Rain | Jungri


Trời bỗng đổ mưa
...
Tôi cầm trên tay một xấp giấy tờ, haizz cuộc sống này thật là mệt mỏi, ngày qua ngày chỉ giam mình vào căn phòng nên chả có cơ hội tiếp xúc với ai.

Mọi người thường hỏi tôi rằng: "Khi nào mày mới hẹn hò đây?"

Câu nói đấy tôi đã nghe hỏi riết nên cũng quen rồi. Đáp lại một câu suốt 6 năm qua "Tao chưa"

Tôi tên là Kim Yerim, bố tôi mất khi tôi chỉ mới tròn 3 tuổi vì mắc một căn bệnh quái ác là ung thư. Tôi theo mẹ làm công việc dọn dẹp cho người khác. Cũng có thể gọi là ở đợ. Và tôi đã sống như vậy suốt mười mấy năm

Cuộc sống của tôi vậy đấy!!! Chẳng có gì gọi là đặc biệt nên đôi lúc chán nản, chán cuộc sống này vô cùng.

Ôm lấy xấp giấy tờ chạy thật nhanh kiếm chỗ trú mưa

... Bỗng nhiên...

Một người đàn ông cao to, vẻ mặt trong rất hấp tấp, hối hả.

Va phải tôi thật mạnh. Cả xấp giấy tờ bay tứa tung. Tôi tức phát điên lên nhưng khi thấy hành động của người đàn ông ấy. Lòng nào bớt nóng.

Hắn ta nhẹ nhàng nhặt lên giúp tôi. Vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau.

-"Tôi.... tôi. xin lỗi"- hắn liên tục gập người.

-"Không sao!!!"

Chân không hề nhúc nhích... mãi đứng đó nhìn nhau...

Nhìn nhau một hồi lâu mới phát hiện ra rằng mình đang đứng dưới mưa...

Cả hai nháo nhào chạy vào một cửa hàng tiện lợi để trú mưa.

Tôi chủ động làm quen...

-"Anh tên gì??"

-"Cứ gọi tôi là Jungkook"

-"Còn tôi là Yerim"

-"Xin lỗi vì đã làm ướt hết giấy tờ của cô, tôi có thể làm gì để chuộc lỗi đây."

-"Không sao"

Nói thiệt thì xấp giấy tờ tôi đã làm nó suốt đêm qua mới xong. Đáng lẽ phải tức giận đùng đùng lên nhưng tôi không thể hiểu rõ bản thân mình nữa. Tim tôi lại lỡ một nhịp, khuôn mặt bỗng nóng bừng lên.

Người đàn ông trước mặt tôi hắn quả là một nam thần!

Sau đợt mưa đó tôi chẳng hề gặp lại hắn nhưng quả thật là định mệnh. Tôi gặp hắn trong công ty tôi xin việc. Tôi không ngờ hắn ta là giám đốc của một công ty hàng đầu Hàn Quốc.

Ngày qua ngày...

Ngày thứ nhất

Tôi cùng hắn đi gặp khách hàng, quan tâm tôi rất tử tể

Ngày thứ hai

Hắn ngõ lời mời tôi ăn tối, khá ngại ngùng nhưng dần dần cũng làm quen với việc này

Ngày thứ ba

Cùng hắn đi công tác, một đất nước khá xa, có nhiều kỉ niệm cùng nhau

Cứ như thế hai năm đã trôi qua...

Thứ tình yêu này có thể gọi là quá sâu đậm rồi.

Tôi với hắn đã thuộc về nhau. Quan tâm tôi với tư cách là một người bạn trai.

Và ngày mà tôi cảm thấy lo lắng nhất... đó là đi gặp bố mẹ hắn ta.

Tôi là một đứa nhút nhát, chả giỏi tài ăn nói hay ngại ngùng.

Chỉnh chu bộ váy mặc trên người, nắm lấy tay hắn, tôi bước vào trong một bầu không khí không mấy là căng thẳng.

Vừa nhìn thấy bố mẹ hắn, tôi như đông cứng nhưng cố thả lỏng để dễ hoà nhập.

-"Con chào hai bác"

-"Yerim??"

-"Bố mẹ biết Yerim sao??"

-"Cái thằng này... bạn gái mày đây sao??"

-"Bố làm gì vậy?? Buông tay cô ấy ra"- Jungkook tức giận.

Tôi như một kẻ ngốc chỉ biết đứng đó nhìn. Thì ra bố mẹ hắn là kẻ cho mẹ tôi vay tiền, trước đây mẹ tôi cũng đã từng là osin cho nhà hắn trong suốt mười mấy năm và chắc mọi người cũng biết nhỉ!!! Tôi đã lớn lên ở đó...

-"Sao lại đem đứa có gia thế thấp kém như vậy về ra mắt hả?"

-"Bố!!! Đừng nói như vậy, bố tôn trọng Yerim đi chứ"

-"Con còn nhớ con bé khi nhỏ cùng mẹ của nó ở trong nhà chúng ta dọn dẹp nhà cửa không??"

-"Vâng con nhớ một chút"

-"Sao con nhớ được vì họ chuyển vô được vài tháng thì con đi du học mà... ta phản đối mối quan hệ này... con gái của Kim tổng tốt hơn nhiều... ta sẽ sắp xếp ngày cho con gặp mặt"

-"Bố!! Con sẽ không yêu ai khác ngoài Yerim cả"

Hắn nắm tay tôi và đưa tôi đi đến một nơi thật xa...

Chạy trốn vậy thôi nhưng rồi hắn cũng quay về và lấy người phụ nữ kia.

Bố hắn là một xã hội đen... và lúc chúng tôi bỏ chạy ông đã ngay lập tức cử mấy tên vệ sĩ đi kiếm.

-"Cậu chủ kìa"

-"Yerim!!! Đứng dậy mau lên"

Người từ đầu dây bên kia

-"Đem nó về cho tao"

-"Vâng, thưa ông"

Bọn chúng quá đông... chúng nắm chặt lấy hai cánh tay hắn... và đôi bàn tay tôi không còn với lấy bàn tay to đó nữa. Bỗng nhiên, cảm thấy lạnh đến kinh khủng nhưng chả ai sưởi ấm cho. Đưa tôi tới đây nhưng lại bỏ tôi lại một mình. Quá đáng lắm!!! Tôi ngồi dựa vào một hòn đá gần đó, lặng lẽ ngồi khóc.

5 năm trôi qua...

Tôi vẫn cứ cô đơn như vậy.

Hắn cũng đã có vợ, cuộc hôn nhân ép buộc không hạnh phúc.

Nhớ hắn?? Tôi nhớ lắm nhưng hắn đã thuộc về người khác...

Bỗng trời đổ mưa... tim tôi bắt đầu đau nhói... những hình ảnh về lần đầu tiên gặp nhau bỗng nhiên ùa về như một cuốn phim. Cứ đứng đó nhìn mãi tôi thấy hình bóng của ai đó quen thuộc làm sao...

-"Jungkook"

Hoa mắt?? Không phải hắn ta??

Tôi đã quá ngu ngốc...

Lặng lẽ ngồi xuống cầm lấy một viên đá viết lên chiếc ghế đá gần đó.

Hai hàng nước mắt chảy đều rát cả mắt.

Yerim love Jungkook

End.

#Yoo
#Phó Boss
#IceCream Team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top