Chiến tranh bắt đầu
Ngày hôm sau Ib trên chiếc giường quen thuộc vươn mình thức dậy cùng một nỗi suy tư về hai người bạn đã gặp hôm qua. Trong đầu cô bé bấy giờ có rất nhiều câu hỏi Liệu họ có giống như những người lúc trước? Họ có lừa dối mình không? Họ có bị cha mẹ bắt ép vì lợi ích gia đình hay không? Ib tạm cất lại những suy nghĩ vu vơ của mình mà chuẩn bị đến trường. Cô đến bàn ăn lấy một miếng bánh mỳ sau đó nhanh rời khỏi nhà mà không buồn bận tâm cha,mẹ mình đang ở đó. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ toan tính của họ không hơn cũng chẳng kém dẫu đã nhìn thấu nhưng lại không có cách nào kháng cự. Cô rảo bước,trên con đường quen thuộc với cô đơn và dối trá mà mình vẫn đi như hằng ngày trong nỗi niềm suy tư.
-Mọi chuyện đã bắt đầu rồi nhỉ? Bánh xe vận mệnh lại xoay chuyển nữa rồi hmm... Ta mong là ngươi vẫn sẽ ổn Garry.
-Meo,tôi không hiểu là cô đang nghĩ gì nữa đó? Cô sao lại xen vào chuyện này làm gì nữa cơ chứ? Haiz, cô chỉ giỏi chuốt lấy phiền phức cho bản thân của mình thôi đó... Meo.
-Shu ngươi đến đây làm gì? Lỡ như người ta thấy ngươi thì sao? Một con mèo biết bay lơ lửng, rồi còn nói tiếng người nữa... Sao ngươi không ở nhà ngươi đến đây làm gì?
-Vậy... Cô nghĩ một cô gái mặt váy dạ hội đang bay trên trời,rồi theo dõi một đứa nhóc loài người trên đường đi học và đang nói chuyện với một con mèo biết nói là bình thường hả? Meo. Tôi chỉ là thấy hơi lo lắng cho cô thôi.
"khinh thường nói"
-Haiz... Ta chỉ lo Garry sẽ không thoát khỏi tay ông ta mà thôi. Cậu cũng thừa biết là cả hai người họ...
"ngắt lời"
-Thôi...tôi hiểu rồi meo. Nói thật thì chuyện đó Garry sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra thôi... Chỉ mong haiz meo. Nếu như cô lại muốn sống với lý tưởng của mình thì tôi vẫn hiểu cho cô. Mà nè, nhớ cẩn thận đó. Tôi sẽ giải quyết một số chuyện trước. Cô cẩn thận.
-Ta hiểu rồi...
Cô gái nhìn về phía Ib khẽ lắt đầu rồi dần biến mất. Phía dưới bầu trời Ib đang một mình lê bước,trên đường nối tiếp nhau là những chiếc xe ngựa của những người bạn học cùng trường với cô từ phía sau một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bờ vai tiều tụy của cô nhẹ nhàng cất tiếng nói.
-Chào cậu, Ib cậu đi sớm thật đó
-Mery sao? Tớ...
-Hai cậu chờ tớ với... Đã hứa là chúng ta sẽ cùng nhau đi rồi mà,đừng để mình phải chạy đuổi theo vậy chứ.
-Garry... Hai cậu chúng ta cùng đi thôi.
Lần đầu tiên trong đời Ib thấy mình được đời cô thấy mình được quan tâm yêu thương như vậy. Không toan tính, không dụ lợi,... Có lẽ đây sẽ là hai người bạn đầu tiên coi cô thật sự là bạn trong đời của mình.Trong đầu cô bất chợt hiện ra những hình ảnh nhạt nhoà, một nơi tối tăm xa lạ, những âm thanh đáng sợ, những giọng nói của những người xa lạ nhưng lại thân quen đến lạ thường cứ mãi văng vẳng trong đầu cô nói như muốn phá tung thứ gì đó bên trong cô để một kí ức phai nhạt kia được thức giấc.Một giọng nói đầy chua ngoa từ một người phụ nữ trung tuổi giọng nói chợt cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
-Thẻ học sinh của em đâu?
(lục lọi tìm kiếm)
-Em... Hình như quên mất.-Ib khẽ đáp
-Đây thưa cô.
Garry cuối người lịch thiệp đưa cho bà ta tấm thẻ bằng vàng rồi nhẹ nhàng kéo cả Mary và Ib đi vào xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía họ với những lời xì xầm bàn tán. Bà ta sửng người một lúc vừa ngỡ ngàng, vừa nghi hoặc phải mất một lúc lâu bà ta mới định thần lại được.
-Em thật sự là Garry của lớp Quý Tộc sao? (kính cẩn nghiên mình hỏi)
-Trên tấm thẻ có in hình em mà cô nhỉ? Mắt cô không mờ đến nổi không nhận ra đó chứ? Đây đều là bạn em nên cô không cần phải hỏi. Chúng ta đi thôi.
-Wow... cô xin lỗi với câu hỏi đó của mình em đi thông thả... Tất cả những học sinh còn lại nhanh chóng xuất trình thẻ đi.
Cả ba người cùng nhau đi vào trường trước anh mắt kinh ngạc của tất cả học sinh. Vì lớp Quý tộc ở ngôi trường này chỉ dành cho những người giàu có, quyền thế dù là kẻ có lắm tiền nhiều của cũng chưa chắc đã đủ tư cách để học. Những học sinh ở lớp này được hưởng tất cả đặc quyền mà chúng mong muốn Garry bây giờ có thể nói là được phép làm mọi điều mà cậu mong muốn. Bất chợt không gian xung quanh ngưng động lại từ trên trời cao, bầu trời bị bao phủ bởi 1 lớp màn tối màu đen kịt, không gian dường như bị bẻ cong tất cả mọi người trong học viện điều biến mất chỉ còn lại trơ trọi ba người cùng với những cơn gió thổi mạnh ùa theo. Garry và Mary bấy giờ cũng đã ý thức được nguy hiểm đang cận kề cùng với hai nguồn ma lực đang tiến lại càng ngày càng gần.
-Garry và con khốn Mary. Các ngươi chết đi...
-Mary bảo vệ Ib. Để tôi đối phó với hai tên này...
-Sấm sét (đồng thanh)
Một tiếng hô lớn vang lên hai cậu bé thiên thần lúc này đồng loạt tung ra ma pháp về phía hai người gây ra một vụ nổ lớn một vết lỏm khổng lồ hiện ra nơi khuông viên trường cảnh vật phút chốc đổ nát, những luồn ma pháp liên tục được tung ra nhằm về phía hai người Garry đã nhanh chóng dùng ma pháp dựng lên tường chắn bảo vệ tất cả mọi người.Sau khi đưa Ib đến nơi an toàn Garry đã dùng ma thuật của mình bay lên ứng chiến với cả hai cậu bé.
-Các ngươi là ai? Ta và các ngươi không hề quen biết cũng không thù cũng chẳng oán... Các ngươi sao lại...
-Câm miệng rồi chết đi...
(cả hai đồng thanh)
Một tiếng hô lớn vang lên những đòn tấn công dồn dập bắt đầu dồn về phía Garry, trước những đòn tấn công ấy Garry chỉ nhẹ nhàng tránh đi không chút thương tổn. Cả hai cậu nhóc bắt đầu dùng ma pháp triệu hồi những thây ma,những bộ xương, những quái từ lòng đất để tấn công Mary đang bảo vệ Ib. Mary lúc này bước ra ứng chiến cô bắt đầu sử dụng ma thuật của mình tạo ra một cơn lốc hoa hồng vàng, cùng lúc tạo ra bức tường gai đẩy lùi kẻ thù toàn bộ những quái vật kinh dị được hai cậu nhóc triệu hồi đều bị quét tan hơn một nữa. Chiến trường lại thêm hồi kịch liệt khi ba cánh cổng không gian được khai mở lần lượt là một con Quái vật Đầu bò thân người, một con Bò Cạp khổng lồ và một con Cua với cặp càng thép tham chiến tấn công cả hai người. Những đòn tấn công dồn dập về phía Garry cậu vừa chống đỡ, vừa phải bảo vệ Ib và Mary. Ở phía dưới Mary phải cực lực dồn ma pháp tiêu diệt lũ quái vật khi chúng vừa bị đánh hạ lại tiếp tục được tái sinh. Cả hai người dần dần bị dồn vào hiểm nguy khi vừa phải chiến đấu, vừa phải bảo vệ cho Ib.
Chiến trường lúc này chợt biến đổi cục diện từ phía trên bầu trời một vầng sáng léo lên tiếp sau đó là một nguồn ma lực cực lớn giáng xuống quét tan hết những quái vật phía dưới một cô gái với bóng hình mờ ảo dừng lại giữ chiến trường tạo nên một làn khói bụi che lấp mọi thứ và khi khói bụi tan biến.Hai cậu nhóc thiên thần cùng ba con quái vật kia chợt nhận một nguồn sức mạnh vô cùng lớn chúng nhận ra kẻ đang đứng trước mặt chúng là một người,có sức mạnh hơn hẳn tất cả bọn chúng. Người mà chúng thường sợ hãi khi nhắc đến là Quý Cô Hạc Giấy hay với một tên gọi khác là Adelia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top