Chương Ba: It Was A Dream?
Trong lúc đó, tại thế giới giả tạo...
Ib chìm vào giấc ngủ sâu, trông em thật bình yên. Nước mắt đã khô trên gò má, nhưng nụ cười vẫn nở thật tươi.
Em được choàng chiếc áo khoác màu xanh lam quen thuộc, nhưng đó là của ai? Hiện, em đang dựa vào một tường trong căn phòng mà em và Garry đã nghỉ lúc trước.
Sao Ib lại ở đây?
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào một người thanh niên cao gầy, mái tóc tím nhạt, đôi mắt xanh lơ. Thật quen thuộc...
Anh bước đến gần Ib, cúi sát xuống, thì thầm vào tai em bằng giọng trầm mê hoặc:
- Dậy nào, Ib~
Em bị hơi thở lạnh ngắt và chất giọng mê hoặc kia đánh thức. Ib mở mắt dần dần, người em vẫn còn hơi ê ẩm.
Tuy mới tỉnh giấc, nhưng em vẫn nhìn rõ người thanh niên trước mặt. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, nụ cười dịu dàng ấy, tất cả đều vô cùng quen thuộc. Nhưng... sao anh ấy lại ở đây?
- ...Garry?
- Em dậy rồi!_ Garry mỉm cười_ Em ngủ ngon không?
Ib không đáp lại, cũng không phản ứng gì. Em vẫn đang sốc, sao Garry lại ở đây? Chẳng phải chính tay em đã đẩy anh và Mary vào lối thoát rồi sao?
Không nhận được phản hồi từ Ib, đôi mắt Garry ánh lên sự khó chịu, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh dịu dàng gạt vài sợi tóc xõa trên mặt em, hỏi:
- Sao thế? Em thấy không khỏe à?
Tay anh ấy lạnh thật...
- Không, em ổn. Nhưng em có một câu hỏi._ Ib nhìn thẳng vào đôi mắt anh_ Sao anh lại ở đây?
Garry im lặng vài giây, rồi bật cười. Anh dịu dàng xoa đầu em:
- Sao em hỏi lạ vậy? Em còn ở đây thì anh sao có thể đi được.
- Nhưng..._ Ib nhíu mày, đôi ngọc màu đỏ lộ vẻ bối rối.
- Gì vậy Ib? Em có thể nói với anh mà. _ Anh dịu dàng hỏi, sự lo lắng hiện lên trong mắt anh.
Em im lặng vài giây, rồi bắt đầu kể. Em kể tất cả những gì đã xảy ra sau khi ngất đi, họ đã bị những thứ kinh dị gì đuổi theo, gặp Mary thế nào, rồi bị chia cắt và phát hiện ra sự thật về cô bé kia, rồi họ tìm được đường ra. Và cả... sự lựa chọn của Ib nữa.
Garry im lặng lắng nghe, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh khuôn mặt anh đã trở lại bình thường. Anh nở nụ cười tỏa nắng, xoa đầu Ib:
- Em đã gặp một giấc mơ không mấy thoải mái nhỉ?
Ib mở to mắt, anh thật sự nghĩ đó chỉ đơn giản là một giấc mơ? Sao có thể?! Tuy em mới tỉnh dậy và đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng em chắc chắn, đó không chỉ đơn giản là một giấc mơ, vì nó quá thật! Từng suy nghĩ, từng lời nói, từng cảm giác, từng hành động,... tất cả đều rất thật, nó như đã xảy ra ngay trước mắt em vậy.
- Anh… nghĩ đó chỉ là một giấc mơ sao?_ Ib nhướn mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
- Dĩ nhiên rồi. Vì tất cả những thứ đó đâu xảy ra, em đã ngủ suốt mà. Anh cũng chưa từng gặp Mary nào như miêu tả của em. Hơn nữa... _ Garry vuốt tóc Ib
- ...Anh sẽ không bao giờ để em quyết định như chàng "Garry" em đã gặp đâu. Em không nên là người hi sinh._ Giọng anh trở nên trầm hơn. Ánh mắt anh trở nên tăm tối và lạnh lẽo. Em bỗng cảm thấy lo lắng.
- Ib này, em có đói không?_ Nhưng rất nhanh, giọng và đôi mắt anh đã trở lại như bình thường, ấm áp, tươi vui.
Chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Ib khẽ gật đầu, nở nụ cười đầu tiên từ khi em tỉnh dậy. Garry có chút bất ngờ, nhưng nụ cười ôn hòa chưa tắt:
- Em nên cười nhiều hơn. Em trông rất đáng yêu.
Hai má em nóng rực.
- Dù sao, chúng ta cũng nên đi thôi. Anh tìm được nơi có đồ ăn mà chúng ta có thể ăn được._ Garry đỡ Ib đứng dậy, rồi nắm tay em, rời khỏi căn phòng.
Tay anh ấy lạnh thật. Hay anh ấy có bị ốm?
Thắc mắc vậy, nhưng em quyết định không hỏi.
Tay còn lại của Ib cho vào túi áo, chiếc khăn tay vẫn ở đó, may quá! Nhưng, còn có một vật tròn tròn được gói trong giấy. Em đưa mắt nhìn Garry rồi cẩn thận ghé mắt nhìn vật đó. Là một viên kẹo, hơn hết, đây chính là viên kẹo mà "Garry" em gặp trong mơ đã đưa.
Sao nó lại ở đây được?
Sự lo lắng lại dấy lên trong lòng Ib.
Đó chỉ đơn giản là một giấc mơ? Thật khó tin.
Em bỗng cảm thấy lung lay.
Garry có nói thật không?
Em đang nghi ngờ Garry.
Không thể nào. Garry là người tốt, anh ấy không thể nói dối mình được. Làm vậy, anh ấy có được lợi gì đâu.
Phải không?
Dường như cảm nhận được sự khó chịu của Ib, Garry dừng đi, cúi xuống hỏi ân cần:
- Sao vậy Ib? Em sao vậy? Mệt à?
Ib nhìn gương mặt thể hiện rõ sự lo âu, cùng cử chỉ ấm áp của Garry. Sự nghi ngờ trong lòng em dần tan biến.
Một người quan tâm mình như thế này, sao có thể có âm mưu gì được?
- Garry, em không sao. Mình đi tiếp thôi._ Ib lắc đầu, mỉm cười. Hôm nay em mỉm cười nhiều thật, nhiều hơn ngày thường.
- Được, nhưng nếu em thấy mệt thì có thể bảo anh. Anh sẽ cõng em._ Garry nở nụ cười ấm áp, tiếp tục đi.
Anh đưa em đến một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng hơn những nơi khác. Căn phòng được bài trí rất sang trọng, nó khiến Ib ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Bức tường được sơn màu xanh da trời, sàn gỗ được trải tấm thảm lông màu trắng. Giữa phòng là một chiếc bàn uống trà màu nâu được trải khăn trắng tao nhã. Trên bàn đã bày sẵn ấm trà và vài cái ly cùng một chiếc bánh ngọt.
- Ib, em muốn ăn không? _ Garry kéo một chiếc ghế mời Ib ngồi. Em ngồi xuống và anh ngồi ở chiếc ghế đối diện.
Buổi tiệc trà nhỏ bắt đầu.
Ib cắn thử một miếng bánh. Ngon thật đấy! Đây chắc là loại bánh ngọt hảo hạng mà quý tộc và những người nhiều tiền thường dùng. Em biết vì thỉnh thoảng bố đi công tác lại đem về.
Ib uống một ngụm trà. Là trà hoa hồng, loại trà yêu thích của em. Vị thật ngon, ngon hơn hẳn các loại đắt tiền mà em từng uống.
Nhưng sao những thứ này lại ở đây?
Và...
Sao Garry lại tìm được chúng?
- Ngon không Ib?_ Câu hỏi của anh đánh gãy suy nghĩ của Ib.
Em chỉ gật đầu.
- Anh xin lỗi nếu em không thích. Anh chỉ tìm được vậy. Thôi, em cứ ăn tạm cho đỡ đói nhé?_ Đôi mắt anh trùng xuống, nụ cười có vẻ buồn.
Chắc anh ấy để ý vẻ mặt của mình!
Ib cảm thấy tội lỗi.
- Không, Garry. Em rất thích. Chúng thật sự rất ngon, ngon hơn hẳn những loại em từng ăn._ Em vội vàng nói. Không thể để anh cảm thấy buồn được!
- Vậy thì tốt. Anh rất vui._ Một lần nữa nụ cười của Garry lại mê hoặc Ib. Em mỉm cười nhẹ, nhưng không lâu thì tắt ngúm.
Ib bỗng thấy mệt.
Đầu em có chút choáng váng, mí mắt nặng trĩu, hai mắt mờ đi. Tai em văng vẳng tiếng thì thầm gì đó, nhưng không rõ chúng nói gì.
Ib gục xuống bàn trà, chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa.
Trong khi đó, Garry quan sát mọi chuyện, và chỉ đơn giản nở nụ cười lạnh lẽo trước khi đỡ Ib dậy.
Ngủ ngon nhé. Rồi em sẽ quên chúng thôi.
==================
Note: Chắc ai cũng đoán được người nói chuyện với Ib nhỉ? Dù sao cũng xin lỗi vì lâu rồi không đăng chương mới. Mong mọi người lượng thứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top