CHƯƠNG I

                            INTRO

Hai tháng rồi em nhỉ, kể từ lúc em đi, trời lại cho anh cảm giác cô đơn, lòng lại nhói đau, tim thắt lại vì cảm giác muốn gọi tên em, đánh đổi bao nhiêu hy sinh để nhận lại nỗi buồn lại ngày càng chồng chất. Làn khói thuốc thoáng bay, ngồi mơ màng nhìn trời, sao mấy kia in hình bóng em, mang theo nỗi nhớ anh bay về nơi nào đó.....nơi có em. Lỗi do anh hay do định mệnh,.. chỉ còn lại mình anh, anh cô đơn quá em à.

----------------------------------------------------------

Đó là kỳ thi học kì trường TeaLeill. Mọi chuyện chỉ là bình thường nếu như Kim TaeHwi và Lee Yoon A không chung phòng. Ban đầu, hiển nhiên chỉ là người xa lại, đơn giản là cùng tuổi, chung phòng... Phòng thi có bao nhiêu người, nhưng sao Lee Yoon A chỉ để ý mình cậu, chỉ 10 ngày thi, chỉ là vài phút chỉ bài, vài nụ cười mà làm cô đem lòng giữ mãi tình cảm kiên định bao ngày.Phải chăng nơi cậu có cái gì đó để lại kỷ niệm khó quên không thể hiểu nỗi Không phải vì cô không có ai chọn,,, vậy tại sao...

TaeHwi đơn giản chỉ là một con người bình thường, học giỏi, có một ít bề ngoài và........nghiện kẹo mút... :)).

--------- -------- --------- --------- -------- -------- --------

Cứ thế hơn 1 năm trôi qua, cô vẫn mang tình cảm mong ngày nào đó cậu nhận lấy nó. Nhưng TaeHwi vẫn không nói năng gì, cậu không hề có một ý định rằng sẽ đồng ý, phải nói thẳng ra là.....cậu chưa hề mang tình cảm với ai, trước đây cũng vậy, bây giờ càng như vậy, chỉ sống mãi những tháng ngày nhạt nhẽo, đi đi về về ngôi trường với cây kẹo lúc nào cũng ngậm trên môi.

-------------------*****************------------------

Trường TeaLeill.

Ở nơi gốc bàn lớn xỏa bóng lúc vè chiều, Hai người bạn thân đang ngồi tâm sự với nhau, nhìn họ thật căn thẳng.

Park Si Woo hỏi Kim TaeHwi với cái vẻ mặt tức giận lộ rõ:

- Kim TaeHwi, sao cậu mãi không chấp nhận tình cảm của Lee Yoon A vậy, người ta là con gái đó, không người con gái nào đợi đến 1 năm chỉ để nhận lại toàn sự lạnh nhạt từ người mình yêu đâu.

Kim TaeHwi thing lặng hồi lâu:

- Nhưng không có tình cảm gì thì làm sao mà chấp nhận.

Park bất ngờ, có vẻ cạn lời với cậu:

- Cái gì, cậu không có tí động lòng gì với tình cảm của cô ấy luôn à.

- Thật ra là.

Park nói nhanh:

- Có đúng không, vậy còn chờ gì nữa.

- Nhanh lên đừng để người ta chờ quá lâu.

- Có, nhưng nó không quá lớn để gọi là yêu, chỉ là một trong những người bạn coi như là thân thôi.

Park chống cằm thở dài:

- Cậu bị vô cảm à.

- Tớ không biết nữa, tình cảm đối với tớ là cái gì đó xa sỉ lắm, không có cảm giác.

- Vậy sao không thử.

- Không.( Kim TaeHwi trả lời cách ấp úng)

- Sao vậy. (Park nhìn chằm chằm cậu)

- Vì tớ nghĩ, Không yêu mà lại tạo hy vọng là một cách ứng sử xem thường tình cảm của người khác

- Lag à, nghĩ nhiều vậy.

- Thật, nên tớ không dám nói.

- Chú ý đến cậu ấy một chút đi, đừng làm người ta cảm thấy cậu là một người không có cảm xúc như vậy.

- Nhưng.( Kim TaeHwi ngập ngừng)

- Nhưng nhị gì. Cứ làm vậy đi. Nếu qua thời gian này mà cậu vẫn không có cảm giác thì.......đi nói thẳng với cậu ấy đi, đừng để cậu ấy cứ mãi hy vọng về điều không có kết quả vậy.

- Nói ra nghe tớ có lỗi vậy.

- Chứ sao

- Thôi vô học đi, mai nói tiếp..... Nhớ đó,.,.

Chiều đó, cậu ra về với cái đầu nặng toàn LEE YOON A. Đột nhiên nhớ còn quên chiếc túi (Đầy kẹo mút, trẻ con nhỉ) trong phòng, cậu quay người chạy nhanh....

Vô tình cậu va phải một cô gái.

- Xin lỗi, em đang vội, xin lỗi chị, xin lỗi chị.....

( Thật ra cậu không biết tuổi nên cứ hô thế thôi)

Cô gái run bật lên, dơ tay đưa một cái túi về phía cậu........ Đó là cái túi mà cậu đang định vào lấy....

- C...của ....của cậu đây....... . Tới không.....tớ....

Bất chợt Kim TaeHwi nhận ra đó là Lee Yoon A. Chưa kịp ơn nghĩa gì thì cô bé đã chạy mất hút,,,...

Có lẽ ngày nào cô ấy cũng xuống nhìn chỗ cậu mỗi khi cậu về, chả hiểu để làm gì, mặt dù cách nhau cả một tầng phòng. Ngay lúc đó, có cái gì đó làm cho cậu cảm thấy mình có lỗi... với cô ấy.

Tối ấy. Nơi căn phòng trắng xóa với ánh đèn Phale đỏ đỏ, TeaHwi gác tay lên tráng thử suy nghĩ, nhưng kết cục sau cùng vẫn là không thể hiểu nỗi..."Mình sai ư- sai từ đâu - điều gì làm mình có lỗi - tình yêu là gì - CẬU là gì trong tim tớ - LEE YOON A"

Rồi thứ thế thiếp đi, cậu ngủ với cái vẻ mệt mỏi in hằng trên khuôn mặt.

Kim SeHoo (Quản gia Kim tộc):

- Thưa cậu, Cậu Park đang đợi ở tiền sảnh, mong cậu xuống tiếp.

- Cháu biết rồi, chú xuống trước đi.

Ngồi dậy mệt mỏi, ý nghĩ kia lại quay về... Thay đồ rồi chóng bước xuống cầu thang.

- Ngủ gì mà bất chấp thế, nhanh trễ bây giờ.

- Uhhhhhh.(thở dài)

- Sao thế, có chuyện gì à.

- Không gì đâu, đi thôi..

- Để con lấy xe chở cậu...( Quản gia lên tiếng)

- Thôi, con đi với Park được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap2