiện ra một bệnh viện kì lạ có những hành vi mờ ám mà có lẽ là đang buôn bán hoặc sản xuất chất cấm nào đó... Theo tình báo thì sẽ có một cuộc trao đổi bí mật ở bến cảng. Các cậu hãy tới đó, nếu được thì bắt giữ hoặc thu thập thứ gì đó để phục vụ cho việc điều tra được chứ?

Rekky thay mặt nhóm gật đầu nhẹ cùng nụ cười mỉm chắc chắn.

-Rekky: Bọn cháu hiểu rồi!

Anh ta quay lại, vỗ vai cả nhóm để động viên.

-Rekky: Đi thôi! Đội ICF!!!

Siro đứng cạnh Lingzhao và hỏi vì tò mò.

-Siro: ... ICF có nghĩa là gì vậy?

-Lingzhao: *suy nghĩ* À... Lúc trước anh cũng hỏi ổng như vậy nhưng ổng nói là quên tại sao đặt tên đội vậy rồi...

-Siro: Hả?...

Họ cùng nhau đi ra xe, kiểm ra đồ đạc một chút rồi vào xe để bắt đầu đi đến bến cảng.

Khi xe đang di chuyển, cơ thể Haulrich run bần bật khi cậu ta cố gắng bình tĩnh.

-Haulrich: Đ-Đợi đã... Em nhớ ra là mình đã để quên vài thứ ở nhà... Hay là chúng ta quay về-

Chưa kịp nói dứt câu, Lingzhao bên cạnh vòng tay ôm lấy Haulrich với vẻ vui sướng.

-Lingzhao: Sau mà được chứ! Đã đi rồi thì không về được đâu~

Anh ấy kề mõm lại gần tai thằng bé.

-Lingzhao: Để quên súng mà lỡ bị bắn thì không ai cứu được đâu...

Lời nói nhỏ nhẹ của Lingzhao khiến Haulrich rùng mình sợ hãi.

-Haulrich: Trời đất ơi đáng sợ quá!!!

Trong khi đó, Tae Goo bị ép ngồi cạnh Siro ở phía sau. Anh ta chống tay lên cằm và nhìn ra cửa sổ xe.

-Tae Goo: Bọn này ồn ào nhức đầu quá đi...

Siro chỉ ngồi im và nhìn vào đùi mình. Ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm.

-Siro: Mình phải làm tốt vào ngày đầu tiên...

Sau gần một tiếng lái xe, họ dừng lại và đậu xe ở một góc vắng của bến cảng. Từng người một bước ra ngoài rồi kiểm tra súng và phụ kiện.

-Lingzhao: Chỗ này không có ai luôn... Rất thuận lợi để chúng thực hiện giao dịch!

Khi mọi người đang bàn kế hoạch, Tae Goo cầm theo khẩu súng bắn tỉa và bỏ đi. Rekky để ý thấy nên gọi anh ta lại.

-Rekky: Này! Chúng ta vẫn chưa bàn xong mà. Cậu đi một mình thì nguy hiểm lắm...

-Tae Goo: Mấy người phiền quá! Tôi lớn rồi thì tôi làm gì là việc của tôi!

Anh ta vừa nói vừa bỏ đi cho đến khi khuất mắt họ.

-Lingzhao: Kệ nó đi! Cái thằng đó không dễ thương gì hết!

Haulrich đang đứng cạnh đó nghe kế hoạch thì một cảm giác khó chịu bắt đầu hình thành trong người cậu.

-Haulrich: (Trời ơi mắc tè quá đi!...)

Siro đứng cạnh rồi quay sang, thấy Haulrich có biểu hiện lạ.

-Siro: Em sao vậy, Haulrich?

-Haulrich: Em... Em có việc phải đi một lúc!

Đột nhiên, cậu ta bỏ chạy theo một hướng khác mà quên mang súng.

-Siro: Em đi đâu vậy, Haulrich?! Em quên mang súng này!

Siro do dự một lúc rồi cầm khẩu súng để đuổi theo Haulrich.

Rekky đang kiểm tra vài phụ kiện quan trọng thì quay sang họ với vẻ mặt khó hiểu.

-Rekky: Tụi nó đi đâu vậy?...

-Lingzhao: Ai mà biết...

[Ở chỗ Haulrich]

-Haulrich: Cứu tôi với... Nhà vệ sinh đâu rồi... Ah May quá!

Cậu chạy vào một nhà xưởng trước mặt và đi vào nhà vệ sinh để giải quyết.

-Haulrich: *rên rỉ* Aah... Thoải mái quá đi~ Mình phải đi tìm mọi người!

Haulrich rửa tay trước khi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu mở cửa và chào đón cậu là ba tên kì lạ trông giống côn đồ. Haulrich giật mình ngước nhìn họ khi nở một nụ cười gượng gạo.

-Haulrich: Ôi! Xin... X-Xin chào-

Một trong ba tên hung dữ tiến lên nắm lấy cổ áo Haulrich và nhe nanh đe doạ.

-Côn đồ 1: Mày là ai? Mày làm gì ở đây vậy, thằng chó?!

Haulrich nuốt nước bọt sợ hãi, ngập ngừng nói.

-Haulrich: Em... E-Em chỉ đi vệ sinh thôi... Làm ơn đừng mạnh tay-

-Côn đồ 2: Tao nghe lúc nãy mày nói “mọi người” đúng không? Bọn nó đâu rồi?!

Tên côn đồ 1 siết chặt cổ áo Haulrich hơn, muốn ép cậu nói.

-Haulrich: *rưng rưng nước mắt* E-Em chỉ đi picnic với bạn thôi mà! Làm ơn tha cho em đi...

Đột nhiên, cái huy hiệu cài trên áo Haulrich chuyển động và giật ra khỏi áo cậu. Nó bay ra xa trước khi đâm thẳng vào bụng cậu khiến cậu kêu lên đau đớn.

-Haulrich: Agh! Ahhh!!!...

Bọn côn đồ sợ hãi quay sang một người đàn ông sói khác, trông nguy hiểm hơn.

-Côn đồ 3: Đ-Đại ca! Anh... A-Anh...

-???: Không cần biết nó làm gì ở đây. Dù sao nó cũng phát hiện ra chúng ta rồi...

Sau đó, cái huy hiệu bằng sắt bay ra sau Haulrich và khứa đứt gân gót ở hai chân cậu khiến cậu ngã xuống sàn, máu chảy khắp nơi.

-Haulrich: Aaaaahhhhh!!!

-???: Kéo nó tới điểm giao hàng đi. Chừng nào xong việc thì bắn chết rồi vứt xác xuống biển...

[Ở chỗ Siro]

-Siro: Em chạy đâu rồi, Haulrich!!!

*Aaaaahhhhh!!!*

-Siro: Là tiếng của em ấy! Ở nhà xưởng phía trước!

Siro nhanh chóng chạy vào nhà xưởng nhưng lúc này không còn ai ở đó. Cậu nhìn xung quanh, cố tìm thấy bất kì dấu vết nào. Cậu phát hiện ra một vệt máu kéo dài trên sàn nên từ từ tiếp cận.

-Siro: Đây là...

Siro cúi xuống, đưa tay nhặt lấy cái huy hiệu dính máu.

-Siro: Là của Haulrich... Chết tiệt...

Cậu đứng dậy và chạy theo vệt máu mà không suy nghĩ thêm.

[Ở chỗ Rekky và Lingzhao]

Cả hai đang cùng nhau tiến vào bến cảng. Họ bước vào một khu vực có rất nhiều các thùng hàng gỗ hình vuông. Rekky đứng lại và im lặng để nghe khi cảm thấy gì đó.

-Rekky: Hừm... Chỗ này yên tĩnh quá...

-Lingzhao: Rất khả nghi nha...

Lingzhao bóp cò khẩu súng trường, bắn một viên vào một thùng hàng gỗ gần đó.

*Aaahhh!!!*

-Lingzhao: Có vẻ chúng ta bị bao vây rồi...

-Rekky: Biết ngay mà!

Ngay sau đó, những tên côn đồ đang trốn bước ra từ phía sau các thùng hàng, khoảng hơn 40 tên.

-Côn đồ 4: Bắn chết bọn nó đi!!!

Rekky nhìn chúng, nghiến răng khó chịu trong khi Lingzhao cười khúc khích.

-Rekky: Chiến thôi!

-Lingzhao: Anh nhường tôi nhiều thằng hơn nhé, anh lớn!

[Ở chỗ Tae Goo]

Tae Goo đang nấp sau một thùng container và quan sát từ xa bằng súng bắn tỉa. Anh ta nhìn về phía một nhà xưởng, nhận thấy tên cầm đầu đã quay lại cùng cấp dưới. Đứng cạnh hắn là một kẻ trong có vẻ quan trọng khác, giống một người lái tàu.

-Tae Goo: Đây rồi... Khoảng 12 tên lính và... Thằng Haulrich? Cái thằng ngu đó bị bắt mất rồi! Nó bị thương nặng quá nhưng bọn chúng hơi nhiều người... Phải tìm ai đó thôi...

Tae Goo nói nhỏ vào bộ đàm để tìm thấy tín hiệu từ bất kỳ ai.

-Tae Goo: Nghe không? Thằng ngu mọt sách sắp chết rồi... Anh đến đây được không?

Trong khi đó, Rekky và Lingzhao đang cùng nhau xử các tên côn đồ ngán đường. Tiếng súng và tiếng kêu đau đớn nổ ra liên tục trong bộ đàm.

-Lingzhao: Nghe rồi đó cưng! Chỗ này đang bận lắm nên mày nhờ thằng Siro đi! À mà nếu mày để bé Haulrich chết thì anh sẽ bóp cổ mày đấy!~

Tín hiệu sau đó cũng mất đi khi họ tập trung vào trận chiến.

-Tae Goo: Phải nhờ thằng đó thật à...

Không còn cách nào khác, Tae Goo tiếp tục nói vào bộ đàm để tìm sự trợ giúp.

-Tae Goo: Siro! Mày đâu rồi? Có chuyện cho mày rồi này...

Siro lúc này đang tàng hình và đứng ở một góc bên ngoài nhà xưởng để quan sát tên cầm đầu. Cậu nghe thấy giọng nói từ bộ đàm nên nhanh chóng trả lời.

-Siro: Nghe đây! Haulrich đang bị thương nặng. Chúng ta phải cứu em ấy!

-Tae Goo: Mày cũng thấy nó à? Tao đang ở phía sau thùng container màu xanh lá đối diện cửa nhà xưởng. Mày đang ở đâu?

-Siro: Tôi thấy chỗ của anh rồi! Tôi đang tàng hình ở góc bên trái nhà xưởng. Xung quanh nhiều mảnh sắt vụn quá nên tôi không tiếp cận được. Chúng ta phải làm gì đó để cứu Haulrich!

-Tae Goo: Biết rồi nhưng... Tụi tay sai của hắn đông quá... Phải chi có cách dụ tụi nó đi-

*Ting ting!*

Chuông điện thoại của tên cầm đầu bỗng reo lên. Hắn nhăn mặt khó chịu rồi nhấc máy đưa lên tai.

-???: Gì? Có hai tên màu đỏ và tím đang giết lính của tao à?! Thôi được...

Hắn ta quay sang đám tay sai phía sau.

-???: Đứng đó làm gì? Mau tới đó phụ đi!!!

Bọn tay sai gật đầu và nhanh chóng chạy đi.

-???: Sẽ ổn thôi...

Hắn quay lại với người lái tàu.

-???: Chúng ta đi thôi-

Tên cầm đầu mở to mắt bất ngờ khi đồng mình của hắn đã bị bắn nát sọ từ xa bởi Tae Goo.

-Tae Goo: Trúng rồi!

Hắn ta nhìn cái xác và lùi lại cho đến khi bị một con dao găm kề vào cổ. Siro đã tàng hình và bất ngờ tiếp cận hắn từ phía sau khi hắn mất tập trung để khống chế.

-Siro: Đầu hàng và đưa hai tay ra sau!

Tên cầm đầu gầm gừ khó chịu rồi từ từ đưa tay ra sau lưng. Siro lấy ra một cái còng sắt ở bên hông để còng tay hắn lại.

-Siro: Vậy là xong-

Đột nhiên, cái còng tay tự mở khoá và bay thẳng vào tay Siro, còng tay anh ta lại.

-Siro: C-Cái gì?!!

Tên cầm đầu cười khúc khích rồi quay lại với Siro. Hắn đạp vào bụng cậu làm cậu ngã ra và nằm trên đất.

-Ketter: Đâu có dễ vậy... Vì năng lực của ta là... Điều khiển kim loại!

Ketter <<Năng lực>>: Điều khiển kim loại bằng suy nghĩ.

Ketter Willson, một chàng trai sói 24 tuổi và cao 1 mét 77. Hắn có đôi mắt màu xanh da trời. Bộ lông của hắn có màu xanh tối giống như ở dưới đại dương. Phần lông ở mõm kéo dài xuống cằm, cổ và bụng có màu trắng. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng bỏ thùng quần tây màu xanh đen. Hắn đội một cái mũ vành màu đen và mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, gài một nút ở giữa bụng. Hắn là [THÔNG TIN BỊ GIẤU]. Công việc của hắn ta là [THÔNG TIN BỊ GIẤU].

-Ketter: Vướng cái còng tay thì ngươi không tàng hình được nữa rồi... Ta sẽ kết liễu nhanh!

Ketter bắt đầu sử dụng năng lực của mình. Các mảnh sắt vụn trên đất bay lên và gộp lại thành một khối sắt có mũi nhọn và bay về phía Siro.

Tae Goo quan sát từ xa, nhận thấy Siro gặp nguy hiểm nên bứt tốc chạy để tiếp cận.

-Tae Goo: Cái thằng này! Sao mày chủ quan vậy!!!

Khi khối kim loại nhọn hoắt sắp đâm vào Siro, Tae Goo đã đứng ra trước để cản lại. Siro nằm trên đất mở to mắt và hét lên.

-Siro: CẨN THẬN!!!

Tae Goo không tránh ra mà quyết định đối đầu. Anh ta chỉ một ngón tay vào mũi nhọn của khối sắt đang bay về mình với ánh mắt sắc bén.

-Tae Goo: Biến mất...

Khi mũi nhọn vừa chạm vào đầu ngón tay Tae Goo, nó lập tức rã ra thành từng mảnh, sau đó thành từng vụn nhỏ như cát và biến mất hoàn toàn. Siro ngồi đó thẫn thờ một lúc trước tình huống.

-Siro: Đ-Đó là-

-Tae Goo: Năng lực của tao!

Tae Goo <<Năng lực>>: Phân rã và làm biến mất bất cứ thứ gì sau đó có thể tái tạo lại chúng. Có khả năng tái tạo hoặc làm lành lại các phần bị mất đi của một thứ riêng biệt. Ví dụ không thể tạo ra đạn cho một khẩu súng vì đó là hai thứ khác nhau nhưng có thể giúp khẩu súng sửa lại phần bị gãy hay trầy xước.

-Tae Goo: Trả lại cho ngươi này!

Tae Goo chỉ tay vào Ketter, khối sắt lúc nãy hiện ra và bay trở lại hắn. Ketter nhanh chóng né sang một bên, để khối sắt đập vào tường nhà xưởng và vỡ ra từng mảnh, văng khắp nơi.

-Ketter: Tới 5 đứa lận à? Nhiều hơn ta nghĩ...

Trong lúc Ketter bị đánh lạc hướng, Tae Goo tiếp cận Siro và chạm vào cái còng sắt làm nó biến mất.

-Tae Goo: Mau đứng dậy đi!

Siro nhanh chóng đứng dậy và cảnh báo.

-Siro: Phía sau kìa!

Ketter đã sử dụng các mảnh sắt vụn để tạo hình thành nhiều phi tiêu nhỏ bay khắp nơi.

-Ketter: Ta muốn xem ngươi hủy cái đống này nhanh thế nào!

Các phi tiêu sắt bắt đầu bay loạn xạ về phía cả hai. Siro cố tàng tình và né tránh nhưng các phi tiêu bay với tốc độ nhanh và ngẫu nhiên khiến cơ thể cậu bị khứa khắp nơi, máu nhỏ giọt từ các vết cắt xuống sàn.

-Siro: Đáng ghét... Dù có tàng hình thì cũng không né được!

Tae Goo phản xạ nhanh để chạm tay vào các phi tiêu sắt và phân hủy chúng nhưng vụn sắt ở đây là nhiều vô kể, muốn tạo bao nhiêu phi tiêu cũng được. Một số chúng vẫn sượt qua khắp nơi trên cơ thể Tae Goo làm anh ta bị thương.

-Tae Goo: Mày làm gì đó có ích đi, cái thằng này!!!

Tae Goo lộn nhào để né tránh sau đó bắn một viên đạn vào Ketter. Khi viên đạn sắp xuyên qua sống mũi của hắn, nó dừng lại trước mặt hắn ta và đổi chiều, bay nhanh trở lại Tae Goo và găm vào đùi anh ấy.

-Tae Goo: Agh! Chết tiệt!!!

-Ketter: Đúng là đồ ngu...

Ketter tiếp tục tạo ra nhiều phi tiêu từ các vụn sắt hơn và điều khiển chúng bay khắp nơi, sẵn sàng lao vào Tae Goo.

-Tae Goo: *nghiến răng* (Phải làm gì đây...)

[Ở chỗ Haulrich]

Haulrich đang nằm một góc trong nhà xưởng. Hai chân cậu không thể đi lại và vết thương ở bụng vẫn đang chảy máu.

-Haulrich: Đ-Đau... Đau quá... Làm ơn... C-Cứu tôi với...

Cậu nôn ra máu khi cố nói và cử động. Cậu ngước chậm đầu lên và nhìn về phía trước, có một cái vali màu đen đang nằm cách cậu 4 mét.

-Haulrich: Cái đó... C-Có lẽ là thứ gì đó-... rất... quan trọng...

Haulrich sử dụng chút sức lực còn lại để bò lại gần cái vali. Cậu thành công nắm lấy tay cầm của nó.

-Haulrich: Đ-Được rồi... Mình phải... Ra khỏi đây...

[Ở chỗ Tae Goo]

Các phi tiêu bay vòng quanh Tae Goo như một cái nhà tù và tấn công anh ta liên tiếp. Anh ấy chỉ đỡ được một phần nên phải chịu rất nhiều thương tích.

-Ketter: Đây rồi... Cảm giác chiến thắng đang đến-

Ketter khựng lại khi nghe thấy tiếng bức chân phía sau mình. Hắn nhếch mép khinh bỉ khi nhận ra Siro đang tàng hình và định đánh lén hắn bằng dao găm.

-Ketter: Dao à? Mày có bị ngu kh-

Siro bất ngờ đâm thẳng dao vào hông Ketter làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn.

-Siro: Chết đi!!!

-Ketter: N-Ngươi!... Sao ta không điều khiển được con dao-

Khi hắn ta nhìn rõ lại, con dao của Siro bị quấn một mảnh vải, che dấu thứ bên trong là một con dao bằng gỗ. Siro trong khi không bị chú ý đã dùng dao găm làm mỏng một thanh gỗ để làm một con dao giả.

-Ketter: Ngươi được lắm... Nhưng đến lúc nghiêm túc rồi!

Ketter đẩy Siro và rút con dao gỗ ra khiến máu chảy ra từ hông.

-Ketter: Dọn dẹp thôi...

Hắn đưa tay ra, các ngón tay từ từ nắm lại. Nhà xương đột nhiên rung chuyển dữ dội và từ từ bị bóp méo vào trong.

-Tae Goo: Chạy ra ngoài đi, Siro! Hắn đang phá hủy chỗ này!!!

-Siro: Nhưng... Còn Haulrich thì-

-Tae Goo: Chắc nó trốn ra ngoài rồi! Chạy mau đi!!!

Siro do dự nhìn xung quanh vài giây rồi nhanh chân chạy ra ngoài nhà xưởng trước khi nó sập xuống. Một tiếng động lớn nổ ra, bụi bay khắp nơi như một làn khói. Khi bụi tan đi, cái nhà xưởng bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Siro nhìn nó và thở dốc trong khi ôm lấy một trong những vết thương trên cánh tay trái.

-Siro: Hắn... Hắn đã-

-Tae Goo: Không đâu... Không dễ vậy đâu...

Tae Goo nhăn mặt và nhe nanh khi các tấm sắt to vỡ nát của nhà xưởng bay lên, mở đường cho Ketter bay ra ngoài. Hắn đứng trên tấm sắt trên không như một cái thảm bay, khoanh tay nhìn xuống dưới Siro và Tae Goo.

-Ketter: Các ngươi... Ta sẽ khiến các ngươi nát ra thành từng mảnh!!!

Hàng chục thùng container xung quanh chuyển động và bay lên trời. Tae Goo ngước nhìn chúng, giống như khủng long đang nhìn thiên thạch rơi xuống vào ngày tận thế.

-Ketter: Lần này thì chắc chắn xong rồi...

Ketter chỉ tay xuống chỗ Tae Goo, các thùng container trên trời bắt đầu bay về phía anh. Tae Goo nhìn lên, nhận ra không còn thời gian nữa. Anh ta đưa tay về phía Siro và xoè ra.

-Tae Goo: Đưa tao con dao gỗ của mày đi! Nhanh lên!!!

-Siro: Anh...

Siro không suy nghĩ thêm mà đưa con dao gỗ cho Tae Goo. Tae Goo cầm chặt con dao rồi nhảy lên thùng container đang bay về phía mình. Anh ta chạy trên nó, chạy trên không trung về phía Ketter.

-Ketter: Ngươi... NGƯƠI ĐÚNG LÀ TÊN CỨNG ĐẦU ĐÁNG CHẾT!!!

Ketter gấp gáp điều khiển các thùng container bay vào Tae Goo nhưng chúng chỉ cho anh ấy cơ hội tiếp cận Ketter hơn. Khi chạy trên thùng hàng cuối cùng, Tae Goo nhảy lên và lao vào Ketter, đâm con dao gỗ thẳng vào bụng hắn.

-Tae Goo: TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

Anh ta đẩy Ketter rơi ra khỏi tấm sắt khiến cả hai rơi xuống. Cơ thể họ đập mạnh xuống đất, đều bị dập thịt và gãy vài cái xương. Tae Goo nằm sấp và rên rỉ trong khi Ketter cũng không khá hơn. Hắn ôm vết thương ở bụng đang chảy máu dữ dội, cố gượng người dậy.

-Siro: Tae Goo... A-Anh ổn chứ?!

-Tae Goo: Chắc là... K-Kết thúc rồi...

Ketter thở hổn hển yếu ớt trước khi hắn cười một cách đáng sợ.

-Ketter: Vậy à?... Vẫn còn cái này ta chưa dùng dùng đây...

Từ túi áo của Ketter, các sợi bạc mỏng dày khoảng 0,1mm bay ra ngoài, cố định thành các đoạn thẳng.

-Ketter: Ta sẽ... CẮT THỊT MÀY RA THÀNH TỪNG TẢNG!!!

-Tae Goo: K-Không thể nào!!!

Các sợi bạc mỏng bay về phía Tae Goo và di chuyển khắp cơ thể anh ta.

-Tae Goo: AGHHHHH!!!

Cơ thể Tae Goo bị cắt thành nhiều tảng và đổ xuống thành một đống thịt nát, máu chảy khắp nơi. Siro chứng kiến tất cả và sững người vì bất ngờ.

-Siro: Tae Goo... A-Anh ta... Anh ta đã-

Ketter cười lớn thích thú, để lộ hàm răng nhọn đẫm máu.

-Ketter: Hah... HAHAHA!!! PHẢI VẬY CHỨ!!! TAO SẼ XỬ CẢ MÀY!!!

Không... Đợi đã! Đống thịt của Tae Goo đang... CHUYỂN ĐỘNG! Thịt và máu bắt đầu hợp lại cho đến khi tạo thành một Tae Goo nguyên vẹn, không một vết xước. Anh ấy mở mắt và đứng dậy vớt một nụ cười nhếch mép khi quay lại với Siro.

-Tae Goo: Mày nghĩ tao chết dễ vậy à? Tao đã sử dụng năng lực lên bản thân từ trước nên cơ thể đã tự động tái tạo...

Ketter nằm đó, không tin vào mắt mình. Hắn bất lực đập tay xuống đất.

-Ketter: Không... Không thể... Mày... CON M* MÀY! THẰNG CHÓ ĐẺ!!!

Tae Goo quay về phía Ketter và bước chậm để tiếp cận hắn.

-Tae Goo: Giờ thì mày xong rồi...

Ketter tuyệt vọng cố điều khiển các sợi bạc để cắt qua người Tae Goo nhưng cơ thể anh ấy lập tức lành lại như chưa có gì xảy ra. Tae Goo đứng trước Ketter và cúi xuống, nắm lấy cổ hắn và nhấc lên. Anh ta ấn ngón cái vào cổ hắn và đâm móng vuốt xuyên qua.

-Ketter: Ah!... M... Mm...

-Tae Goo: Vĩnh biệt...

Tae Goo phân hủy tất cả mạch máu và xương của Ketter rồi vứt hắn xuống đất. Cơ thể hắn lúc này chỉ là một đống thịt vô hồn. Siro nhìn vào bóng lưng Tae Goo, ngập ngừng trước khi cố nói gì đó.

-Siro: Anh... Mạnh quá...

Tae Goo phủi tay trước khi quay lại với Siro.

-Tae Goo: Giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu. Chia ra tìm thằng Haulrich đi!

-Siro: À ừ... *gật đầu* Hiểu rồi!

Họ lập tức chạy xung quanh bến cảng để tìm Haulrich. Lingzhao ở một góc đã nhìn thấy Siro nên vẫy tay và gọi.

-Lingzhao: Bên này!

Siro và Tae Goo nghe thấy liền chạy đến. Rekky cũng ở đó trong khi Haulrich đang nằm trong một thùng container và ôm cái vali. Siro há hốc mõm, quỳ xuống cạnh Haulrich rồi kiểm tra cậu ta.

-Siro: Haulrich! Em vẫn còn sống chứ?!

Rekky khoanh tay và nhìn xuống với vẻ mặt buồn bã.

-Rekky: Tôi với Lingzhao sau khi chiến đấu với vài chục tên tay sai thì đi tìm mọi người và thấy Haulrich ở đây... Lúc nãy tôi nghe có tiếng gì đó lớn lắm. Có chuyện gì vậy?

Tae Goo bước đến và nhìn xuống Haulrich.

-Tae Goo: Không có gì. Chúng tôi giải quyết xong rồi...

Anh ta khụy một gối xuống cạnh Haulrich và chạm tay vào cậu ta.

-Tae Goo: Để cho tao...

Các vết thương của Haulrich dần được tái tạo rồi lành lại. Cậu ta từ từ tỉnh dậy và dụi mắt để nhìn mọi người.

-Haulrich: Mmm... Có chuyện gì vậy-

Chưa kịp dứt câu, Haulrich bị Tae Goo gõ mạnh tay vào đầu với vẻ tức giận.

-Tae Goo: Cái thằng ngu này! Mày không biết đi cùng với những người khác à?!

-Haulrich: Ui da! Lúc đó... Em... Em...

Siro thở dài, cố gắng động viên.

-Siro: Không cần nặng lời đâu...

Cậu chỉ tay vào cái vali quan trọng của Ketter.

-Siro: Em đã làm tốt rồi.

Siro xoa nhẹ đầu Haulrich làm cậu ta nở một nụ cười hạnh phúc.

-Haulrich: Thật ạ?! Em vui lắm!

Tae Goo sau đó cũng nguôi giận rồi quay mặt đi.

-Tae Goo: Xừ!...

-Lingzhao: Trời ơi... Mặt thằng bé đáng yêu quá đi!~

Lingzhao dùng hai tay nhào nặn hai cái má lông mềm mại của Haulrich.

-Haulrich: Ui Ah! Đau quá!

Rekky nhìn họ vui vẻ nên cũng cười mỉm.

Rekky: Về thôi mấy đứa! Hôm nay vất vả lắm rồi~

Mặt trời lúc này đã chạy qua giờ trưa. Cả nhóm cùng cáu vali quay trở lại xe để quay về trụ sở.

-Tae Goo: À mà này, Siro...

-Siro: Hả?...

-Tae Goo: Nghĩ lại thì... Mày cũng có ích lắm đó...

-Siro: ... Cảm ơn...

<<Nhiệm vụ 1>> Hoàn Thành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top