[Nammin] Ngắm sao

Trăng trên cao, hoa dưới đất, gió nhẹ nhàng mơn man vạt áo.

Ai đó đã mở cửa sổ. Tôi choàng dậy, khoác tấm chăn dày bước ra khỏi phòng.

Lúc này, tôi thấy em ngồi ngoài hiên dưới bóng trăng cao, ánh mắt lơ đãng lướt qua cây hoa anh đào đã nhuốm màu cả góc trời lồng lộng. Dường như tâm trí em cũng chẳng đặt ở đây. Như thường lệ, có lẽ nó đã lướt như cánh hoa trong gió, về miền kí ức bám bụi năm nào.

Chúng tôi từng sống trong thành phố lớn, làm những công việc lớn. Tôi và em là ca sĩ có chút tiếng tăm trong một nhóm nhạc, đồng nghĩa với đời tư của cả hai lúc nào cũng có thể bị rêu rao trên mặt báo. Thậm chí, chúng tôi bận bịu đến mức 24h đồng hồ cũng chẳng chạm mặt nhau dù cùng chung công ty quản lí và hoạt động dưới một cái tên. Người trẻ mà! Người trẻ cứ ỷ mình có thời gian nên quay vòng trong tiền tài danh vọng. Người trẻ ngập ngụa trong ánh hào quang và lòng đố kị, ngu ngơ vắt cạn hết sinh lực của bản thân để thỏa mãn chí làm cao. Trong guồng quay điên đảo ấy, việc tôi yêu em, cũng như em yêu tôi, ta yêu nhau dường như trở thành một trò đùa phù phiếm.

Ta yêu nhau từ rất lâu, rất lâu em nhỉ? Từ khi em còn là một thực tập sinh vô danh, còn tôi chỉ là một tên bán bánh mì biết chơi nhạc cụ. Tôi đệm đàn cho em hát ngoài quảng trường. Giọng hát em trong vắt như giọt ban mai, thề rằng chưa bao giờ tôi thăng hoa trong âm nhạc hơn thế, mặc kệ những kẻ xa lạ ném vào hộp ghi ta từng đồng bạc lẻ. Người ta đã từng coi hai đứa, nay là hai giọng ca đáng giá bạc triệu, rẻ mạt như vậy.

Ngày qua ngày, khi mình nhận ra mình mệt mỏi, chán ngán với những tiếng tung hô, với những lời yêu thương mỏng manh, giả dối, thì mình ra đi.

Đúng vậy, mình bỏ hết ra đi. Mình đi đến khi hết yêu nữa thì dừng lại. . .

.

-Còn chưa ngủ đi. . . - Tôi vươn tay ra ôm lấy em, cảm nhận bờ vai em lạnh ngắt.

-Em không ngủ được.

- Hay mình làm chút chuyện lãng mạn đi, như ngắm sao chẳng hạn. . .

Tôi chỉ tay lên trời, màn đêm khảng đặc, le lói một vài điểm sáng lờ mờ. Em vòng tay, ôm lại tôi càng chặt.

Hai chúng tôi cứ thế im lặng dựa vào nhau. Vai kề vai, mái đầu kề mái đầu, hai người chỉ có một tấm chăn ấm, bên cạnh là bình trà màu thiên thanh nguội lạnh tự bao giờ. Từng có người hỏi tôi, nếu năm ấy được chọn lại, tôi vẫn chọn can đảm nắm lấy tay em chứ? Thiết nghĩ, bây giờ dù có trả lời như thế nào thì cũng đâu còn kịp nữa. Thương thì đã thương rồi, nặng lòng cũng nặng lòng rồi. . .

-Kể chuyện em nghe nè, ngày xửa ngày xưa, có một đôi tình nhân, một tên Namjoon, một tên Jimin. . . – tôi bắt đầu thì thào những mẩu thoại vớ vẩn - Jimin... ?

Hồi lâu không nghe ai đáp, tôi cúi đầu nhìn em, thấy em gục lên vai tôi, ngủ hết sức an yên, nụ cười trên môi vẫn còn thấp thoáng gió xuân.

afternamjoon

Xin lỗi những người theo dõi, vì tôi đã viết một chapter sặc mùi ngôn tình như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoontae