Chap 16 : " Blue "
Đừng hỏi gì, vì Garry đang không vui một chút nào đâu.
Bản thân lại đi gặp bản thân, thử hỏi trên đời có mấy ai không giật mình ?
Kẻ trước quả nhiên là như một chiếc gương trước mắt, biết rằng hắn có khả năng giúp anh ra khỏi đây, để gặp lại Ib. Nhưng những chuyện mà hắn chưa nói cho anh biết, thì chưa thể cho hắn theo được.
- Sao nào, " tôi " có ý kiến gì ? - Trái ngược với tính cách ít chia sẻ của Garry, " Blue " lại khác.
- Anh nghĩ tôi làm được chắc ? - Garry đáp, cho dù người trước mặt khá giống mình, nhưng thực chất anh ta hơn cậu chừng ba tuổi.
- Dĩ nhiên là được, tôi sẽ không nói gì về chuyện đồng ý của cậu. - " Blue " chậm Chạp thở dài.
Cũng phải, và cũng như " Red ", anh cần phải cho tên Vua ngu ngốc này trở thành Vua, sau đó về chuyện " Puppet " sẽ xử lý sau. Tuy nhiên, anh cần phải thoát ra khỏi căn phòng này trước.
Dựa theo sự liên lạc thông qua giác quan, anh chỉ biết bên của " Red ", chỉ có hai chiếc chìa kỳ quặc, một cái lỗ đánh dùng được. Vì thế, bên của anh mới quan trọng nhất.
- Nếu tôi hợp tác, anh sẽ giúp tôi tìm được Ib - chan chứ ?
- " ___"
Im lặng một hồi dài, " Blue " không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Cho dù anh là Vua và người nào đó là Nữ hoàng, nhưng họ chỉ là tạm thời , còn thật sự thì vẫn chưa thể dụ dỗ lên Ngôi. Kể từ khi " Con rối " chìm vào mộng ảo, trật tự của thếp giới này hoàn toàn không được duy trì. Các căn phòng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, thậm chí là vượt khỏi tầm kiểm soát của tạm thời . Bao gồm cả căn phòng anh đang ở và bên kia nửa.
Rõ là do " Con rối ", thế giới ngu ngốc này bắt đầu tự tạo ra các nhân bản.
- Trả lời tôi. - Chậm Chạp một hồi, " Blue " lên tiếng.
- Anh..nói gì ? Tôi mới là người hỏi...- Garry lắp bắp.
- Rất tiếc. Tôi không thể trả lời chính xác câu hỏi của cậu. Tuy nhiên, cậu phải trả lời tôi.
Chưa kịp để cho người kia tiêu hoá hết các vấn đề, " Blue " nhìn sang Garry một cái nhìn sắc lẹm.
- Trả lời..?
- Đúng. Cậu có muốn thoát ra thế giới này không ?
-.....
Garry im lặng.
Quả thực, bây giờ Garry sợ muốn chết luôn ấy chứ. Tự dưng rơi vào một nơi không đâu. May mắn gặp được một cô bé dễ thương, lại đi nghi ngờ em ấy. Sau đó lại gặp chính bản thân mình.
Thử hỏi người thường nhìn thấy có sợ hãi không chứ.
Garry muốn thoát ra, cậu sẽ trở về với cái phòng tranh đẹp đã hằng ngày. Cậu sẽ quên hết mọi chuyện. Cậu sẽ coi đây như một giấc mơ. Cậu sẽ không biết cô bé nào tên Ib cả. Cậu không quan tâm nếu có một cô em gái tên Marry. Cậu cũng không phiền lòng nếu ai đó nhờ cậu điều gì.
Nhưng.
Có một điều mà Garry không muốn rời bỏ thế giới này.
Là Ib.
Vì cô bé.
Ib là một bức tranh. Những bức tranh ở đây luôn muốn thoát ra ngoài. Tuy nhiên nếu họ không giết một ai đó con người, họ sẽ mãi là một bức tranh vô cảm. Cho dù tên này bảo rằng có tạm thời , tuy nhiên đó chỉ là " tạm ". Lâu dài chưa biết chắc chắn. Nếu như cậu thoát ra, cậu sml xe cắt đứt mọi liên kết với thế giới này.
Nhưng, cậu không bỏ Ib lại một mình được, dù cho mới gặp lần đầu. Nhưng cô bé có gì đó quen thuộc, trong giấc mơ, chiếc khăn tay và cả hiện thực.
- Tôi sẽ không rời khỏi đây. Cho đến khi Ib thoát ra cùng tôi.
Garry lên tiếng sau một tràng dài im lặng.
Cậu không muốn " Blue , cười thẳng vào mặt mình. Nhưng biểu cảm của anh ta lúc này...
" Blue " vô cùng ngạc nhiên.
Một người nhút nhát, đầy bí ẩn như Garry lại chấp nhận bỏ cả cuộc đời vì cô bé cậu mới quen ( dù lâu những không nhớ ).
Đó không phải là điều khiến " Blue " nhạc nhiên, mà vì chính là Ib.
Cô bé chắc chắn sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tìm thấy Garry và cả Marry.
Và đến lúc này, Garry cũng thế.
Tức là nếu như mình thực hiện mong muốn của họ, họ sẽ thành sự thật .
Thầm nghĩ trong đầu, " Blue " khẽ đắc ý với nụ cười của mình.
Nhưng, anh dập tắt nó ngay.
Cho dù là tạm thời , nhưng anh vẫn là " Garry ", anh vẫn có tình cảm dành cho Ib.
Thật sự anh và " Red " đến đây chỉ để ngăn cản " puppet " là một phần.
Phần còn lại là để đọc chiếm cảm xúc.
- Cậu chắc chứ ? Tôi không nói lại lần tiếp theo.
- Hoàn toàn chắc. Tôi sẽ không đi đâu cả. - Garry với tông giọng đều đều.
- Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã căn phòng này. Và gặp Ib.
Bất người vì cái cười nhẹ nhàng của " Blue ".
Garry xì xầm cái gì đó, trước khi bỏ đi.
Nhưng cậu không biết, khi cậu vừa đi. Bản chất của tạm thời xuất hiện.
- Thật là...ta chỉ muốn tốt cậu ta. Vậy mà...
-/..../
- Bỏ đi sao. Tệ thật.
" Blue " thầm mỉm cười, anh đâu hề muốn cứu thế giới này. Cái anh muốn, là tình cảm của Ib.
Và sự tồn tại của puppet.
------------
Good Bye, tui đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top