icecream
THÈM KEM
Thèm ăn kem
Thèm cái vị lạnh lạnh
Ngọt ngọt
Bùi bùi
Béo béo
1.
Thèm kem
Kim Junsu vào một ngày nắng chói chang đổ lửa chợt khẳng định một cách quyết liệt rằng mình thèm kem
Thèm
Trời ơi
Thèm chịu hổng nổi
Kem vani, chocolate
Kem cam, dâu, dưa hấu, kiwi, táo, chuối
Kem 3 mùi, 4 mùi, 5 mùi, 6 mùi, đủ thứ mùi
Kem có hạnh nhân, đậu phộng, siro
Kem gì cũng được
Thèm
Và muốn ăn ít nhất là 1 ly bự tổ chảng bằng cái xô
Hix
Thèm
Mà hổng thể mua được
Vì Kim Junsu không có tiền
Park Yoochun có một tiệm kem nổi tiếng
Hắn vốn không thích ăn kem mấy
Mẹ hắn biết điều đó
Bạn hắn biết điều đó
Ai xung quanh hắn cũng biết điều đó
Đương nhiên chính bản thân hắn dư biết điều đó
Bạn hắn luôn hỏi tại sao hắn lại mở quán kem
Ai xung quanh hắn cũng hỏi tại sao hắn lại mở quán kem
Mẹ hắn thì không hỏi
Vì bà biết rõ
Hắn mở tiệm kem vì một lý do duy nhất
Park Yoochun đang đợi một người
Kim Junsu đứng trước tiệm kem Timeout mà thèm chịu hổng nổi
Trời ơi
Nhìn kìa
Kem
Thiên đường của kem
Ngoài kem còn có bánh
Ngoài bánh còn có rau câu
Ngoài rau câu còn có sinh tố
Ngoài ba thứ đó còn có vô vàn thứ khác
Thiên đường
Hix
Kim Junsu thèm muốn khóc luôn hà
Mà cậu không thể bước vô tiệm
Vì cậu mới bị mất việc làm thêm
Lý do cậu mải mê ăn kem không bán hàng cho khách
Và giờ trong túi cậu còn đúng mấy xu để đi xe buýt về nhà
Ủa, mà nhà đâu mà về?
Cậu đã mất luôn chỗ trọ
Lý do vì cậu mải mê ăn kem hết tiền không trả tiền nhà
Hix
Kem
Thèm
Park Yoochun đứng từ quầy hàng nhìn ra ngoài cửa sổ
Một thằng nhóc má phúng phính đang phịu môi
Ánh mắt thèm thuồng nhìn cái tủ kiếng trưng đầy kem là kem
Ánh mắt đó không di chuyển cách đây 30 phút
Ánh mắt đó không thèm đếm xỉa tới chủ nhân tiệm kem đứng cách tủ kiếng có 2 cm
Ánh mắt đó
Tròn xoe
Đáng yêu quá
Tiệm sắp đóng cửa
Kim Junsu vẫn dán mắt mình vào cái tủ kem chỉ còn đúng một phần cuối cùng
Thèm phát khóc
Hix
_ Này
_ Hả?
_ Vào đây
_ Tui hả?
_ Uh, cậu đó
Park Yoochun đặt trước mặt Kim Junsu bát kem to đùng
Hắn đã khuyến mãi thêm rất nhiều siro, đậu phộng, hạnh nhân, trái cây đủ loại cắt nhỏ
_ Ăn đi
_ Thiệt hả?
_ Uh
_ Mà tui hổng có tiền trả anh đâu
_ Thì từ từ trả
_ Tiệm anh có đang cần người không?
_ Không
_ …
_ Ăn trước rồi nói
_ Ăn thiệt nha
Park Yoochun nhìn cậu ăn một cách ngon lành
Vết chocolate dính ra cả đôi má phính
Đôi môi đỏ mọng lên vì thứ kem lạnh buốt
Ánh mắt tròn xoe lộ rõ vẻ thích thú như đứa trẻ
Đáng yêu quá
5 phút sau
Kem hết
Kim Junsu cười sung sướng
Cái muỗng vét vét đáy bát còn rất thèm thuồng
_ Vẫn muốn ăn nữa hả?
*gật gật* …
*lắc lắc* …
_ Hổng có tiền
_ Đến đây làm đi
*mắt tròn xoe*
_ Tôi nói thật mà, cậu đến đây làm đi, mỗi ngày tôi sẽ cho cậu ăn một bát kem như vậy, lương cũng trả đủ, thế nào?
*tít mắt*
*gật gật*
_ Uh, vậy mai đến nhé, tôi phải đóng cửa đây, chào cậu
_ Cảm ơn…uh…kem ngon lắm *tít mắt*
_ Bye nhé *lúm đồng tiền tròn xoe*
Kim Junsu vẫn đứng tần ngần trước cửa tiệm
Hix
Nhà đâu mà về
Cậu thấy Park Yoochun vừa định khóa cửa
_ Nè…
_ Huh? ủa sao chưa về?
_ Dù gì mai tui cũng đến đây làm…
_ Uh?
_ Nên tối nay…
_ Uh?
_ Tui có thể ngủ lại quán không?
_ Chuyện này…
_ Tui hứa sẽ canh quán cẩn thận, sáng tui sẽ lau dọn sẵn luôn
_ Uh…
_ Đi mà, nhé?
Park Yoochun gật đầu trong mê muội
Không nói ra thì ai cũng biết
Kim Junsu có cặp mắt tròn xoe của một con cún con
Một chất giọng cao nhỏ nhẹ của một con cá heo
Một đôi môi chúm chím hồng hồng
Một gương mặt với đôi má phính cũng hồng hồng
Một cặp mông vịt size chuẩn
Ý lộn đề
Nói chung Kim Junsu vô cùng đáng yêu
Và Park Yoochun chỉ còn biết gật đầu
Junsu tiễn hắn về
_ Mai gặp nhé
_ Uhm…
Kim Junsu sau khi đóng cửa cẩn thận, sắp xếp cho mình chỗ nằm thoải mái trên những chiếc bàn màu trắng họa tiết tinh tế
Cậu khoái chí tít mắt cười hì hì
Vậy là cậu đã có việc làm, có luôn nơi ở
Kim Junsu là một người đơn giản
Bao nhiêu đây là quá tốt rồi
Cực tốt đấy chứ
Vì đây là quán kem
KEM đấy
Thiên đường
Hạnh phúc
Kim Junsu mệt mỏi thiếp đi
Trong giấc mộng mơ mơ màng màng
Lúm đồng tiền và nụ cười ký ức thoáng ẩn hiện đâu đó
…trong làn sương mờ ảo…
…đừng buông tay…
…..
Junsu nghe tim mình đau nhói
Cậu bật dậy, giọt nước mắt vô tình tràn khỏi hàng mi
…..
Lại là giấc mơ đó
Kim Junsu ôm đầu
/vô dụng, sao mày không thể nhớ ra?/
2.
Nhà Park Yoochun rộng như nhà khách chính phủ
Rộng thì rộng
Nhưng rất trống trải
Và chỉ có độc hai màu
Trắng và đen
Cái gì cũng chỉ có hai màu đó
Đàn dương cầm trắng
Park Yoochun dạo lại giai điệu năm xưa
…..
Hắn nhớ người đó
Người luôn vòi vĩnh hắn mua kem cho ăn
Người luôn muốn hắn chơi bóng cùng dù hắn không thích (nhưng hắn vẫn chơi ^^)
Người hắn luôn ra mặt bênh vực cho dù chính hắn bị mấy tên lớp khác đánh
Người mà hắn nghĩ rằng mình không thể quên
Như mùi vị của món kem hắn ăn đầu tiên trong đời
Qua đôi môi mềm mại của người đó
Chocolate
Đắng rồi lại ngọt ngào
-----
Kim Junsu không ngủ được nữa
Cậu biết mình lại nhớ người đó
Người luôn mua kem cho cậu ăn
Người luôn cùng cậu chơi bóng dù không thích
Người luôn ra mặt bênh vực cậu dù bị mấy tên lớp khác đánh
Người mà cậu nghĩ rằng mình không thể quên
Như mùi vị của món kem cậu ăn đầu tiên trong đời
Qua đôi môi mềm mại của người đó
Chocolate
Đắng rồi lại ngọt ngào
-----
Park Yoochun bị mất phần lớn ký ức trong một vụ tai nạn.
Hắn không nhớ nhiều lắm ngoài mẹ
Sau vài năm
Hắn bắt đầu nhớ ra hắn có một người quan trọng để thương yêu nữa
Người mà hắn luôn chờ đợi
Hắn nhớ những lúc người đó vòi hắn mua kem hay rủ hắn chơi chung
Nhưng cái hắn không thể nhớ
Chính là gương mặt người đó
Hắn có hỏi mẹ
Mẹ hắn lắc lắc đầu thở dài
Hắn ghét nhìn thấy mẹ thở dài vẻ buồn bã
Hắn không hỏi nữa
Nhưng hắn đợi
Hắn biết người đó thích ăn kem
Hắn mở tiệm kem
Và hắn đợi
Hắn đợi người đó đã 10 năm
Người mà hắn vẫn không nhớ được trọn vẹn
Đã 10 năm
-----
Kim Junsu bị tai nạn xe rất nghiêm trọng 10 mười năm trước
Ai cũng nghĩ cậu không thể qua khỏi
Nhưng cậu vẫn sống
Cái đánh đổi cho sinh mạng này của cậu là ký ức suốt thời thơ ấu
Cậu sống cùng người dì ruột trong suốt 7 năm
Vì ba mẹ cậu đã mất trong tai nạn đó
Kim Junsu không biết gì hơn những việc ấy
Rồi dì cũng mất
Kim Junsu mất hết người thân
Duy chỉ còn một điều
Junsu luôn mơ thấy nụ cười như thiên sứ của một người
Cậu lao vào hóa trị khối u trong não thêm 3 năm
Rồi cậu cũng chỉ biết được
Nụ cười trong giấc mơ thuộc về một người
Người rất quan trọng trong đời cậu
Nhưng gương mặt người đó
Cậu vẫn không thể nhớ ra
Và cậu chỉ biết chờ đợi
Như một tên ngốc
Người mà ngay cả khuôn mặt cậu cũng không thể nhớ
Đã 10 năm
3.
Sáng
Nắng đẹp, gió hiu hiu, trời trong xanh
Ngày đẹp
Kim Junsu dậy sớm
Dọn dẹp, quét sàn, kê bàn, lau ghế, lau tủ, lau kệ
Xong xuôi
Ngồi ngóng ra cửa kính
Bụng kêu rột
Đói
Anh chủ
Tới rồi kìa
_ Ủa, cậu dậy sớm dữ vậy? Tiệm mình tới 9g mới mở cửa
_ Hì, ngủ không quen lắm
_ Uhm, không có giường gối gì cả, chắc khó ngủ nhỉ?
_ À, cũng tạm ổn, tui quen rồi
_ Tiệm sạch quá?
_ Tui dọn đó *tít mắt tự hào*
_ Cảm ơn *gật gù* làm tốt thật
*lại tít mắt*
Rột
Tiếng bụng kêu
_ Đói à?
*gật gật*
_ Để tôi vào bếp nấu chút đồ cho cậu
_ Anh biết nấu ăn à?
_ Uh, cũng tạm
_ Tui cũng tự nấu, mà dở òm *lắc lắc*
_ Hì hì hì *đi vào bếp*
Dáng hình này…có gì đó…quen lắm?
Park Yoochun xắn tay áo lên rửa rau, cắt củ, trụng mì, xắt thịt
Spaghetti thịt bò sốt cà ^^
_ Oa, thơm thiệt
_ Hì, ngon lắm, thử đi
_ Cảm ơn, tui ăn nha
_ Uh
Kim Junsu khi cười đuôi mắt kéo dài
Nét cười rất đặc biệt
Đáng yêu
Nụ cười này…có gì đó…quen lắm?
-----
Timeout đen nghịt khách
_ Anh phục vụ, cho em ly sinh tố
_ Em 1 cái bánh plan
_ Em…
_ Còn em…
…..
_ Uh, uh đợi tí nhé… *lau mồ hôi*
…..
_ Đẹp trai quá đi
_ Cute quá đi
_ Dáng chuẩn ghê
_ Da trắng bóc hà
_ Nhìn muốn cắn
…..
_ Anh chủ đã là “boy over flowers”, giờ thêm anh phục vụ nữa
_ Uh, ối, anh ấy cười kìa
_ Anh chủ cũng cười kìa
_ kawaii ^^
Kim Junsu lau mồ hôi, ngồi tạm xuống ghế nghỉ mệt
Bị kêu tới tấp
Bị bắt chụp hình chung tới tấp
Bị hỏi thăm tới tắp
Bị theo dõi cử động đến từng milimet
Bị véo má
Xém bị sờ…mông >_<
Park Yoochun sau quầy nãy giờ sốt ruột dữ dội
Gì mà tươm tướp vậy trời?
Con người ta có dễ thương cũng từ từ chứ?
Cái má đó để cô véo à?
Cái mông đó để cô sờ à?
…..
Ủa sao mình thấy khó chịu vậy ta?
…..
Kim Junsu? Su?
…..
Nãy giờ mới trốn được vô đây
Mệt thiệt
Ý, ngồi ở đây nhìn thấy chỗ sau quầy rõ quá
Anh chủ
Dáng người đó
Lúm đồng tiền đó
Đôi mắt đó
Mái tóc đó
Gương mặt đó
Mình… muốn chạm tay vào nó
Sao đầu đau vậy?
Đau…
_ Junsu, cậu sao vậy? Tỉnh dậy, tỉnh dậy
…đừng buông tay…
Mình sẽ không buông tay ra nữa
-----
Nhà Park Yoochun
Giường trắng tinh
_ Tỉnh rồi hả?
*gật*
_ Chắc cậu làm việc nhiều mệt quá nên ngất đi
_ Đầu tui đau
_ Tôi đàn cho cậu nghe nhé?
*gật*
play - Love's To Blame - Joel & Luke
Chunnie?
Cái tên đó vụt qua đầu Junsu như một vệt sáng lóe qua bầu trời đêm
Người đó của cậu tên Chunnie?
Junsu ôm đầu
Không biết, không nhớ được
Đau
Tim đau
/vô dụng, sao mày không thể nhớ ra?/
Tiếng nhạc dừng
Junsu đã ở trong vòng tay Yoochun
_ Đừng khóc, Chun ở đây
Tôi biết đó là em
Tôi đã biết điều đó
…đừng buông tay…
Tôi sẽ mãi mãi không buông bàn tay này ra nữa
4.
10 năm trước
_ Chunnie, đây là gì?
_ Kem đó, Su không biết hả?
_ Hông, Su hông biết. Ăn được hả?
_ Ăn được, mẹ nói ngon, nhưng Chun không thử
_ Sao vậy?
_ Tại nó rất lạnh
_ Chunnie mua cho Su nhé?
_ Uh
_ Su ăn nhiều kem quá, sẽ cảm lạnh đó
_ Chunnie ngốc, ăn kem sao cảm lạnh được. Ngon mà, sao Chunnie không ăn?
_ Tại nó lạnh
_ Chunnie ngốc, hì hì hì. Kem khi ở trong miệng rồi sẽ bớt lạnh đi.
_ Vậy thì Chun có cách ăn kem không lạnh rồi
_ Cách gì?
Đôi môi của Yoochun chạm vào đôi môi của Junsu
Cậu nếm vị kem trên đôi môi hồng nhỏ bé của Junsu
Ngọt quá
Đúng là kem không lạnh
Còn rất, rất ngọt
Rất, rất mềm
Rất, rất ngon
Yoochun cũng thích kem rồi
Từ bữa đó hôm nào Su cũng bắt Chun mua kem cho mình
Và Chun luôn muốn nếm lại vị kem ấm áp ấy một lần nữa
Nhưng Su lắc đầu nguầy nguậy
_ Chunnie hư, mẹ bảo người yêu nhau mới hôn môi mà
_ Chun yêu Su
_ Hông, Su chỉ yêu kem thôi
_ Su
Đôi môi của Junsu một lần nữa đặt lên môi của Yoochun
Đôi môi của Chunnie mềm còn hơn cả kem
Còn rất, rất ngọt
Rất, rất ngon
Junsu yêu kem
_ Sao nói không hôn môi?
_ Su chỉ ăn kem thôi mà
_ Su
_ Vì kem khi ăn bằng cách của Chunnie ngon hơn rất nhiều
_ Su ngốc, hôn môi sẽ yêu đó
_ Uh, Su yêu Chunnie
-----
Tiếng xe thắng gấp rút gào lên trên mặt đường nhựa trơn trượt trong một đêm mưa
Yoochun ôm chặt lấy Junsu vào lòng, đầu cậu đập mạnh vào cửa sổ
Junsu khóc thét lên
Chiếc xe va vào gốc cây, lật nhào
…..
Junsu bò từ từ ra khỏi chiếc xe nằm lật ngửa
Cậu lay tay ba, lay tay mẹ
_ Omma, appa
Họ không nhúc nhích nữa
Người họ đầy máu
_ Omma ơi, appa ơi
Junsu khóc nhiều lắm
Còn Chunnie của cậu?
_ Chunnie, Chunnie
Yoochun khẽ nấc lên, he hé đôi mắt, máu từ đầu tuôn dữ dội
_ Chunnie, Chunnie
Junsu cũng Yoochun chạy suốt con đường dài tìm người cứu
Cậu mệt lắm
Cậu sợ lắm
Sợ Chunnie cũng như ba mẹ, sẽ bỏ cậu một mình
Trời tối đen
Mưa vẫn tầm tã
Không thể thấy rõ mặt đường
Junsu vấp phải cục đá
Chân cậu trượt dài
Vực thẳm
_ Đừng … buông … tay …
Yoochun nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Junsu
Mắt cậu cũng nhòa đi
Junsu nhìn cậu
_ Chunnie, mua kem cho Su nhé
_ Đừng … buông … tay …
_ Uh
Chunnie, sống thật tốt nhé
Junsu buông tay ra
Yoochun gào lên
Junsu lăn xuống sườn núi dốc sâu thẳm
Sét đánh ngang bầu trời
_ Đừng … buông … tay … ra … mà …
Yoochun lịm đi
Su ơi
-----
Trong một trạm xá trong núi
Junsu không biết cậu là ai và ở đâu
Người ta cuối cùng liên lạc được với dì ruột của cậu
Bà đến đón cậu
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc
Ba mẹ Junsu mất cả rồi
Bà gọi cho mẹ Yoochun
Lo lắng
Yoochun đã được chuyển lên Seoul điều trị
Tạ ơn trời
Bà lặng lẽ mang Junsu về nhà chăm sóc
Sau đó
Là 10 năm
Trên giường bệnh trắng tinh
Yoochun tỉnh dậy
Cậu không nhận ra ai hết
…đừng buông tay…
Chỉ còn một ký ức mờ nhạt
Sau đó
Là 10 năm
5.
Kim Junsu mỉm cười trong vòng tay của Park Yoochun
_ Em sẽ mãi mãi không buông bàn tay này ra nữa
_ Su à
_ Chunnie, em yêu anh
_ Chun cũng yêu Su
…mãi mãi không buông tay nhau ra nữa…
_ Chunnie, quán kem đông quá kéo Su vô đây làm gì?
_ Thử loại kem mới nè *cười*
_ Ý, thử liền *mắt sáng rỡ*
_ Thấy sao? *tò mò*
_ Ngọt, mềm, thơm *gật gù*
_ Su *quắc mắt*
_ Thì đúng vậy mà, không tin Chunnie cũng thử đi *chu môi*
_ Lạnh lắm *lắc lắc*
_ Vậy thôi *liếm kem*
_ Chun có cách biết được rồi *gian xảo*
_ Hả? *mắt tròn xoe*
Đôi môi của Park Yoochun chạm vào đôi môi của Kim Junsu thật dịu dàng
Như 10 năm trước
Kim Junsu mỉm cười
Cậu đã chờ vị kem này 10 năm rồi
Vị kem này
Giờ nó là của cậu
Mãi mãi là của cậu
Vĩnh viễn là của cậu
Park Yoochun mỉm cười
Anh đã chờ vị kem này 10 năm rồi
Vị kem này
Giờ nó là của anh
Mãi mãi là của anh
Vĩnh viễn là của anh
Kem
Luôn rất ngọt
Luôn rất mềm
Luôn rất lạnh
Nhưng có thể rất, rất ấm
Khi bạn nếm nó từ đôi môi của người mình yêu
Thèm ăn kem
Thèm cái vị lạnh lạnh
Ngọt ngọt
Bùi bùi
Béo béo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top