Chap 5 : Bắt đầu cuộc chơi

Lưu ý : Chap này chỉ kể cho nhóm Ray Ib biết lí do vì sao vị vua quái vật giết toàn bộ ai rơi xuống đây , bạn có thể bỏ qua câu truyện của Toriel về câu truyện của Chara và Asriel nhé !

-------------------------------------

Trong khi Ray đang quấn băng ý tế cho Zack thì Garry và Ib đang ăn bánh uống trà ngoài phòng khách

Ib nhìn lên bàn thấy một cuốn sách , cô cầm lên đọc thử tựa đề

Ib : "1001 điều về ốc sên" ?

Garry : Sách gì lạ vậy ???

Ib thử mở ra đọc thử vài dòng

Ib : Thú vị thật....

Toriel từ trong phòng Zack bước ra , lại gần Ib , đưa bàn tay ấm áp lên đầu Ib, cô xoa đầu nhẹ nhàng và hỏi

Toriel : Cuốn sách hay không ? Ib ?

Ib ngước mặt lên nói : Dạ cũng hay và lạ

Cô mỉm cười rồi nhìn Garry đang ăn bánh thưởng thức trà , cô cất giọng hỏi nhỏ nhẹ

Toriel : Con thấy trà và bánh ta làm ngon không ? Garry ^^

Garry cười tươi đáp lại

Garry : Dạ ngon thiệt đó ạ ! Bà làm rất ngon và con thích lắm cơ !

Toriel cười nhẹ rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối lên bàn

Trong lúc Toriel chuẩn bị thì Zack và Ray đã bước ra khỏi phòng , Ib hỏi han

Ib : Anh khỏe chứ Zack

Zack : Uk ta khỏe nhưng nhìn bản mặt của ngươi và con nhóc này làm ta thấy mệt chả hiểu sao :v

Garry : Cậu-cậu khỏe chứ ?

Zack : Ờ , khỏe có gì không ?

Garry : À ! Khôn-không có gì đâu !!

Ray : Zack này , đừng ăn hiếp anh Garry nữa

Zack : Nhưng-

Lần này tới lượt Toriel lên tiếng nhẹ nhàng...

Toriel : Thôi nào Zack , tội Garry con

Zack ngập ngùng nhìn bà rồi gật đầu...

Zack : Tss- Dạ con nghe

Rồi anh lườm nhìn Garry như muốn nói...

Zack : "Tại ngươi được Ray và mẹ Toriel bảo kê thôi đó-"

Garry dường như hiểu ý anh liền gật đâu lia lịa

Toriel kêu họ vào ăn cơm , cả đám cùng nhau đi xuống bếp ngồi vào chỗ của mình , Toriel rất ân cần , cô còn làm bảng tên dán vào ghế để họ biết chỗ ngồi nữa cơ

Trên bàn thì đầy món ngon thơm nứt mũi , còn có lọ hoa được cắm một bông hoa vàng ở giữa bàn nữa cơ nhìn thật bắt mắt

Ray : Nhìn ngon mắt quá....

Ib gật đầu : Uk

Garry : Cách trang trí đẹp mắt thiệt

Zack : NHÌN NGON QUÁ !!! ĐÓI QUÁ RỒI !!!

Toriel nhẹ nhàng mời mọi người cùng anh , buổi ăn rất vui vẻ , Zack thì ăn nhòm nhoàm như con ma bỏ đói lâu này còn , Garry ngồi đối diện bị thức ăn của Zack văng lên mặt tứ túng , Ib và Ray chỉ nhìn nhau và dường như họ đang trò truyện một cách.....như "Thần giao cách cảm" ? Toriel thì ngồi bụm miệng cười nhìn họ...

Nhưng rồi khuôn mặt cô tỏ ra vẻ u buồn khi nghĩ vu vơ về hình bóng của ai đó...

Zack nhìn thấy cô như vậy liền hỏi ngay

Zack : Này sao vậy ???

Toriel thở dài , bảo họ ăn xong hãy ra phòng khách ăn điểm tâm cô đi ra trước

Sau khi ăn xong họ nghe theo Toriel ra phòng khách ngồi xuống ghế nhìn cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ....

Toriel : Từ thời xưa...con người và quái vật đã từng sống chung rất hòa thuận, rồi vì một chút xung đột mà đấu tranh giữa họ...Con người đã thắng..Họ sài phép thuật để nhốt quái vật xuống lòng đất của ngọn núi Ebbot này.....

Garry : Oh....tôi hiểu rồi...

Ib lên tiếng hỏi

Ib : Thế tại sao những con người rơi xuống đây lại không thể quay về ?

Ray : Đúng vậy ? Tại sao ?

Zack nhìn Toriel , cô bắt đầu trả lời...

Toriel : ...Vì chúng tôi cần 7 linh hồn con người để giải phóng bức tường đã nhốt chúng tôi....

Zack : Linh hồn con người ? Là cái quái gì cơ ??

Toriel nói tiếp

Toriel : Mỗi con người có một linh hồn khác nhau....như của Ib và Zack là sự quyết tâm còn Ray và Garry là sự chính trực...

Ray bây giờ mới chợt nhớ được một chút về nội dung của cái thứ lấp lánh màu vàng lúc trước...

Ray : Um......

Toriel : Chúng tôi phải.....giết con người rơi xuống để lấy linh hồn họ....

Zack : Giết ư ??

Garry : Ể ?!

Toriel : Lúc đầu chúng tôi không có ý này nhưng....chỉ có cách đó mới giúp thoát ra khỏi đây....

Ib : "lúc đầu" chuyện gì đã xảy ra mới khiến họ nghĩ như vậy à...

Toriel cứng họng.....cô bắt đầu cố gắng kể cho họ nghe về một câu truyện...

Toriel : Sau khi bị nhốt dưới lòng đất...có một con người rơi xuống lòng đất đầu tiên....đó là một cô bé tên "Chara" , cô bé được quái vật tiếp đón rất nồng nhiệt , "Asirel" là con của vua loài quái vật – "Asgore" , Asriel làm bạn thân của cô bé , đem cô bé về sống chung với vua và hoàng hậu như một gia đình....cho đến một hôm....

Zack :....

Toriel lấy hơi kể tiếp

Toriel : Cô bé tự ăn một loài có độc dược cao....cô bé ngã bệnh...và Asriel đã lấy linh hồn mang sự Quyết Tâm của để lên mặt đất để tìm kiếm 6 linh hồn còn lấy để cứu quái vật......đó là kế hoạch của hai đứa nhỏ...

Garry : Oh....

Toriel : Chara trước khi chết có ước nguyện được nằm trên đám hoa vàng ở làng của cô trên mặt đất....bạn thân cô – Asriel đã bồng cô lên mặt đất tới ngôi làng của con người sống....Con người nhìn thấy Asriel bồng cô bé trên tay nên hiểu nhầm là quái vật đã giết chết đứa bé nên đã càm đuốc dao đánh Asriel.....Asriel không đánh lại họ vì cậu không muốn đánh nhau....rồi cậu bồng xác Chara lê lết về lòng đất....

Ray : Ác độc.....

Toriel : Cậu đã ngã gục cùng xác Chara trên đám hoa vàng....và mất....trong khi tay hai người vẫn đang vào nhau....

Ib : Và sau đó...?

Toriel : Nhà vua Asgore đã rất đau xót khi con trai mình qua đời vì bị chính con người giết chết , ông ta đã ra lệnh giết toàn bộ con người rơi xuống đây và lấy linh hồn họ , ông đã lập ra một đội quân mang tên " Quân đội hoàng gia" để săn con người......còn vợ ông, hoàng hậu của quái vật đã rất đau xót vì mất đi đứa con trai nhưng bà không hài lòng với quy luật mới của ông , hai người đã cãi nhauvà người hoàng hậu đã bỏ đi.....

Toriel ngắt giọng một chút...cô cúi mặt xuống một chút....giọng cô run rẫy , nước mắt cô đang chảy xuống....từng giọt...

Toriel : Và...vị..ho-oàng hậu đó...là TA....

Zack quá ngạc nhiên và cứng đờ họng lại...Ray và Ib chỉ biết im lặng..

Garry : Vậy bà là nữ hoàng....

Toriel vừ nói vừa nất , giọng run run nhưng vẫn dịu dàng nói tiếp

Toriel : Ta...đã bỏ đi đến đây để ngăn chặn những đứa trẻ vô hại rơi xuống đây...ta muốn bảo vệ chúng khỏi họ...nhưng đa số...những đứa trẻ đấy đã cầu xin ta đi về nhà lên mặt đất....ta đã để chúng đi...rồi chết...

Zack cắn môi nhìn bà khóc, anh muốn bà ấy ngưng kể vì bà ta càng kể thì càng khóc nhiều....

Toriel : Họ sẽ giết chúng con....vì vậy xin...xin tụi con...đừng bỏ đi....đừng.....

Ib đứng dậy lại chỗ Toriel ôm bà thật chặt.....nhẹ nhàng nói...

Ib : Không sao đâu....chúng con sẽ không sao cả mà....Toriel...

Ray cũng đứng lên lại ngồi trong lòng Toriel mà nói...

Ray : Chúng con biết...à..um.. "mẹ"...đã cô đơn khá lâu rồi...nhưng..hãy để chugns con đi...chúng con sẽ cứu quái vật....

Garry nhìn Toriel với một đôi mắt êm đềm....anh nói

Garry : Chúng con hứa sẽ cứu tất cả mọi người nên , "mẹ" đừng lo nhé ?

Toriel nhìn đôi mắt và nụ cười của Garry dành cho cô...cô thấy đau nhói...cô sợ để họ đi...rồi cô lại không thể thấy họ nữa....cô ôm Ib và Ray thật chặt....cô nhìn Zack...Zack ngượng ngùng cầm cái lưỡi hái để sau lưng , anh nói mạnh dạn

Zack : "Mẹ" đừng lo , không có ai có thể giết được con đâu ! Con sẽ cho chúng SẤP MẶT TRƯỚC !!

Zack cười nhẹ làm lòng Toriel cảm thấy nhẹ nhõm....cô đứng dậy đi xuống hầm bằng cầu thang gần đó , họ đứng nhìn Toriel nhưng rồi cô quay lại nhìn họ , họ hiểu ý là đi theo cô , họ lặng lẽ đi đằng sau lưng cô....

Đi một lúc họ đến một cánh cửa Toriel chỉ vào cánh của rồi cô quay mặt bước đi...trước khi đi

Toriel : Chúc các con may mắn-

Rôi cô biến mất.....

Ray mở cảnh cửa nhẹ nhàng

Ib : Thế bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu-

Zack : Ể ?! CHƠI CÁI QUẦN QUÈ GIỀ ?!

Gray : -__-'

Ray : Đi thôi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top