Chương 1☃️

[Ánh sáng trên sân băng❄️]

Buổi biểu diễn hôm nay đông hơn bình thường. Sinh viên của trường tụ tập kín xung quanh sân băng, ai nấy đều háo hức chờ đợi phần trình diễn đặc biệt.

Trên sân, một chàng trai với mái tóc đen nhánh, dáng người cao gầy khoác lên mình bộ đồ trượt băng lấp lánh bước ra. Ánh đèn chiếu rọi, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm của anh. Đó là Lee Sanghyeok—tài năng trẻ của bộ môn trượt băng nghệ thuật, niềm tự hào của trường đại học danh tiếng này.

Nhạc vang lên. Anh khẽ nhắm mắt, đôi chân uyển chuyển lướt đi trên băng, mỗi động tác đều hoàn mỹ đến mức khiến người ta nín thở. Anh xoay người, nhảy lên không trung rồi tiếp đất nhẹ nhàng như thể đang khiêu vũ cùng gió. Những tràng pháo tay vang lên khắp khán đài, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt đố kỵ.

Trong đám đông, Jeong Jihoon đứng yên lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của anh. Cậu là tân sinh viên năm nhất, nhưng đã được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh nhờ thành tích xuất sắc. Vẻ ngoài cao lớn, gương mặt lạnh lùng cùng khí chất cấm dục khiến cậu trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều nữ sinh trong trường.

Nhưng Jihoon không hề quan tâm đến những ánh mắt si mê đó. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy anh trên sân băng, trái tim cậu đã rung động. Một người đẹp đẽ như vậy, lại có thể bị chán ghét sao?

Đám con trai phía sau xì xào:

— "Cái thằng ẻo lả này lại diễn trò rồi kìa."
— "Nhìn cái bộ dạng yếu đuối đó mà phát ngán."
— "Nó nghĩ mình là công chúa chắc?"

Jihoon nghe mà ánh mắt tối sầm. Cậu siết chặt nắm tay, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận dữ khó tả.

Anh kết thúc bài biểu diễn trong tiếng vỗ tay vang dội, nhưng vừa bước vào phòng thay đồ, anh đã nhìn thấy một bức thư nặc danh bị nhét vào tủ đồ của mình.

— "Cút khỏi trường này đi, đồ bệnh hoạn."

Anh mím môi, nhẫn nhịn vo tròn tờ giấy, giấu đi cảm xúc. Nhưng anh không hề biết, có một người đã chứng kiến tất cả.

Jihoon đứng lặng lẽ ở cửa ra vào, bàn tay trong túi áo siết chặt. Cậu rời đi ngay sau đó, đôi mắt lạnh lùng lóe lên sát khí.

Đám người đó, Jihoon nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá.
Tối hôm đó, trong góc khuất của khuôn viên trường, bốn gã sinh viên thường xuyên bắt nạt anh đang tụ tập hút thuốc.

— “Hôm nay thằng nhãi đó lại diễn trò. Nhìn mà muốn ói.”
— “Ừ, mà công nhận nó đẹp thật đấy, tiếc là cứ như con gái vậy.”
— “Mày mà khen nó trước mặt bọn con gái trong trường là bị chửi sml đấy.”

Bọn chúng cười phá lên, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối.

— “Nói xong chưa?”

Đám sinh viên giật bắn mình. Khi nhận ra người vừa xuất hiện, cả bốn đều tái mặt.

Jeong Jihoon.

Người nắm trong tay quyền lực lớn nhất trường, hội trưởng hội học sinh, người mà ngay cả giáo sư cũng phải nể nang vài phần.

Jihoon khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng lướt qua từng người một.

— “Chuyện gì vậy, hội trưởng?” Một tên cố gắng cười gượng.

— “Tao cũng muốn hỏi tụi mày câu đó đấy.” Jihoon nhấc chân, đạp mạnh vào chiếc ghế nhựa gần đó. “Bàn tán về người của tao, thấy vui lắm hả?”

— “N-Người của cậu?” Một tên lắp bắp.

— “Ừ.” Jihoon cúi người xuống, đôi mắt sắc bén đầy áp lực. “Tao không muốn nghe bất cứ lời nào về anh ấy từ miệng tụi mày nữa. Hiểu không?”

Không ai dám cãi lại. Jihoon không cần đánh người, nhưng khí thế áp đảo của cậu đủ khiến kẻ khác run sợ.

— “À, còn nữa.” Jihoon nghiêng đầu, nở một nụ cười không chút ấm áp. “Cái đám thư rác mà tụi mày gửi cho anh ấy, tao cũng biết rồi.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bọn chúng.

— “H-Hội trưởng… Cậu có chứng cứ không?”

— “Tao có cần chứng cứ không?” Jihoon nhướn mày, thản nhiên móc điện thoại ra. “Nhưng nếu tụi mày thích chơi trò công bằng, tao có thể gửi một ít ‘bằng chứng’ khác cho giáo viên chủ nhiệm. Không biết mấy video quay cảnh tụi mày hút thuốc trong trường có giá trị không nhỉ?”

Bọn chúng mặt mày trắng bệch.

— “Bọn tao sai rồi! Lần sau bọn tao không dám nữa!”

— “Không có lần sau.” Jihoon lạnh lùng cắt ngang. “Từ nay, nếu tao còn thấy ai động vào Sanghyeok dù chỉ một chút, thì đừng trách tao ác.”

Nói xong, Jihoon quay lưng bỏ đi, để lại bốn kẻ run rẩy vì sợ hãi.

Cậu không bao giờ để ai làm tổn thương anh nữa.

Hôm sau, khi Sanghyeok đến trường, không hiểu sao bọn nam sinh trước đây hay chọc ghẹo anh lại đột nhiên lảng tránh. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ nhiều.

Chỉ có điều, khi anh bước vào quán cà phê trong trường, vừa gọi xong ly cacao nóng thì bị một người kéo ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.

— “Jihoon?” anh tròn mắt. “Sao em ở đây?”

— “Tôi thích ở đây.” Jihoon hờ hững đáp, nhưng ánh mắt lại dừng trên đôi má hơi ửng hồng của anh.

— “À…” anh hơi lúng túng. “Vậy anh đi trước—”

— “Ngồi yên.”

Anh ngơ ngác nhìn Jihoon.

— “Từ giờ, đi đâu cũng phải báo với tôi.” Jihoon chống cằm, giọng điệu thản nhiên nhưng không cho phép cãi lại.

— “Hả?”

— “anh là của tôi.” Jihoon bình tĩnh nói tiếp, không chút xấu hổ. “Không ai được phép động vào anh nữa.”

Anh chớp mắt.

Gì đây? Hội trưởng học sinh đang… tuyên bố chủ quyền sao?
------------------------
☃️❄️
Anyway

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top