Chương 1: Kẻ cô độc

Iceplanet, hành tinh của băng tuyết và chết chóc.

Vào thời xa xưa, khi các giống loài còn vui vẻ chia nhau đất đai, màu mỡ, nguồn sinh khí của hành tinh. Vạn vật đua nở, cây cỏ tốt tươi, nơi đâu cũng là thiên đường.

Nhưng khi ánh sáng cuối cùng của sự hưng thịnh bị lu mờ dần bởi những đám mây đen khổng lồ, những tảng đá rực lửa đổ xuống như tên bay khắp các bầu trời báo hiệu cho sự thay đổi lớn của thế giới. Thời kì "Đại diệt" đã đến!

Những căn nhà đơn sơ bị vùi trong cơn bão lửa, những cánh rừng xanh tốt hôm nào, giờ đã trở thành những bó nến rực rỡ mà ai cũng có thể nhìn nó từ cách xa vạn dặm. Tiếng la hét, tiếng gầm rú của bầu trời, tiếng ai đó nguyền rủa các thánh thần mà họ từng quỳ gối. Tất cả khung cảnh như địa ngục hình thành trong ánh mắt của những sinh vật nhỏ bé dưới con mắt của các đấng toàn năng. Không một cảnh báo, không một thế lực nào có thể cản trở, thiên nhiên thật mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tàn bạo.

Trãi qua hàng trăm năm sau sự kiện thảm họa "Đại diệt". Mặt đất đã thay đổi đi không ít. Từ khi còn là 1 hành tinh xanh tốt quanh năm, giờ đây, tất cả chỉ còn được nhắc đến từ những câu truyện cổ tích hay truyền thuyết của những ông, bà lão, hoặc được tìm thấy trong những cuốn sách cổ mà khó ai có thể tìm được đã bị vùi dập xuống sâu dưới những viện bảo tàng cổ nhất nằm rải rác khắp nơi trên lục địa.

Từng mảnh đất cây cỏ xanh tươi giờ chỉ còn 1 màu trắng xóa của tuyết. Những con sông và cả đại dương rộng lớn thăm thẳm ngày nào cũng không giữ được màu xanh vốn có của nó. Tất cả chỉ là tuyết, là băng, là màu của sự lạnh lẽo.

Ngay cả bầu trời cũng chả còn nữa. Những đám mây mù mịt đã bao phủ hành tinh này trong suốt hàng trăm năm qua, thần mặt trời cũng không còn xuất hiện, hay thực chất lão cũng chỉ còn tồn tại trong một chút ánh sáng ít ỏi len lói qua đám mây dày vào những thời điểm cực hạn nhất.

Tất cả dường như đã kết thúc...

Nhưng không!

Thanh kiếm sáng bóng được vung lên trời cao bởi một người chiến binh mạnh mẽ với ánh mắt đỏ rực của niềm tin và khát khao cháy bỏng: -"Ngay cả khi cả thế giới bị các thánh thần nguyền rủa thì chúng ta cũng không thể bỏ cuộc! Các chư thần không hề tàn bạo với chúng ta! Các chư thần muốn kiểm tra sức mạnh và ý chí của chúng ta! Chỉ có những giống loài mạnh mẽ nhất như chúng ta mới có thể tồn tại và vượt qua bài kiểm tra khó khăn này. Và nhờ có thần Hexit – Đế Thần, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Hỡi các con chiên ngoan đạo. Chúng ta không được bỏ cuộc, phải sống, phải mạnh mẽ hơn nữa, đấng Hexit toàn năng!"

-"HURA...HURA!" Tiếng gầm thét của những người lính cường tráng hét lên làm ngay cả những con rồng mạnh mẽ nhất tại những ngóc ngách phủ đầy tuyết cũng như bừng tỉnh dậy.

-"Và ngay bây giờ đây, chúng ta...nhân danh thần Hexit, nhân danh đế chế Human, chúng ta sẽ trừng phạt những kẻ man rợ các ngươi, những kẻ đã dám chống lại đấng toàn năng, chống lại loài người. Các người phải xuống địa ngục và hứng chịu sự thịnh nộ của thần Hexit!

-"HOOO!"

-"Hỡi anh em, hay chiến đấu thật mạnh mẽ vì đêm nay, chúng ta sẽ được ăn tối tại cung điện của những chiến thần... Vì thần Hexit...Vì Human...Xông lên!"

-"Giết!!!"

...

Thời nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Khi còn sự sống thì sẽ còn đấu tranh, mâu thuẫn chỉ có thể được kết thúc bằng máu. Chiến tranh luôn là động lực mà bất kì sinh vật thông minh nào cũng cần dùng tới để vượt qua sự khó khăn, chiến tranh sẽ luôn hiện diện ở muôn nơi, mọi thời điểm của sự phát triển và chính nó sẽ giúp hành tinh này tạo ra những giống loài mạnh mẽ nhất mà hành tinh này cần.

Máu sẽ đổ, sẽ tan đi lớp băng dày,

Máu sẽ chảy, máu sẽ hóa thành sông, thành nước.

Những đại dương khát khao dòng máu nóng.

Bầu trời cao, chào đón những anh hùng.

Một nơi khác...

Tại một căn nhà sập sệ, nơi có một tia sáng le lói từ cây đèn dầu đang là nguồn nhiệt duy nhất được phát ra trong một đêm bão tuyết lạnh giá. Mọi vật thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng rít của những cơn gió lạnh chết chóc thổi qua căn nhà nhỏ, và rồi, tiếng khóc chào đời của một sinh linh bé bỏng phát ra đã làm tan đi cái lạnh lẽo của thế giới: -"Oe...oe...oe..."

Bà đỡ vui mừng hớn hở, bế cậu bé đỏ hỗn trên tay đưa lên cao, nói: -"Chúc mừng cô, Maria. Cô đã sinh được 1 chàng trai!"

Bà mẹ vội vàng gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên làn mi, bà đưa tay ra ôm lấy đứa con bé bỏng: -"Đâu...đâu...mau đưa con cho tôi!"

-"Thằng bé thật kháu khỉnh! Cô nhìn này, với cái trán cao vời vợi này, cậu bé sẽ rất thông minh! Ôi, còn đôi mắt, cãi mũi và cái miệng này, tôi dám cá với cô là sau này nhiều cô gái sẽ chết mê chết mệt vì anh chàng này đó". Bà đỡ phì cười.

-"Con tôi!"

Bà bỗng thở dài: -"Nhìn kĩ, cậu bé thật giống với...chỉ tiếc rằng...nó được sinh ra không đúng lúc..." Nhưng vội nói tiếp: -"Nhưng thôi, cô muốn đặt tên cho nó là gì? Phải là cái tên thật oách đó!"

-"Tôi...tôi...tên nó là...tên nó là Ducan!"

Và như vậy, một sinh linh mới đã được chào đời, một người mang trong mình dòng máu đỏ mạnh mẽ và mang một sứ mệnh cao cả. Ducan, người sẽ khoáy động cả thế giới đã được sinh ra như vậy.

Một thời gian sau......

-"Ducan! Con mau về ăn trưa đi, mẹ nhận được thực phẩm rồi"! Maria nói.

-"Dạ, con về ngay." Ducan nắm lấy thanh kiếm gỗ trên tay chạy vội về phía mẹ mình.

Cậu bé xa vào lòng mẹ cậu mặc dù áo quần của cậu đã ướt nhẹp vì trận đọ kiếm nãy lửa vừa rồi cùng đám trẻ trong phố.

Cậu bé Ducan sinh ra vốn thông minh hoạt bát, nhưng lại khá tinh quái, nghịch ngợm. Từ phố trên xóm dưới, nơi đâu cậu cũng từng tổ chức những trò quấy phá khắp nơi. Gần đây nhất chính là việc cậu dấu giày của bà Sia làm cả phố có một bữa tiệc âm thanh rộn ràng, cậu còn chọc chú May, khiến chú ấy ngượng chin cả mặt. Sau những trò chơi đó, cậu luôn bị mẹ cậu quát và đánh cho tơi bời. Nhưng dù vậy, không vì cậu nghịch ngợm mà những người trong phố ghét cậu, ngược lại họ lại càng yêu thương cậu và mẹ cậu hơn. Khi sinh ra, cậu đã không có cha, mẹ cậu tẩu tần sớm hôm để nuôi nấng cậu. Nhưng dĩ nhiên, với sự khan hiếm lương thực thì ngay cả bà cũng khó có thể nuôi sống bản thân huống gì là phải lo cho một thằng nhóc chỉ biết cười, biết phá. Nhưng cũng nhờ có mọi người trong phố hằng ngày cắt xén bớt khẩu phần của mình chia cho gia đình cậu, nên cậu mới có thể vượt qua được cái đói rét day dẳng suốt cả chục năm qua.

...

-"Sáng hôm nay, con có làm gì bậy bạ không?" Maria nhìn cậu.

Ducan nhảy lò cò, nói: -"Không, Ducan ngoan lắm"

Maria hoài nghi, nheo mắt nhìn vào mắt cậu: -"Thật không đấy?"

-"Thật mà, hôm nay con chỉ chơi đánh trận giả với đám bạn thôi à".

-"Ừ, Ducan ngoan lắm". Maria cười.

Bất giác, cậu nhìn vào gương mặt của mẹ cậu, Ducan nài nỉ. -"À, mẹ ơi. Con nghe nói, cuối tháng này trường mở lớp học mới kìa mẹ, mẹ cho con đi học đi".

-"Chứ sao con nói con ghét đi học mà, con thích đánh trận hơn không phải sao?"

Ducan ủ rủ: -"Nhưng con thấy tụi bạn con chúng nó bảo đi học vui lắm, đứa nào cũng đi hết, con không đi thì...chán lắm".

-"Để năm sau mẹ xin ông chủ thật nhiều tiền rồi mẹ cho Ducan đi học nhé?" Maria cười nghẹn.

-"Năm trước mẹ đã hứa năm nay rồi, tụi kia cứ chọc con là đứa không có học hoài, con tức lắm!" Mắt Ducan dần đỏ lên, khóe mắt cậu rỉ nước.

Trong phút chốc, Maria đứng lại, cô nghẹn ngào: -"Nhưng...mẹ không có tiền...mẹ xin lỗi." Maria ôm chầm lấy cậu bé.

Từ ngày hôm đó, Ducan không còn dám xin mẹ về việc đi học nữa. Dù cậu rất buồn, nhưng nếu cậu tiếp tục xin mẹ cậu, cậu nghĩ có lẽ mẹ cậu sẽ buồn lắm.

...

-"Ducan! Ducan!" Từ xa, một cậu bé ăn mặc rách rưới chạy và vẫy tay hướng về Ducan.

Ducan quay lại. -"Gì vậy, Mariel?"

-"Mau! Cậu chủ về rồi!" Mariel thở dốc nhưng không quên một nụ cười vui sướng.

-"Cậu chủ không phải đang tham gia quân đoàn 8 sao?"

-"Ừ, cậu ấy đi xong nghĩa vụ quân sự rồi. Cậu ấy đang tổ chức tiệc trở về đó."

-"Vậy..." Chưa kịp để Ducan nói hết câu, Mariel đã nắm tay lôi Ducan chạy. -"Đi nhanh thôi. Kẻo tụi kia đến trước thì mình không có gì ăn hết đó."

Mariel cũng giống như Ducan, cậu cũng là 1 đứa trẻ sinh ra trong tầng lớp nô lệ. Vì thế, cậu và Ducan là bạn rất thân với nhau từ khi còn bé. Mariel hơn Ducan 1 tuổi, nhưng vì gia đình nghèo khó thêm ông bố vô dụng suốt ngày đánh đập cậu và mẹ cậu nên so với Ducan, Mariel nhỏ con và trông gầy gò xanh xao hơn nhiều.

*Để trở thành một công dân kiểu mẫu, các thanh niên trai tráng đủ 17 tuổi của các thành bang phải tham gia một đợt quân sự kéo dài 2 năm, họ sẽ tham gia các lực lượng quân đội của các thành bang và tham gia các cuộc chiến đang xảy ra hằng ngày tại những vùng biên giới giữa loài người với các giống loài khác. Hằng năm cứ đến tháng 5, hàng vạn thanh niên bước ra khỏi cổng thành Heaven và nhiều thành bang khác trên khắp đế chế Human, nhưng chỉ có 1/3 trong số họ có thể nhìn thấy cổng thành một lần nữa. Nếu "may mắn", họ sẽ được đưa vào đội hậu cần ở phía sau chiến tuyến thay vì trực tiếp chiến đấu ngoài tiền tuyến. Công việc của đội hậu cần chỉ đơn giản là nấu ăn và vận chuyển lương thực, quân trang lẫn cứu chữa người bị thương. Nhưng đó là với những người có may mắn nhất. Cậu chủ của Ducan cũng vậy, nhờ có 1 tí "may mắn" mà ông bố giàu có truyền lại, cậu chủ cũng được đưa vào đội hậu cần*

-"Cậu về trông chả khác 2 năm trước gì ấy nhỉ? Trông cậu có khi còn tốt tướng ra ấy chứ...hahaha." Một ông chủ ăn mặc lịch sự cười nói vui vẻ với cậu chủ của Ducan.

Một người khác thêm vào: -"Cậu thật sự rất hợp với quân đội đấy, tôi có thể thấy uy nghi của một tướng lĩnh quân đội trước mắt mình này." Sau những lời nịnh nọt có cánh, cả sảnh phòng cười khì khì như cổ vũ cho sự hài hước.

Trong tòa biệt thự sang trọng, cậu chủ của Ducan cùng với ông chủ, bà chủ đang tiếp đón nồng hậu những vị khách quý của họ. Họ nói cười vui vẻ và nắm trên tay ly rượu vang hồng quý giá. Các ông chủ, thiếu gia, công tử và những tiểu thư đài các với những bộ áo quần quý tộc, thương nhân sang trọng, đây thực sự là 1 bửa tiệc chả thua kém là bao so với những bửa tiệc hoàng gia trong cung đình. Còn cậu chủ của Ducan thì thật nổi trội với bộ áo giáp đỏ sáng lấp lánh. Trước ngực cậu chủ còn cài một cái huy hiệu "Thập tự" vì những "cống hiến" to lớn mà chỉ có những vị anh hùng có công lớn mới được ban tặng.

Đối với 2 cậu bé đang thập thò thập thụt ở góc tường thì trong đầu chúng hiện tại đang suy nghĩ những thứ rất khác biệt. Trong khi Mariel thì đang tìm cách kiếm chút đỉnh thức ăn đang nghi ngút khói ở bàn chính giữa sảnh thì Ducan lại khác. Cậu nhìn không chớp mắt về cậu chủ của cậu, nói đúng hơn là cái huy hiệu đang tỏa sáng đó.

Ducan trầm trồ, thốt lên: -"Woa."

Trước đây, Ducan đã vô số lần nhìn những đoàn quân của Quân đoàn 8, quân của thành bang Heaven duyệt binh. Mỗi lần như vậy, sự thích thú của cậu lại cháy bỏng. Nhưng cậu chưa từng thấy ai mang huy hiệu "Thập tự." Cậu biết rằng, huy hiệu "Thập tự" là huy hiệu cao quý nhất mà một người lính có thể có thể có được được và chỉ có những chiến binh mạnh mẽ, gan dạ nhất mới được ban huy hiệu này.

Ducan thầm tưởng tượng cậu một ngày nào đó sẽ được mang huy hiệu "Thập tự" và hiên ngang cưỡi ngựa vào thành trong sự trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người. Và khi đó, cậu sẽ có thể giúp đỡ và bảo vệ cho mẹ Maria của cậu, cậu sẽ nhìn thấy con mắt ganh tị của tụi bạn trong phố, của Mariel. Nhưng Mariel đã sớm kéo cậu về thực tại.

Cậu vẫy tay trước mắt Ducan: -"Này này, cậu có định kiếm gì ăn không hả?"

-"Ờ...ừ..." Ducan gật đầu.

-"Theo tớ...mau."

Mariel bò nhanh về phía bàn tiệc. Có lẽ, cả hai cậu đã quá quen trong việc này nên việc lấy ít thức ăn trên bàn không phải việc gì quá khó khăn. Mariel và Ducan bò rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc, hai cậu đã chui được vào dưới bàn.

Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt của Mariel đã nhanh chóng lấy được vài trái táo nhỏ và cái đùi đầy thịt gà, hai đứa bé nhìn hau háu và lao vào nhau ăn lấy ăn để như sợ nó sẽ biến mất ngay trước mắt hai cậu. Cứ vậy, bàn tay nhỏ, đen xì cứ thoát ẩn thoát hiện lên xuống đều đều dưới cái bàn. Thỉnh thoảng, vài vị khách nghe thấy tiếng thủ thỉ to nhỏ mà đôi khi là tiếng cười đùa của 2 cậu nhưng đối với họ, việc này đã quá quen thuộc.

Hôm đó, Ducan và Mariel đã có một bửa ăn trên cả tuyệt vời.

Từ dưới bàn, Ducan ló cái đầu của mình ra và nghe mọi người nói chuyện, cậu cố gắng tìm cậu chủ để lại được nhìn cái huy hiệu "Thập tự". Nhưng xoay hết cả sảnh cũng không thấy cậu chủ ở đâu. Ducan liếc mắt thêm lần nữa thì thấy cậu chủ đang lảo đảo bước lên cầu thang.

-"Có lẽ cậu chuẩn bị đi nghỉ ngơi." Ducan nghĩ bụng.

Nhìn những bước đi loạng choạng của cậu chủ, Ducan thừa biết cậu chủ đã ngà ngà say. Và rồi...

Cạch...

Cậu chủ vô tình khụy xuống làm rơi cái huy hiệu. Nhưng có lẽ do quá say, cậu chủ có vẻ không hề biết chuyện đó. Cậu tiếp tục bước lên cầu thang một cách mỏi mệt và khuất dần trong ánh sáng mờ ảo của mấy cây đèn dầu.

Cái huy hiệu sáng lên như quyến rủ Ducan, cậu bé nhìn nó một cách vô cùng thèm thuồng. Trong ánh mắt cậu, nó còn quý hơn cả những cái đùi gà thơm ngon cậu vừa ăn. Với một cậu bé có ước mơ cháy bỏng trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ thì huy hiệu "Thập tự" như là đích đến cuối cùng của vinh quang mà một người như cậu có thể đạt được.

-"Đẹp quá, sáng quá! Mình có nên lấy nó không nhỉ?" Ducan suy nghĩ.

Và như có những lời thúc giục, cậu rón rén ra khỏi gầm bàn và tiến nhanh về chổ cầu thang, nơi có cái huy hiệu đang mời gọi. Cậu mặc kệ Mariel vẫn còn đang ở dưới bạn gặm sạch những gì còn xót.

Cậu bước thật chậm đến, bàn tay cậu với đến chiếc huy hiệu...và chộp lấy.

Huy hiệu đã nằm trong tay cậu. Nó thật sáng, thật bóng bẩy. Từng họa tiết của chiếc huy hiệu bằng vàng phô rõ từng nét đẹp và sự tài hoa của người làm ra chúng - con đại bang vươn lên đôi cánh mạnh mẽ và chìa ra đôi vuốt sắc nhọn như muốn vồ lấy kẻ địch.

Ducan thốt lên: -"Woa!"

Bụp!

-"Mày làm gì vậy?" Bất giác, giọng của một người đàn ông gầm lên từ phía sau Ducan khiến cậu giật nãy mình. Lão ta chính là lão quản gia của gia đình ông chủ, D.Mog. Mắt lão ta nhìn Ducan như dò xét và ông đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cái huy hiệu sáng bóng đang tỏa sáng từ tay cậu.

-"Tay mày cầm gì đó? Đưa đây cho tao!" Lão vừa nói thì tay lão đã vồ lấy bàn tay bé nhỏ của Ducan và giật nhanh cái huy hiệu ra khỏi từ tay cậu bé. Lão ta nhìn ngắm cái huy hiệu và đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh. Rồi bỗng dưng, miệng lão ta ngoắc lên một cách đầy gian xảo, lão cười và nói nhỏ với Ducan: -"Mày ăn trộm nó từ cậu chủ phải không?"

Ducan giật mình khi vừa nghe xong lời buộc tội đó. Cậu bào chữa.

-"Không! Không! Tôi thấy..." Không để Ducan nói hết cậu, lão ta đã tát Ducan một bạt tay tàn bạo khiến Ducan văng ra một khoảng khá xa. Lão cười khoái trá và bước dần đến phía Ducan đang nằm bất động, lão nắm tóc Ducan giật mạnh, hướng mặt Ducan về phía mặt lão, nói nhỏ: -"Khôn hồn thì ngậm cái mồm thối của mày lại. Từ nay, cái này sẽ thuộc về tao, nếu mày dám bép xép thì tao sẽ nói cậu chủ mày lấy trộm, khi đó thì cậu chủ sẽ cho người phanh thây mày ra, biết chưa?" Nói xong, hắn quay đi nhưng bất chợt hắn ta đứng lại, khuôn mặt của hắn quay về phía Ducan nhìn với một ánh mắt gian xảo: -"Mẹ mày là Mariel đúng không? Nếu mày dám nói ai nghe về chuyện này thì...ngay cả mẹ của mày cũng không thoát khỏi bị liên lụy đâu, hiểu chưa? Hahaha" Nói xong, hắn ta bỏ đi.

Ducan nằm ườn dài ra nền gạch lạnh ngắt, miệng cậu rớm máu, cậu tức, cậu tức lắm. Nhưng cậu cũng đành...chấp nhận.

Hai ngày sau đêm hôm đó...

-"Mau lật tung nơi này lên cho ta." Giọng cậu chủ hắt hầm.

Đã được hai ngày từ khi cậu chủ trở về và cũng cùng thời gian đó, cái huy hiệu quý giá của cậu đã biến mất trong tay của tên quản gia tham lam. Nhưng cậu chủ không biết điều đó, cậu đinh ninh rằng bọn nô lệ đã lén ăn cắp nó trong khi cậu vô ý sơ hở. Cậu cho người của mình lật tung cả khu nô lệ mà nhà cậu quản lý, kèm vào đó là chặt tay những người làm việc trong nhà cậu ngày cậu bị lấy mất để răn đe kẻ lấy cắp. Nhưng làm sao tìm ra được trong khi người lấy nó lại chính là người đang đi kè kè bên cạnh cậu chứ?

Về phía Ducan, sau khi ăn một bạt tay vì đã nhặt được cái huy hiệu thì cho đến giờ, cậu vẫn không hề dám hé răng một lời về sự việc ngày hôm đó. Cậu sợ, sợ không phải vì cậu sẽ gặp nguy hiểm, mà cậu sợ cho mẹ cậu, người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất sẽ bị vạ lây. Cậu thường xuyên bị lườm trợn từ ánh mắt của tên quản gia mỗi lần lão ta nhìn thấy cậu, và ổng cũng không quên một vài câu hăm he và một nụ cười quái đản dành cho Ducan.

...

Công việc tìm kiếm của cậu chủ đã dần sang ngày thứ 3. Cậu chủ càng tìm kiếm thì cái huy hiệu càng bật vô âm tính. Từ khi bắt đầu nhận ra cái huy hiệu đã không cánh mà bay, gia đình cậu lo lắng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Việc đánh mất huy hiệu Thập tự có thể khiến cho cậu phải vào tù. Không, cậu sẽ bị trục xuất nếu không tìm ra nó. Vì theo pháp luật, huy hiệu chính là biểu tượng cho đế chế, nếu người được ban thưởng cho huy hiệu vì một lý do nào đó dù cố tình hay vô tình làm mất nó thì đều sẽ nhận án tù hoặc nặng hơn là sẽ bị trục xuất khỏi đế chế. Và đối với cậu chủ và đối với cái huy hiệu "Thập tự" cao quý thì có thể cậu sẽ bị trục xuất chứ chả phải đi tù làm gì nữa.

...

Vào ngày thứ 5, công cuộc tìm kiếm càng sát sao hơn sau khi vài binh lính của đế chế ngửi mùi và đến thăm gia đình cậu. Nếu như gia đình cậu chủ là một gia đình bình thường thì có lẽ, cậu đã bị giải về nhà lao. Nhưng cũng nhờ sự quen biết cộng với chút tiền bạc mà ông chủ đã nhét không ít vào tay ông thanh tra và đám lâu la nên sự việc mới được thư thả đi chút ít. Nhưng có vẻ như, chút tiền cỏn con không đủ để bịt kín được chuyện tày đình này. Có rất nhiều kẻ nắm quyền lực rất khát khao với đống tài sản khổng lồ mà ông chủ có được, và sự việc lần này chính là cái cớ ngon lành nhất để họ có thể bào rút nó.

Một gia nhân hét lớn trước dinh thự: -"Mọi người nghe đây, ông chủ ra lệnh ban thưởng cho kẻ nào cho thông tin về chiếc huy hiệu. Nếu ai có nó và báo cho ông chủ thì sẽ nhận được 5.000 lượng vàng."

Có vẻ như đây là lúc ông chủ đã chịu thua cuộc và chấp nhận đàm phán về giá cả. Chắc chắn điều này đã được tên quản gia đoán tới, và đúng như vậy. Ngày hôm đó, tên quản gia đã đến gặp ông chủ và ra cái giá cao hơn rất nhiều so với những gì mà ông chủ tính toán.

-"20.000 lượng vàng và ông sẽ có lại cái huy hiệu." Tên quản gia nói.

-"Nhà người dám nói như vậy với ta sao? Người đâu, bắt tên này lại." Ông chủ ra lệnh. Và nhanh như cắt, bọn gia nhân lập tức túm chặt lấy tên quản gia, tên quản gia hốt hoảng la lên: -"Ông bắt tôi làm gì? Không phải ông ra cáo lệnh ban thưởng cho ai có thông tin sao?"

Ông chủ cười lớn: -"Mày đúng là đồ ngu. Tao đâu có dư tiền để mặc cả với một thằng ăn trộm như mày. Thay vào đó, tao sẽ cho người tìm kiếm trong phòng của mày không được hơn sao, hahaha."

Miệng tên quản gia nhếch lên gian xảo: -"Ông chủ ơi, tôi có phải người lấy nó đâu mà ông tìm. Tôi chỉ là người đã nhìn thấy ai là kẻ đã lấy cái huy hiệu thôi mà."

-"Ngươi đừng có xạo. Người đâu mau vào phòng của nó lục hết mọi thứ cho ta." Mặc kệ những gì mà tên quản gia nói, ông chủ cho người vào phòng tìm kiếm, nhưng có vẻ như tay quản gia đã quá hiểu một người keo kiệt bủn xỉn như ông chủ sẽ làm gì nên đã đi một nước cờ cao tay.

-"Thưa ông, phòng nó không có gì cả." Một gia nhân nói, cùng lúc đó tay quản gia giật nãy ra khỏi đám gia nhân đang túm lấy lão.

Lão quản gia cười đểu: -"Ông nghe thấy chưa, ông chủ? Tôi đã nói tôi không hề lấy cắp nó mà."

-"Vậy ai là người lấy?"

-"Nếu ông chịu chi ra 20.000 lượng vàng thì tôi sẽ nói."

Sau một hồi đăng đo, ông chủ dơ tay.

-"5.000"

Tên quản gia tức tối: -"Nếu ông không chịu đưa thì thôi, để cậu chủ vào tù có lẽ sẽ ít tốn kém hơn đó ông chủ."

-"Được rồi, 10.000 không hơn thêm một cắt nào nữa cả!"

-"Đến thế này mà ông còn dám mặc cả như vậy. Được! Tôi không nói ra ai là người đã lấy nó nữa, ông tự đi mà tìm!" Nói xong tên quản gia quay đi.

Ông chủ thở dài: -"Ngươi được lắm, 20.000 thì 20.000!"

Tên quản gia như mở cờ trong bụng, hắn quay lại. Nhưng hắn không chỉ muốn thế, hắn cười nhếch lên: -"Bây giờ vật giá đã lên rồi, 30.000 cho kẻ đã lấy cắp!"

Ông chủ bất ngờ hét lên: -"Sao???"

-"Nếu ông không chịu thì thôi vậy, chứ đối với tôi: Cứ mỗi giây trôi qua thì đồng tiền sẽ rớt giá đó ông chủ." Tên quản gia nói.

Ông chủ thở dài thườn thượt và nói: -"Thôi được. Vậy ai là kẻ đã lấy cắp?"

Tên quản gia cười gian trá: -"Hê...hê...hê"

Trong căn phòng ấm áp, bóng dáng của một kẻ xảo trá đang dần thêu dệt một câu chuyện, không biết câu chuyện đó sẽ giúp hắn như thế nào, và ai sẽ là người gánh lấy hậu quả của hắn ta.

Vài phút sau...

Trong màn đêm, một đám người mang lửa đuốc đang hùng hục tiến nhanh về góc của khu nô lệ, họ dừng lại và bao vây một căn nhà đã sập xệ do sức nặng của tuyết mà tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

-"Mau lôi ả Maria và thằng nhóc Ducan ra đây!" Cậu chủ ra lệnh.

Rầm!

Đám gia nhân đạp tung cánh cửa đã mục nát và bước vào căn nhà. Bên trong, Ducan và Maria đã chìm vào giấc ngủ cũng bừng tỉnh dậy. Chưa kịp hiểu gì thì họ đã bị đám lâu la núm tóc kéo xuống khỏi cái miếng gỗ phập phệ chổ họ ngủ để ngăn cái lạnh từ dưới đất.

-"Đi ra, tụi nô lệ bẩn thỉu!" Một gia nhân hét lớn rồi tiện tay đấm vào mặt Maria một cái thật mạnh khiến cô ngất lịm đi.

-"Mẹ...mẹ..." Ducan nhìn thấy mẹ bị đánh liền vùng lên. Nhưng cũng nhận được một cái tương tự như mẹ của cậu.

Hai người tỉnh lại sau khi hưởng trọn một xô nước lạnh cóng vào mặt. Họ nhận ra họ đã bị trói chặt trên cọc gỗ và đối diện họ chính là ông bà chủ và cậu chủ đang nhìn họ một cách thô bỉ và tức giận.

-"Ông chủ, bà chủ, cậu..." Maria chưa kịp nói hết câu thì một cái roi da đã vụt mạnh vào người cô khiến cô thét lên đau đớn, Ducan cũng gào lên thảm thiết.

-"Con nô lệ dơ bẩn nhà người, ăn cơm của bà lại đi ăn trộm đồ nhà bà. Mày đúng là chán sống rồi mà. Đánh nó mạnh vào!" Bà chủ ra lệnh. Ngay lập tức, tên gia nhân quật Maria thêm vài cái nữa thì Mariel bất tỉnh.

Ducan thét lên đau đớn: -"Tại sao mấy người lại đánh mẹ tôi?" Nhưng có vẻ như lời nói của cậu không hề mang tí trọng lượng nào đối với mọi người.

Tên gia nhân lại tạt một xô nước lạnh vào Maria khiến cô từ từ tỉnh dậy.

Cậu chủ nói: -"Mày đúng là con ăn cháo đá bát."

Maria gượng hỏi: -"Tôi...đã làm gì sai...thưa cậu?"

-"Á, con này, mày giả bộ không biết à? Cái huy hiệu, cái huy hiệu mày nhớ chưa?" Bà chủ hét lên, bà cũng tiện tay xòe ra cái huy hiệu" Thập tự" và chỉ chỉ vào nó.

-"Đánh con này tiếp cho tao, đánh nó mạnh vào!" Cậu chủ nói tiếp. Tiếp lời cậu là những tiếng chát chát liên hồi của sự va chạm giữa da và da. Người Maria bật máu, áo quần rách tả tơi. Còn Ducan, cậu đã dần dần hiểu ra lý do mẹ cậu bị đánh, cậu hét lớn.

-"Không phải mẹ tôi lấy, chính là..."

RẦM!

Không để cậu nói hết câu, ông chủ đập bàn đứng lên khỏi ghế, giựt cái roi da từ tay của một gia nhân rồi vừa quật Ducan túi bụi vừa hét lớn -"Mày còn láo toét, dám bên vực cho con mẹ mày à? Vì con mẹ mày mà tao mất toi đống vàng mày hiểu chưa?" Vì không chịu nỗi đòn roi, Ducan cũng dần ngất lịm đi.

...

Khi Ducan tỉnh lại thì trời đã sáng, và cậu đang nằm dài trong nhà quen thuộc của cậu. Xung quanh cậu là mấy người hàng xóm đang nhìn cậu một cách lo lắng và xót xa. Cậu bỗng chốc nhớ lại chuyện xảy ra, cậu đứng phắt dậy hét lớn: -"Mẹ! Mẹ!"

Mọi người nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì mừng lắm, nhưng họ lại tỏ ra một nỗi buồn gì đó không tiện nói thành lời.

Một bà lão nhìn cậu, ân cần nói: -"Ducan, cháu nằm xuống đi, cháu còn yếu lắm."

-"Mẹ cháu đâu rồi?...Mẹ ơi! Hụ...hụ...hụ..." Ducan gắng sức hét lên khiến cậu ho lớn. Thấy vậy, vài người dìu cậu nằm xuống. Cậu nhìn quanh thì bất chợt thấy một cô khóc nấc lên không thành tiếng. Thấy lạ, cậu vội hỏi: -"Sao cô lại khóc?" Ducan hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Cô chỉ quay mặt đi lau dòng nước mắt rồi lại cười thật hiền như chưa có gì xảy ra.

Một người hàng xóm gạt qua một bên: -"Ducan à, cháu cứ nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Từ giờ chú và mọi người sẽ lo cho cháu."

Ducan dần hiểu ra sự tình, cậu thút thít như sắp khóc òa lên: -"Nhưng mẹ cháu đâu?" Thấy thế, một cô gái liền ôm chầm lấy cậu.

Trong vòng tay của cô gái, cậu có cảm giác như mẹ cậu đang ôm cậu vậy. Nhưng trong cậu lại có một cảm giác lạ lắm, một cảm giác rất bất an và sốt ruột đang đốt cháy tâm can cậu. Cậu vùng dậy và chạy ra khỏi cửa. Mặc kệ mọi người ở phía sau, cậu chạy thật nhanh. Trong đầu cậu hiện lên những kí ức rời rạc về chuyện đêm qua, hình ảnh mẹ cậu rên la thảm thiết, quằn quại đau đớn lại hiện về như đang xảy ra trước mắt cậu. Cậu phóng như bay đến dinh thự của ông bà chủ. Nhưng bất giác, cậu đứng lại...

-"M..ẹ???" Cậu run rẩy...

Trước mắt cậu, mẹ cậu, mẹ Maria, hay nói đúng hơn là phần còn lại của mẹ Maria đang treo trên một cây cọc giữa phố. Một thân hình không còn nguyên vẹn, nhưng bằng một thứ gì đó, cậu đã nhận ra cái xác đó chính là Maria, mẹ của cậu.

-"Mẹ...ơ...ơi...???"

-"M..ẹ...Mẹ...Ma...ri...a...Mẹ Maria ơi!" Ducan thốt lên và lao vào ôm chầm lấy cái xác đã đóng băng từ lâu.

Cậu khóc òa lên. Mặc cho mọi người kéo cậu ra khỏi cái xác, cậu cứ đinh ninh ôm chầm lấy mẹ của mình và khóc. Nước mắt cậu rơi xuống thật dài...thật nhiều...

...

Cả ngày hôm đó, cậu đã khóc và ôm lấy xác của mẹ cậu.Dường như không ai có thể tách cậu ra khỏi mẹ cậu cả. Cậu vẫn ôm chân mẹ cậu, cậu vẫn khóc. Mọi người đã đốt một ít lửa gần chổ cậu để cậu không bị chết vì rét, họ cũng đã cho cậu tí đồ ăn, nước uống mặc dù cậu không hề đá động tới. Với cậu bây giờ, cậuu chỉ cần có mẹ thôi, là đủ!

-"Hahaha...Được rồi. Tao sẽ cho người làm cho mày ngay."

Bất giác Ducan nghe một giọng nói quen thuộc.

Ducan quay người ra phía sau: -"Chính là mày!"

Người mà cậu đang nói đến chính là cậu chủ. Hắn ta đang nói chuyện cùng với một tên gia nhân.

Và như có một ngọn lửa bùng lên, cậu nhanh chân chạy về phía một căn nhà gần đó. Với tay lấy cái rìu chặt gỗ của một tiều phu đang để trên đống tuyết trắng.

Cậu phóng lên như một con đại bàng mạnh mẽ và bổ mạnh vào người đã hại mẹ cậu. Sức mạnh mà cậu tạo ra tưởng chừng như có thể phá vỡ cả một tảng đá cứng nhất.

Keng!

Hắn ta nhận ra sát khí liền lập tức rút gươm ra để chặn đòn đánh của cậu: -"Mày dám?"

Và ngay lập tức, Ducan sử dụng hết sức bình sinh để bổ hắn ta liên tục. Nhưng với sức mạnh, kĩ năng của một thằng nhóc nô lệ gày gò 10 tuổi thì có xá là bao với một thanh niên lực lưỡng đôi mươi. Hắn ta vung chân đạp mạnh cậu văng ra xa. Nhưng Ducan không chịu khuất phục, cậu đứng dậy và lại chạy tới bổ loạn xạ. Những âm thanh chói tai vang dội khắp nơi, những tia lửa văng ra khi sắt với sắt chạm nhau ở một tốc độ cao.

Được một hồi thì hắn ta bắt đầu loạn choạng đỡ những cú bổ chết chóc từ Ducan, chỉ cần sơ sót dù chỉ một chút thì hắn ta có thể nhận một vết thương chí mạng dẫn đến tử vong. Nhưng với một người ít nhiều từng được huấn luyện qua kiếm, giáo như hắn thì có lẽ cũng không khó khăn gì để chặn những đòn vô nghĩa từ Ducan cả. Hắn ta trả đòn rất nhanh và chính xác về phía Ducan. Máu bật ra. Nhưng Ducan mặc kệ, cậu chỉ cần hắn ta chết, cậu chỉ cần trả thù. Còn đối với cậu, cậu bây giờ cũng chả khác gì là kẻ đã chết rồi cả.

Với lối đánh điên cuồng, bất chấp mạng sống, Ducan dần lấy được sự chủ động. Có vẻ như hắn ta đã thấm mệt vì đỡ những đòn công kích liên tục từ Ducan. Và rồi, hắn chợt vấp ngã xuống dưới nền tuyết. Thanh kiếm trong tay hắn đã gãy. Hắn không còn gì để chống cự lại sức mạnh hoang dại của Ducan cả.

Ducan đứng trước mặt hắn, tay lăm lăm cây rìu sáng bóng.

-"Mày...gia đình mày...đã hại chết mẹ tao...Tao phải trả thù!"

Vừa nói xong, Ducan bổ mạnh xuống.

-"KHÔNG!!!" Cậu chủ hét lên.

...

Lưỡi rìu vụt lên trời sáng loáng. Ducan dồn hết sức bình sinh vào đòn dứt điểm của mình với kẻ đã hại mẹ cậu. Cậu gầm lên và bổ.

Trong vài giây ngắn ngũi khi lưỡi rìu bắt đầu hướng xuống, mắt cậu nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra. Từng ánh mắt của những người hàng xóm đang nhìn vào cậu bằng sự kinh hãi lẫn ngạc nhiên, đôi khi lại là thứ gì đó có phần hả dạ, cậu cũng thấy được sự hoảng sợ từ ánh mắt của Mariel-người bạn thân của cậu, nhưng hơn cả, cậu bỗng dưng nhìn thấy hình bóng mẹ mình, Maria. Bà nhìn cậu với một ánh mắt thật triều mến, môi bà còn thì thầm một vài lời nào đó mà cậu không thể nghe được, trong giây lát đó, cậu tưởng chừng như có thể gặp lại mẹ cậu. Mắt Ducan dịu dần đi, tim cậu nghẹn lại...và cậu lại nhìn vào người cậu từng gọi là cậu chủ, một khuôn mặt sợ hãi tột độ.

KENG!!!

Bất chợt, một mũi tên bất ngờ bay tới làm chệch lưỡi rìu và với áp lực khủng khiếp, cây rìu bị bật ra khỏi tay cậu, Ducan cũng văng ra một khoảng cách xa.

Rồi bỗng dung, một cậu nói ngạo nghễ phát ra từ hướng mũi tên bay tới: -"Nào, nào, có gì thì từ từ nói cần gì đụng tay đụng chân với nhau như vậy?"

Mọi người ngạc nhiên nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Trong cơn mưa tuyết, bóng dáng lấp ló của một nhóm người đang tiến lại dần và từ từ hiện rõ ràng hơn.

-"Bộ giáp đó màu trắng?...Có phải là...Knight? Không, đúng là Knight!" Mọi người trầm trồ.

*Knight là những chiến binh ưu tú được lựa chọn từ con cháu của tầng lớp quý tộc, được huấn luyện từ khi mới 7 tuổi tại một nơi gọi là học viện Hexit thần thánh hay nói đúng hơn là một nhà thờ tại thủ phủ của Đế chế Human, thành bang Olym. Nhiều người tin rằng, họ là những con quái thú mạnh mẽ nhất của loài người. Truyền thuyết kể lại, việc đế chế được hình thành là nhờ vào sức mạnh của những người chiến binh mang tên thánh và họ chính là lực lượng quân đội đã viễn chinh thu phục tất cả các thành bang và bảo vệ nền trị an, sự thống nhất của đế chế Human cũng như đức tin duy nhất về thần Hexit - Đế Thần.*

Ducan và cậu chủ cũng bắt đầu nhìn về bóng nhóm người đang tiến tới.

Cạch...cạch...cạch...

Nhóm Knight bước tới, họ chỉ có 5 người nhưng cũng đủ khiến mọi người xung quanh im bặt. Không có một ai dám thở dù chỉ là nhẹ nhất. Áp lực thật kinh khủng.

Bất giác, một bàn tay chìa ra trước mặt Ducan, cậu nhìn lên.

-"Mẹ?" Ducan không tin vào mắt mình. Trước mặt cậu chính là mẹ của cậu, khuôn mặt ấy, bộ áo quần ấy, đúng là mẹ cậu rồi.

Nhưng khi tay cậu chạm lấy bàn tay ấy, mẹ cậu biến mất, thay vào đó là một chị gái với bộ giáp phục Knight trắng tinh. Cô đỡ cậu dậy, ánh mắt cô trìu mến, cô nở một nụ cười thật hiền với cậu.

Ducan dần đứng lên, mắt cậu đảo về phía cây rìu đang nằm trên tuyết trắng và tiếp đó cậu nhìn về phía kẻ cậu muốn giết. Cậu tiến lại gần nơi cây rìu đang nằm.

-"Chị nghĩ, em nên từ bỏ ý định đó đi." Cô gái nói. Nhưng thay vì nghe lời cô, cậu tiếp tục bước tới. Máu từ các vết thương bắt đầu chảy xuống đất thành dòng. Những giọt máu đỏ tươi đã tưới hết lên gần hết vị trí cậu và cậu chủ đã đánh nhau. Màu trắng của tuyết đã không còn.

-"Tôi sẽ...trả thù!" Ducan quyết tâm. Nhưng khi cậu vừa nói hết câu, đầu gối cậu đã khụy xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Bằng một ý chí mạnh mẽ, cậu chưa bất tỉnh, nhưng cơ thể cậu đã gục ngã hoàn toàn. Chân tay cậu, không một vùng nào trên cơ thể của cậu không mang những vết thương chằn chịt.

Ducan nghẹn ngào: -"Con xin lỗi mẹ!" Sức cậu đã tận, cậu đã thua. Mắt cậu nheo lại, nước mắt tuôn ra dù cậu đã cố kìm nén. Cậu thừa biết kết quả cho hành động của cậu là gì, là cái chết. Nhưng cậu không hề ân hận về hành động mà cậu đã làm, cậu chỉ tiếc rằng cậu chưa trả thù xong cho mẹ cậu, những kẻ đã giết mẹ cậu chưa hề bị đền tội.

Một Knight lên tiếng: -"Mọi chuyện nên kết thúc thôi nhỉ. Mọi người hãy giải tán đi!" Nghe vậy, mọi người ai cũng bắt đầu bỏ đi dần, dù họ thực sự thấy tội cho Ducan và thấy tiếc cho cơ hội đã qua. Mọi người, ai cũng muốn xem người họ gọi là cậu chủ phải chết dưới lưỡi rìu của cậu bé Ducan.

Cô gái nói: -"Đứa bé này đang rất tệ. Tôi mang cậu nhóc này đi trước nhé!"

-"KHÔNG!" Bất ngờ, cậu chủ ra lệnh: -"Tao muốn giết nó!" Lời của cậu thốt ra khiến tất cả mọi người quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng bất ngờ và căm phẫn. Cậu nói tiếp: -"Nó là nô lệ của gia đình tao, nó dám tấn công tao, nó muốn giết tao. Tao phải..." Nhưng cậu chưa kịp dứt câu thì cô gái đã lao tới phóng một cước thật mạnh mẽ vào bụng của hắn khiến hắn bay ra xa hàng mét.

Sau đó, cô nhìn về phía nhóm của mình dò xét: -"Tôi đi trước nhé!"

Mọi người trong nhóm của cô rụt rè: -"Ờ...ừ...Vậy gặp cô sau nhé! Mọi chuyện ở đây...cứ để chúng tôi lo!"

Cô quay lại nhìn cậu bé đang nằm trên đống tuyết trắng đã chuyển dần thành màu đỏ của máu.

Cô cõng Ducan lên lưng và chạy...Vừa chạy, cô vừa nói: -"Nhóc không sao đâu, cố lên..."

Nước mắt từ Ducan vẫn chảy, nước mắt của cậu hòa cùng những giọt máu đỏ tươi đang in trên làn tuyết trắng xóa. Mí mắt cậu nặng dần...nặng dần...

-"Mẹ..."

...

Trong cơn mộng mị, cậu nghe thấy giọng của cô gái đã cứu cậu cũng như đoạn hội thoại của cô với một người đàn ông nào đó, cậu cố gắng mở mắt nhưng dường như, cơ thể này không còn thuộc về cậu nữa.

-"Tôi không nghĩ là thằng bé này sẽ qua cơn nguy kịch đâu, vết thương của nó...tệ quá"

-"Xin bác sĩ hãy cố gắng giúp thằng bé!"

-"Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng bây giờ thì tùy thuộc vào bản thân nó thôi".

-"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!"

...

-"Yui! Thằng bé đó sao rồi?"

-"Nó vẫn còn hôn mê.

-Tôi nghe lão bác sĩ bảo nó sống được cho đến bây giờ đã là kì tích lắm rồi, phải không?"

-"Có thực sự tệ đến vậy không?"

-"..."

-"Mà thôi, tụi này qua đây để gọi cô về đội đó, cô đã xin vắng 2 ngày để chăm nó rồi còn gì."

-"Hiện tại thì chưa được, thằng bé vẫn còn chưa tỉnh"

-"Cô dư hơi quá rồi đó, nó đâu có phải là gì của cô đâu."

-"Tôi..."

-"Hay là vì người đó...nên cô mới giúp nó phải không?"

-"Không phải chứ? Cô cũng biết là nếu cô làm vậy mà họ biết thì..."

-"Kệ cô ấy đi, chúng tôi qua đây chỉ để thông báo cho cô biết là vừa nhận được lệnh triệu tập từ trung ương, chúng tôi sẽ về Olym để nhận nhiệm vụ, trong thời gian đó, cô có 2 ngày để đuổi kịp tụi này."

-"Thật không? Cảm ơn Captain nhiều lắm!"

-"Captain à..."

-"Thôi được rồi, chúng ta mau khởi hành thôi."

-"Haizzz...."

-"Yui! Mau đuổi kịp tụi này nhá!"

...

-"Ducan,làm ơn, em mau tỉnh dậy đi!"

Vài ngày sau...

-"Mẹ, có phải mẹ Maria không?"

....

-"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! Mẹ đừng bỏ rơi con nữa, con sợ lắm!"

...

-"Mẹ đừng bỏ rơi con mà, con hứa con sẽ không quậy phá nữa mà, con hứa đó!"

...

-"Mẹ! ĐỪNG BỎ RƠI CON!!! MẸ MARIA!!!"

Ducan giật mình tỉnh giấc.

-"Thì ra...đây chỉ là một giấc mơ." Cậu thì thào.

Nhưng rồi bất chợt, cậu cảm nhận được sự đau đớn.

Đầu cậu đau như búa bổ, cả cơ thể cậu đau nhứt. Cậu mệt mỏi nằm xuống, nước mắt cậu lại ứa ra. Cậu vội lấy tay gạt đi dòng lệ, môi cậu mím chặt: -"Mẹ ơi, con đau lắm!"

Kẹt....

Cửa phòng dần mở ra, và Yui bước vào. Bắt gặp ánh mắt của cậu, cô hốt hoảng chạy vội ra ngoài. Từ trong phòng, cậu vẫn còn nghe tiếng gọi bác sĩ của cô vang vọng.

Ducan quay mặt nhìn về mình trong tấm gương soi. Thân thể của cậu chằn chịt bông băng trắng xóa. Trông cậu chả khác gì một cái xác ướp hay con người tuyết mà cậu và mẹ thường hay làm trước nhà.

Bất giác, một mùi hương dịu dàng, thoang thoảng làm cậu say người. Cậu nhìn về lọ hoa đang cắm trong phòng. Những bông hoa màu đỏ xinh đẹp.

Cậu lại nhớ đến mẹ Maria. Bà từng nói với cậu, hoa là thứ đẹp nhất trên đời. Từ bé đến giờ, cậu từng thấy nhiều loại hoa tại các bàn tiệc linh đình của gia đình ông chủ, ngoài ra còn là những hình ảnh mẹ cậu vẽ trên tuyết lúc cậu còn bé. Nhưng chưa bao giờ, cậu được nhìn thấy hoa gần như vậy.

-"Hoa không những đẹp mà còn thơm nữa, mẹ à." Ducan sụt sùi.

Bất ngờ Yui lên tiếng.

-"Bác sĩ, em ấy tỉnh rồi."

Sau lưng Yui là một người ông già với hàm râu trắng đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhưng cũng kèm vào đó là sự vui mừng trên môi ông khi nhìn thấy cậu.

-"Thật không thể tin được!" Ông thốt lên.

Ông bước nhanh qua Yui và kiểm tra thương tích trên người Ducan một cách hớt hãi.

-"Làm sao như thế được??" Ông lại thốt lên.

Ông nghi ngờ: -"Chắc có gì nhầm lẫn ở đây, cậu bé, cậu để tôi kiểm tra một lần nữa được không?" Nhưng không chờ sự trả lời từ Ducan, ông đã vội làm những bài kiểm tra.

...

Sau một hồi kiểm tra và đọc bệnh án đến 2-3 lần. Ông mới gật đầu nói: -"Cậu là trường hợp đầu tiên tôi dự đoán sai đó. Tôi không biết, bằng nghị lực hay sức mạnh gì đã khiến cậu có thể tỉnh dậy như vậy. Nếu cậu chết thì tôi cũng đã rất ngạc nhiên với việc cậu kéo dài đến ngày thứ 3 với những vết thương chí mạng đó, mà dù cậu có chết trên đường đến đây thì cũng đã vượt xa sức chịu đựng của một người bình thường rồi. Dù sao, khi đến đây thì máu của cậu cũng đã sắp cạn khô rồi kia mà."

Bất giác, ông nhìn thấy vẻ mặt khó chịu từ Yui, ông mới giật nãy mình, ú ớ: -"...Ơ...ta xin lỗi...haha...ta xin lỗi..."

Thấy vẻ mặt sợ hãi của ông, Ducan cười khì. Yui quay lại thấy cậu cười, cô cũng thầm mỉm môi cười nhẹ.

...

-"Em ráng ăn xong bát cháo này đi rồi chị đắp thuốc cho." Yui ân cần nói.

-"Chị Yui. Sao chị tốt với em quá vậy?"

Yui cười: -"Có sao đâu. Với ai chị cũng tốt vậy cả."

Ducan hồn nhiên: -"Em thấy chị hung dữ lắm mà?"

-"Sao?" Cô nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa.

Cậu vui vẻ nói tiếp: -"Hihi...tại em thấy chị đá kẻ đó văng xa cả dặm luôn nên chắc chị mạnh lắm."

Bỗng, cô đăm chiêu nhìn ra xa. Ánh mắt gợn lên một nỗi buồn khó tả. Nhưng cô vội nhìn sang cậu cười tươi.

Sáng hôm đó, hai chị em đã nói chuyện với nhau thật lâu và thật vui vẻ biết bao. Đối với cậu, cậu coi cô như là mẹ Maria của mình. Ở bên cô, cậu thấy ấm áp và nỗi buồn mất mẹ dường như cũng được vơi đi phần nào đó, dù chỉ là chút ít.

Yui hỏi: -"Ducan này, bây giờ, chị không thể chăm sóc em được. Chị có hẹn với mấy anh chị trong đội rồi, em có thể tự chăm sóc mình không?"

-"Em quên mất, trong lúc ngủ, em có nghe anh chị nói chuyện. Vậy chị đi sớm đi, em có thể tự lo cho mình được mà..." Ducan khì cười.

Dù trong thâm tâm cậu, cậu mong chị Yui có thể bên cậu, cậu sợ bóng tối, sợ những sinh vật đáng sợ mà cậu từng nghe kể, cậu sợ ở một mình, cậu sợ sự cô đơn, cậu sợ quá khứ. Nhưng cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân cậu được.

Cậu thầm nghĩ: -"Dù sao, chị Yui...có là chị em ruột thịt gì đâu..."

-"Chị sẽ quay lại sớm thôi, Ducan chờ chị nhé." Chị Yui hứa.

Ducan vui mừng đáp ngay: -"Vâng ạ!"

Chị Yui bước chậm ra ngoài cửa, không quên quay lại nhắn nhủ vài lời với cậu.

Trong phút chốc, cậu lại thấy hình tượng mẹ mình đang hiện về trong bóng dáng của chị Yui.

Kẹt...

Tiếng cửa phòng khóa lại cũng là lúc mắt cậu cay xè. Cậu đã gắng không thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt chị Yui. Nhưng bây giờ, cậu khóc. Cậu khóc không hề tạo ra 1 tiếng động, cậu khóc vì một lần nữa, cậu lại phải từ biệt người nào đó quan trọng với cậu, nước mắt của cậu cứ rơi mặc kệ những bông tuyết trắng xóa đang rơi đầy ngoài cửa sổ.

...

-"Cháu vừa mới tỉnh dậy đã muốn đi đâu?" Ông bác sĩ hỏi.

Ducan vừa bước ra khỏi phòng, vừa nói: -"Cháu muốn đến với mẹ cháu!"

-"Không được đâu, cháu còn yếu lắm!"

Ducan quay lại, thẳng thừng: -"Mẹ cháu vẫn còn đứng ngoài tuyết lạnh!"

-"....." Trong thoáng chốc, ông không ngăn Ducan lại nữa. Thay vào đó, ông vội lấy cái áo khoác dày che lên người cậu, ôn tồn nói: -"Vậy ta sẽ cùng cháu đến gặp mẹ cháu, được không?"

Ducan vui mừng cười khì.

Trong cái giá rét lạnh buốt của lục địa, bóng dáng một vị bác sĩ già nua cõng một cậu bé trên lưng bước đi trên con phố tuyết trắng xóa. Từng cơn gió phớt qua làn da tái xanh vì lạnh của 2 ông cháu không cản được những bước chân run rẩy của ông.

-"Cháu có lạnh không?" Ông bác sĩ hỏi.

-"Không ạ!"

Dù trên mí mắt của Ducan đã đọng những giọt nước đóng băng nhưng trong tim cậu lại dần nóng lên một ngọn lửa âm ỉ.

Và cứ thế, 2 ông cháu lại đi, khuất dần sau con phố vắng người.

...

-"Ông ơi, mẹ cháu ở bên kia cơ mà!" Ducan chỉ chỏ.

Ông bác sĩ cười nói: -"Trong lúc cháu hôn mê, chị Yui đã đưa mẹ cháu đi chổ khác rồi."

-"Đi đâu vậy ạ?"

Ông im lặng lúc lâu rồi nói: -"Lên thiên đường cháu à!"

Ducan hồn nhiên: -"Mẹ cháu lên thiên đường rồi ạ? Vậy làm sao để lên thiên đường vậy ông?"

-"Sao cháu lại hỏi thế?" Ông ngạc nhiên hỏi.

-"Cháu muốn sau này khi cháu chết có thể gặp lại mẹ cháu!" Cậu quả quyết.

Ông cười giòn giã: -"Muốn lên thiên đường thì Ducan ngoan, phải nghe lời ông."

-"Vậy, cháu nghe lời ông là được lên thiên đường thực sao ông?" Ducan lại hỏi.

-"À...không những nghe lời ông mà còn nghe lời chị Yui nữa."

-"Nghe lời mẹ Maria nữa!" Ducan thốt lên.

-"..." Ông bác sĩ nghẹn lời.

Một lát sau...

Tạch...Tạch...Tạch...

Từng giọt nước mắt nóng hổi của Ducan rơi xuống làn tuyết lạnh giá dưới chân cậu. Cậu đứng hàng giờ cho đến khi bàn chân của cậu sau lớp da thú dày cũng dần cóng đi vì lạnh. Phía bên cạnh cậu, ông bác sĩ già vẫn chôn chân đứng lặng nhìn cậu, cuối đầu, ông không biết nên mở lời ra sao, ông chỉ biết đứng đó và lặng im cho đến khi cậu có thể dần vơi đi cảm xúc.

-"Có lẽ, chính nước mắt sẽ giúp cậu bé đứng lên!" Ông thầm nghĩ.

Ánh mắt trìu mến của ông nhìn cậu bé, nhìn gò tuyết cao với tấm bia mộ khắc tên Maria. Nếu như ông chưa từng làm bác sĩ, chưa từng nhìn thấy người chết, chưa từng làm thân với tử thần, thì có lẽ, ông cũng sẽ khó có thể kìm lấy những cảm xúc bình dị của con người.

Cuộc đời này vốn đã khắc nghiệt, con người sinh ra trong một thế giới khắc nghiệt nên cũng phải dần quên đi cái yếu đuối vốn có của họ. Những đứa bé như Ducan, có lẽ ông đã thấy nhiều. Hằng ngày, hằng giờ, những đứa bé như cậu đã sớm vùi mình trong lớp băng vĩnh cửu mà chưa kịp nhìn thấy ánh nắng chói chang. Có lẽ, so với chúng nó, cậu vẫn còn may mắn lắm. Nhưng...ông vẫn nghẹn ngào khi nhìn thấy hoàn cảnh của cậu. Thà không nghe, không thấy, không biết, chứ khi đã nghe, đã thấy, đã biết thì lại khiến cho một lão già gần đất xa trời như ông cũng không khỏi chạnh lòng.

Màn đêm dần buông xuống, những đám mây u ám bắt đầu đen dần, tuyết rơi ngày càng nhiều hơn...

-"Về thôi, Ducan. Trời bắt đầu tối rồi!" Ông bác sĩ vội vã gọi Ducan quay về.

-"..."

Không thấy Ducan trả lời, ông đưa tay lên để vào vai cậu gọi cậu lần nữa.-"Ducan, mau về thôi!"

Ducan vẫn không trả lời, nhưng một hồi lâu, cậu bất giác lên tiếng: -"Con về nhé mẹ! Mẹ đừng buồn, con hứa sẽ đến thăm mẹ thường xuyên!"

Ducan chầm chậm quay đầu và bước dần theo hướng ông bác sĩ, cậu dựa đầu mình vào người ông tỏ vẻ mệt mỏi.

-"Cháu có lạnh không?" Ông hỏi.

Cậu cười tươi nhìn ông: -"Cháu không ạ!"

Ông gạt tay lấy viên đá nhỏ còn vương trên mí mắt cậu, khẽ mỉm cười: -"Hôm nay chúng ta đi ăn súp nóng được không?"

-"Ăn! Ăn!...Cháu muốn ăn súp! Cháu muốn tô súp to như này này!" Ducan vẽ vào không trung một vòng tròn thật to.

-"Ể??? Sao ông trả nỗi tô súp to như vậy chứ?" Ông đùa giỡn.

-"Không! Cháu muốn ăn 2 tô súp to như vậy cơ!"

-"Vậy cháu trả tiền nhé?"

-"Cháu làm gì có tiền" Ducan nũng nịu.

Hai ông cháu cười một cách vui vẻ làm không gian cũng bớt đi sự âm u.

...

Một vài ngày sau đó, Ducan vẫn ở nhà của ông bác sĩ, ông bác sĩ già đã hứa cho cậu ở cho tới khi chị Yui quay lại. Và rồi, thời gian dần trôi, đã gần một tháng trôi qua, tin tức của chị Yui vẫn bật vô âm tính. Thoáng thoáng, Ducan có nghe các bệnh nhân kể về cuộc chiến giữa đế chế với các bộ lạc Centaur ở phía Tây biên giới, tình hình chiến sự có vẻ khá căm go.

-"Chị Yui chắc chắn đang ở đó nhỉ?" Ducan thì thào.

...

-"Tôi nghe nói, quân đế chế bị đẩy lui ra khỏi pháo đài số 9 rồi đó." Một người khách kể chuyện.

-"Bác nói sao ạ?" Ducan chạy nhanh về phía người kể.

Ông ta nhìn cậu một cách suy xét rồi nhìn sang người kế bên nói tiếp.

-"Tôi nghe đồn là quân ta thảm lắm. Chết trận nhiều vô kể, đến nỗi hậu quân còn phải bị lôi ra tiền tuyến để đánh địch nữa cơ."

-"Vậy Knight thì thế nào ạ?" Ducan chen vào.

Ông lại nhìn cậu, nhưng lần này thì bằng ánh mắt khó chịu.

Ông phũ phàng: -"Knight hả? Bọn họ bị giết sạch rồi!"

Ducan bước lùi lại mấy bước, chân như đứng không vững. Cậu khụy xuống.

Cạch!

Bất giác, ông bác sĩ đỡ lấy cậu, nói:

-"Đó chỉ là tin đồn thôi, cháu thừa biết họ mạnh như thế nào mà, phải không?"

-"..dạ.." Ducan lí nhí. Cậu buông tay ra khỏi vòng tay bác sĩ, bước chậm về phòng, đầu óc cậu suy nghĩ lung tung:

-"Chị ấy mạnh thế chắc không sao đâu!"

-"Nhưng lỡ..."

-"Mà chắc không sao đâu!" Cậu lắc đầu như muốn đuổi đi những suy nghĩ u ám, và cố trấn tĩnh mình: -"Chi Yui hứa sẽ quay lại với mình, chắc chắn chị sẽ không thất hứa đâu!"

Nhưng dù có nói thế nào, đêm hôm đó, cậu thực sự rất sợ hãi. Cậu sợ, cậu sợ, chị sẽ lên thiên đường với mẹ Maria mà bỏ rơi cậu lại một mình ở cái thế gian lạnh lẽo này. Có lẽ, trên đời này, cậu chỉ còn biết yêu thương chị và ông bác sĩ đã già kia thôi. Có lẽ, cậu sẽ không chịu nỗi cú sốc nếu một trong hai người họ lại biến mất trước mặt cậu.

Sáng hôm sau, cậu đã lén chạy ra ngoài chợ để mong chờ tin tức của một ai đó về cuộc chiến vừa qua. Nhưng tất cả chỉ là những thông tin trái chiều từ những con buôn. Có người nói, toàn quân đã bị quét sạch, có kẻ lại nói họ đã bí mật rút quân chiến thuật,... nhưng có vẻ như, bị quét sạch lại được nhiều kẻ tin hơn các giả thuyết khác. Còn về Ducan, cậu không biết cậu nên tin ai, nên nghe ai. Cậu vừa muốn tin vào sức mạnh của chị Yui, nhưng cũng lại sợ mình đoán sai. Cậu cũng sợ chỉ sẽ bỏ rơi cậu.

...

-"Ducan, sáng giờ cháu chạy đi đâu hả? Biết ông tìm cháu khắp nơi không hả?" Ông hắt hầm.

Ducan tỏ vẻ buồn rầu: -"Cháu..."

Ông khẽ xoa đầu cậu: -"...Thôi, cháu vào tắm rửa đi rồi ăn tối, trưa nay chắc cháu chưa ăn gì phải không?"

-"Dạ..." Cậu lẳng lặng bước vào phòng, khuôn mặt cậu ủ rủ.

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

-"Vẫn chưa có thông tin gì cả..."

Vài ngày sau...

-"Hoan hô...đế chế vạn tuế...!"

Ducan dần tỉnh dậy bởi những lời nói ồn ào ngoài con phố trước nhà ông bác sĩ. Cậu chồm ra cửa sổ, thở hơi nóng cho những lớp váng băng bám trên kính tan ra. Mặt cậu ịn vào gương cố nhìn những gì đang diễn ra ngoài kia.

Rồi bất chợt, cậu cười tươi, cậu nhảy ra khỏi giường và chạy nhanh ra khỏi nhà.

-"Đây...là..."

Rầm Rập...Rầm Rập...

-"Đoàn quân chiến thắng!" Ducan thốt lên.

-"Cuối cùng chị ấy cũng về rồi, cuối cùng quân ta cũng thắng trận." Ducan nhảy chổm lên sung sướng, cậu chạy nhanh vào dòng người đang đứng hai bên đường đang vẫy tay chào những người anh hùng trở về. Đã hơn một tuần từ sự kiện thất thủ pháo đài số 9, Ducan đã rất lo cho chị Yui, nhưng mọi chuyện bây giờ có lẽ đã được giải quyết.

Cậu chen vào dòng người nhưng không được, cậu đành chui xuống để được vào trong, cố chui rúc vào dòng người đang vui mừng hò hét. Cậu như một con gián, chui hết qua người này lại người kia. Bò mãi cậu mới tới được 1 vị trí thuận lợi để ngắm đoàn quân chiến thắng.

-"Woa!!!" Ducan thốt lên. Trước mặt cậu chính là những chiến binh mạnh mẽ đã cứu nguy cho đế chế, họ thật dũng cảm, thật oai phong, bộ giáp rực sáng, vũ khí bóng loáng. Những bước đi của họ thật hùng dũng, tự tin. Nhưng Ducan còn mong chờ một thứ khác.

-"Đó chính là Knight!" Một người dân hét lên, mọi người bắt đầu nhìn về cuối đoàn quân.

Cậu cười tươi: -"Bộ giáp màu trắng đó...chính là Knight rồi!"

Lạch Cạch...Lạch Cạch...

Tiếng vó ngựa dồn dã của những Knight bắt đầu đi qua cậu, từng người, từng người một.

Nhưng một hồi sau...cậu bỗng hụt hẫn...

...không có bóng dáng của bộ giáp quen thuộc.

Cậu chen lấn mọi người để chạy nhanh về phía đoạn đầu của đoàn quân, cố gắng xem lại lần nữa cho chắc chắn. Nhưng...vẫn không có chị Yui!

Cậu hỏi mọi người về đoàn quân đang vào thành để chắc chắn đây chính là đoàn quân đã tham gia vào cuộc chiến tại pháo đài số 9 không? Nhưng ai cũng trả lời một câu giống hệt nhau..."Phải".

Cậu thậm chí đã lao vào đoàn quân chiến thắng để hỏi thông tin về một Knight tên Yui. Nhưng ngoài việc ăn vài bạt tay của binh lính và câu trả lời không biết thì ngoài ra, cậu chả có tí thông tin nào về chị Yui cả.

Cậu hụt hẫng thật sự...nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh: -"Có lẽ, chị Yui không tham gia vào trận đánh này"

Cậu chạy về phòng bệnh xá, cậu định nhờ ông bác sĩ kiểm tra xem nhóm của chị Yui có an toàn không. Nhưng ông vẫn chưa dậy. Dù cậu có cố gọi ông cách mấy thì ông vẫn không dậy. Phòng của ông vẫn khóa chặt dù trời đã sáng tỏ...

Ducan buồn bã, cậu đành ngồi thu mình vào góc cửa phòng ông. Để khi ông tỉnh dậy, cậu có thể gặp ông ngay lập tức...

2107216caV


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top