Renovatio
Cặp mắt hắn mở ra, và phòng tranh cười thầm.
Hắn đứng dậy, phủi những cánh hoa màu lục từ ngực hắn và quay lại để ngắm nhìn khung gỗ lộng lẫy phía sau hắn. Phần kính chắn đã vỡ tan, và những bông hồng màu xanh lam được rải khắp sàn của khu hành lang trống. Mùi của bút sáp màu phảng phất trong bầu không khí mụ mẫm, và một tiếng chuông hiếu kỳ vang vọng trong vành tai hắn. Hắn nhấc một cánh tay, và gạt đi tóc mái ở mắt hắn, nhưng nó lại rơi để mắc ở phía bên trái khuôn mặt hắn, che khuất tầm nhìn. Ah, nó chẳng sao cả, dù sao hắn cũng đã quen như vậy rồi.
Với xuống, những ngón tay dài, trắng bệch cuộn mình quanh thân bông hoa hồng nguyên vẹn duy nhất trong một biển hoa bị tàn phá, những ngọn gai tí hon ăn sâu vào da thịt và rút ra màu đỏ. Nó không hề có mùi tanh chút nào. Ngón cái và ngón trỏ bứt một cánh hoa, và thứ nước sơn nhớp nháp, chưa khô hẳn nằm bẹp giữa hai ngón tay.
Một bức tranh đã chết, và một bức tranh đã được tạo ra để thay thế nó.
Khi hắn quay người và bước đi theo dấu sáp màu nguệch ngoạc, hành lang của hộp đồ chơi thuộc về cô gái màu vàng bị bỏ lại hoang tàn và lặng im, ngoại trừ bức tranh sơn dầu mới trên tường và những cánh hoa héo rũ màu lục rải rắc kéo dài đến đại sảnh.
Bức chân dung bị lãng quên đã tỉnh giấc.
---------------------
Cô gái đỏ đứng trước thế giới vô thực, ngập ngừng, lưỡng lự. Những ngón tay cô siết chặt quanh thân một đóa hồng đỏ, bốn cánh hoa bám lên cứng cáp. Khung tranh lập lòe, một lần, hai lần, và biến mất, đôi bàn chân được sắc đỏ che phủ tiến về phía bức bích họa, và đó là lúc bức chân dung bị lãng quên bước vào.
"Ib! Anh đã nói là mình sẽ bắt kịp mà, phải không nhỉ? Dù sao thì anh nghĩ anh đã được lối ra rồi! Nó không phải ở đây, nó ở đằng kia kìa. Em có muốn đi xem thử không?"
Hắn nở một nụ cười trên khuôn mặt và trút ra những kí ức mơ hồ, nửa-quên từ con người mà hắn đã trở thành, và cất tiếng gọi trong một giọng nhẹ nhàng.
Cô gái đỏ khựng lại, quả nhiên không hề đề phòng, và hắn có thể thấy sự mâu thuẫn đang diễn ra bên trong cô khi cô bé cân nhắc việc rằng có nên tin vào hắn.
Cô sẽ tin, bức chân dung bị lãng quên biết.
Niềm tin ở cô vào hắn chắc hẳn đã chiến thắng sự do dự của cô, dù sao đi nữa thì cô vẫn chỉ là một bé gái, và thậm chí cô còn muốn sự an ủi từ một người lớn vào một thời điểm như thế này. Cô quay về phía hắn, và bước chân, níu vào tay hắn với một cái nắm thật chặt, nếu như những dây thần kinh của hắn vẫn còn hoạt động thì có lẽ hắn đã cau mày.
Khi họ bước đi, từ trong khóe mắt hắn có thể thấy khung tranh lại hiện ra, khóa chặt lối thoát duy nhất khỏi phòng tranh này. Bức chân dung bị lãng quên mỉm cười, và dẫn dắt cô bé tiến sâu vào phía trong. Hắn có thể vẫn là con người được biết với cái tên 'Garry', và có thể hắn vẫn nhớ cuộc hành trình của họ cùng nhau xuyên qua phòng tranh, cố gắng tìm kiếm lối ra, nhưng bây giờ đã có một sự thay đổi. Hắn không còn cảm thấy bận tâm về cô bé đang nắm tay hắn.
Hắn là Garry, nhưng hắn chẳng quan tâm nữa.
Bức chân dung bị lãng quên hít vào, thở ra và quên đi, và phòng tranh cười thầm.
--------------------
* Author's notes:
Renovatio - sự thay mới, sự tái sinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top