Độc thoại của Ice

Tôi và Blaze là thanh mai trúc mã từ nhỏ và tôi thích cậu ấy, không phải thích theo kiểu bạn bè mà là ở mức tình yêu. Có lẽ do chúng tôi quá thân thiết với nhau nên tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy từ lúc nào không hay biết. Và đương nhiên là cậu ấy không biết rồi. Lý do tôi thích Blaze sao? Đơn giản là cậu ấy năng động và hoạt bát nhưng lại rất vụng về. Tôi luôn muốn được ở bên cạnh cậu ấy để quan tâm và bảo vệ cậu. Tôi sẽ không để ai động chạm hay bắt nạt Blaze, vì cậu ấy là của riêng mình tôi. Có điều tôi không biết cậu ấy có thích tôi không, vì ai đời con trai lại thích con trai chứ. Mặc dù bố mẹ tôi không cấm cản việc tôi thích đồng tính, nhưng có lẽ tôi sẽ tạm thời không nói ra, để đến khi nào tôi có đủ can đảm đứng trước mặt Blaze để nói hết trong lòng.

Khi tôi biết tin mình sẽ đi du học, tôi rất buồn vì không muốn xa Blaze, người tôi yêu. Nhưng đành chịu thôi, vì ba muốn tôi tiếp quản công ty để mốt còn phụ giúp nhiều thứ. Nói thật, tôi không muốn chút nào vì sẽ có quá nhiều việc cho tôi và có thể tôi sẽ trở nên bận rộn hơn, như vậy thì càng khiến tôi sẽ ít gặp Blaze hơn. Ngày tôi chuẩn bị cất cánh để qua Mĩ du học, Blaze đã tới tiễn tôi đi, được gặp cậu ấy, tôi rất vui nhưng tôi đã không chịu được mà đã ôm chầm lấy cậu ấy, bảo cậu ấy hãy đợi tôi, tôi sẽ sớm quay về. Cảm nhận được cái gật đầu của Blaze, tôi thấy yên tâm hơn.
Sau khi ở Mĩ được 5 năm, tôi đã trở về. Khi tôi về nước, tôi biết được cậu ấy vẫn còn độc thân và chỉ mong cậu ấy vẫn còn đợi tôi vì lời hứa năm đó. Giờ đây tôi đã có khí dũng cảm để bày tò với Blaze, với hi vọng là cậu ấy sẽ chấp nhận tôi và rước cậu ấy về để giữ làm của riêng mình. Thật ra tôi về nước mà không báo Blaze vì muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng năm sao rồi chuẩn bị đủ thứ để tí sẽ có màn cầu hôn cậu ấy. Tôi bảo vệ sĩ riêng của tôi giả vờ đánh ngất cậu ấy rồi mang cậu ấy đến nhà hàng giúp tôi, còn tôi thì sẽ đợi bên trong nhà hàng. Tôi cứ chờ mãi thì nhận được tin là Blaze đang được đưa tới nhà hàng. Tôi rất hồi hộp, tay cầm bó hoa với hộp nhẫn cứ run cầm cập lên. Tôi đã tắt hết đèn trước khi có tiếng bước chân bước vào thì tôi mới bật đèn lên. Tôi đi lại gần Blaze, quỳ xuống 1 chân, tay chìa bó hoa trước mặt cậu ấy mà nói:
- Tớ yêu cậu, Blaze! Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa mà sẽ là bạn đời của cậu mãi mãi!
Lúc này, tôi thấy vẻ mặt cậu ấy có lẽ bất ngờ lắm, tôi cười nhẹ nhưng khi thấy cậu ấy khóc thì tôi quấn quýt lên, bất ngờ cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Tôi thấy trong lòng nhẹ hẳn vì có lẽ Blaze đã chấp nhận tôi, tôi cũng ôm lại cậu ấy. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn sau khi 2 đứa cùng làm trong công ty của ba tôi. Ba tôi tin tưởng tôi nên đã giao toàn quyền quản lý công ty cho tôi, tôi đã cho Blaze lên làm thư kí riêng của mình để cậu ấy không bị ai trong công ty ăn hiếp. Tôi cùng Blaze tìm ngôi nhà nhỏ riêng của 2 đứa và chúng tôi đã dọn về sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top