Văn Án
"Garry... "
Cô bé cầm cành hoa hồng đỏ lo lắng. Giọng cô thều thào như đang sợ phải đánh mất thứ gì đó mà đối với cô rất quan trọng.
" Vậy à.... Heehee.. "
Một tiếng nói quen thuộc vang lên. Đó có phải là người cô tìm hay không? Điều đó càng làm sắc mặt cô tệ hơn. Cô im lặng lắng nghe tìm nơi phát ra của âm thanh ấy. Cô nhìn quanh, ah. Có lẽ là căn phòng màu tím đang mở đó. Tạ ơn trời, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy anh ấy sau một khoảng thời gian cả ba người bị tách ra.
" Ahahaha....... Chắc rồi........ Thỉnh thoảng thôi...... "
" Đó là giọng ai đó.. " - Mary đưa mắt nhìn cô.
" Garry.. Hình như Garry đang trò chuyện với một ai khác. "
Chắc có lẽ là một người bạn đồng hành mới. Vậy mọi thứ trông vẫn ổn. Ít nhất là bây giờ. Ib bước từng bước nặng nề tới gần cánh cửa. Garry vẫn tiếp tục cuộc tán gẫu nhưng.. Vì sao cô không còn cảm nhận được sự trầm ấm trong từ câu chữ của anh? Giọng cười của anh ở phía sau cánh cửa làm cô nổi hết gai óc lên. Cô chậm rãi chạm vào tay nắm cửa. Nó lạnh quá.. Nó lạnh đến nỗi nó khiến cô sợ chuyện cô lo ra sẽ thành sự thật. Cô không muốn Garry hay Mary bị bỏ lại. Cô thực tâm rất yêu họ - yêu bằng cả trái tim trẻ thơ của cô. Phải làm sao nếu.. Không. Đó không phải sự thật.
Cố trấn an bản thân của mình là biện pháp duy nhất Ib nghĩ ra bây giờ. Được rồi, phải thử mở cửa ra xem, tia hy vọng bé nhỏ len lỏi trong trí óc cô, nó dần phai nhạt và tắt ngấm khi cô nhìn thấy anh. Chàng trai với mái tóc tím với vài sợi như tảo trên đầu, anh ngồi bó gối, miệng huyên thuyên những chuyện mà chẳng ai ở đó hiểu.
" ...... Garry.....? "
Mary bất ngờ nhìn anh. Tại sao anh lại ở đây với những chú thỏ đáng yêu khi nãy cô - Ib và cả Garry đã gặp? Vậy là Garry cảm thấy thích chúng nên muốn đem một con về nuôi? Càng nghĩ Mary lại càng cảm thấy khó hiểu.
" Hohoho. Cậu rất là trầm tính trong việc giao lưu đấy, cậu biết chứ?"
Ib im lặng nhìn con người đang nói chuyện một mình ở đằng kia. Cô không hiểu sao lòng cô trở nên trĩu nặng. Garry vẫn tiếp tục nói, nói đủ việc trên đời không màng đến một cô bé nhìn anh bằng ánh nhìn vô vọng. Không phải do còn nhỏ mà không biết sự đời, Ib rất thông minh, Ib đã dắt tay Garry đi giải những câu đố.. Nhưng.. Ib cũng đủ lớn để hiểu cảm giác sắp đánh mất một người là thế nào.
" Garry. "
Bỗng khóe mắt cô cay cay. Như mỗi khi cô nhìn mẹ mình thái hành vậy.
" Huh? Tôi chưa từng được nghe trước đó. Có thể nói chi tiết cho tôi được không? ..... Không, không, tôi sẽ không nói cho ai khác, bí mật của cậu sẽ an toàn. Haha. "
" Whaaaa. Tôi không tin đâu. Đó là sự thật sao? [...] "
Garry vẫn không nhìn thấy sự hiện diện của cô. Mary khẽ kéo tay áo Ib, ngập ngừng:
" ... Có phải đây thật sự là Garry không? Có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ấy... Nhưng cũng có thể Garry này là giả. Garry thật không ở đây. Cậu có nghĩ vậy không, Ib? "
" ... "
" Ib? "
Cô ngồi xuống trước mặt Garry. Bỏ qua lời kêu gọi của Mary. Lòng cô đau, đau như cắt vậy. Cô chưa bao giờ cảm thấy tệ như thế này. Cô không biết phải làm gì nữa. Đầu cô như trống rỗng.
" Garry... "
" Có chuyện gì sao? Ahaha. Tại sao lại nói như thế? Đó không phải là tất cả.. Haha [ ... ] "
Cô vô thức ngước lên nhìn Garry, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Cô nấc lên thành tiếng, một cảm giác mà cô lo sợ từ lúc gặp Garry.. Nó thành sự thật rồi..
" Ib... Đi thôi.. Anh ấy không nghe cậu đâu.. Chúng ta cùng tìm lối ra nhé. Garry là người lớn, anh ấy sẽ ra ngoài sau thôi. Được chứ..? Cùng lên cầu thang nào.. "
Cô ngồi bệt ở đó, không đáp lời Mary. Mặc kệ nước mắt không ngừng tuôn ra.
" Này Ib, sao thế? Đừng ngồi ở đây... Tớ chắc là có một lối ra ở đây. Tớ sẽ làm những điều tốt nhất cho cậu, chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau! Yeah! Ib? "
Ib không nói gì, tâm trí cô giờ như một khoảng không gian vô tận, cô không muốn đi đâu nữa.
" Này dậy đi. Ib!! "
Mary dùng hết sức của mình cố kéo cô dậy. Cô vẫn nhất quyết không muốn bỏ Garry một mình.
" Cậu muốn tớ đi một mình? Chắc chứ? "
Một giây
Hai giây
Ba giây
Nhiều giây sau đó. Không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng.
" Được thôi. Tớ sẽ đi. MỘT MÌNH!! "
Nói rồi Mary tức giận, dậm mạnh chân, chạy ra khỏi căn phòng để lại một cô bé lầm lì nhìn Garry. Garry không ngừng nói những câu chuyện kỳ lạ, Ib càng nghe, tim cô càng đau nhói. Đối với cô, Garry còn hơn một người bạn đồng hành, một người anh. Cô yêu thương anh hơn bất cứ những người nào khác. Bởi vì đó là anh. Là Garry. Chỉ cần đó là anh, cô sẽ không bao giờ sai hướng đi mỗi khi nhầm đường, lạc bước. Garry như một tia nắng mặt trời, tia nắng hy vọng cho đời cô. Vậy mà bây giờ...
" Garry.. Em xin anh. Làm ơn tỉnh lại đi.. "
Ib nén giọng mình lại, lay lay người Garry. Cô làm hết sức vì một lời hứa. Càng nhớ về kỷ niệm giữa cô và anh. Cô không thể kiềm chế cảm xúc.
" Garry.. Làm ơn. Hãy nghe em.. Chúng ta cùng ra ngoài nhé.. Chúng ta cùng thưởng thức món bánh Macaron với những tách trà hoa hồng vào một buổi chiều mát mẻ nhé.. Garry. Anh đã hứa mà.. "
Cô không khỏi nấc lên, nhìn ánh mắt - nét mặt vô hồn của Garry, cô dường như chìm sâu vào tuyệt vọng. Tia sáng đã tắt rồi.. Người cô yêu quý đã thế này rồi. Không còn cách nào cứu vãn nữa sao..
Ib giơ tay lên, tát vào mặt Garry một cái thật mạnh, cơ thể cô run run, giọng cô nghẹn ngào, cô dùng chút sức cuối cùng của mình hét lên thật lớn:
" ANH LÀ ĐỒ XẤU XA!! "
Cô ngã khụy xuống, khóc òa lên với nỗi đau quá lớn của mình. Cô úp mặt vào đôi bàn tay, khóc nức nở.
Garry tay đặt nơi bị tát, mắt anh xuất hiện những giọt nước, càng ngày càng nhiều, nó đọng lại rồi chảy xuống, những giọt nước mắt đầy vị mặn rơi xuống mặt sàn khiến nó từ từ ướt đẫm. Anh xoay đầu nhìn lại cô bé đang ngồi cô đơn đằng kia. Từng lời của Ib như nhát dao đâm vào cơ thể anh. Nó khiến anh đau hơn cả khi bị Lady In Blue xé bông hoa nữa. Mảnh ký ức vụn vỡ dần dần trở về bên anh, anh cất giọng gọi:
" Ib.. Có phải Ib đó không? "
Cô giật mình, dụi dụi đôi mắt đã đỏ đi của mình. Nghi ngờ nhìn anh.
" Ga.. Garry? "
" Anh... Anh về rồi đây. Nào.. Chúng ta cùng nhau đi tìm lối thoát ra nhé? Ib?"
Garry cười dịu dàng, tay chùi đi hàng nước mắt đọng lại trên gương mặt cô. Ib như vỗ òa trong hạnh phúc, cô ôm anh thật chặt không muốn rời khỏi anh dù chỉ là một chút. Cô lấy từ túi chiếc khăn cô được tặng vào dịp sinh nhật, lau đi vết bẩn trên mặt anh, khẽ cười.
Đây là lần đầu tiên Garry thấy Ib cười, một nụ cười rạng rỡ.
" Đây. Anh có thể giữ nó hộ em không? Anh có thể dùng nó lau mồ hôi nữa. Vậy.. Về nhà thôi!"
Ib chìa cái khăn của cô cho anh. Anh cầm lấy nó, khẽ gật đầu.
" Anh sẽ giữ nó thật kỹ. Đi thôi. "
Bàn tay hai người đan vào nhau, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp nơi họ đi qua như thể đây là chuyến đi khám phá hơn là gặp rắc rối.
" Nè Garry. "
" Hm..? Sao? "
" Khi ra khỏi đây, anh đừng quên em nha. Còn nữa, chúng ta cùng đi ăn kem nhé? Cha mẹ em sẽ rất vui khi thấy em có bạn. "
" Được thôi. Nếu em muốn, Ib. "
" Hứa nhé. "
Ib giơ ngón út của mình lên chờ đợi anh.
" Ưm.. Anh xin lỗi nhưng anh quên mất cách làm rồi. "
Garry cười trừ, nhìn gương mặt đáng yêu đang phồng căng hai má nhìn mình.
" Là ký tên, đóng dấu, và sao y. "
" Ký tên! "
Garry cười tươi, nhìn hai ngón út của anh và Ib chạm vào nhau.
" Đóng dấu! " - cô nói tiếp, áp ngón cái của mình vào ngón cái của anh.
" Và cuối cùng là.. sao y!"
Cả hai đồng thanh, xòe tay ra, lòng bàn tay họ lướt qua nhau.
" Tuyệt ghê. Khi gặp nhau lần nữa, em chỉ anh mấy cái này nữa nha~ "
Nhìn nét mặt vui vẻ của Garry. Cô phấn chấn lên hẳn. Chắc chắn lời hứa sẽ thành hiện thực. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top