Chap 2: Bài tập nhóm

Vài tuần sau, Souji ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi nhà ga. Cậu lại trông thấy hình bóng ai vô cùng quen thuộc, trong chiếc áo khoác da màu đen, đang dựa vào một cái cột gần đó. Cậu cẩn trọng từ từ bước đến, hiển nhiên rồi, là anh.

Vào ngày mà cả hai cùng nhau đi về, Souji đã ngỏ lời muốn cùng anh đi đến trường cũng như về nhà sau khi tan trường. Tưởng chừng như anh không đồng ý, nhưng rồi vào ngày hôm sau, cậu lại nhìn thấy anh đứng sau một cái cột gần đó, đôi mắt lim dim. Những ngày tiếp theo đó, anh lúc nào cũng chờ cậu, lần nào cũng ngủ gục ở một cái cột nào đó. Lần nào cậu hỏi vì sao anh lại ngủ quên ở đó, Ian luôn trả lời rằng vì anh dậy sớm đợi cậu, sợ lỡ chuyến tàu của cậu. Dù bao lần Souji khuyên anh cứ dậy như bình thường, nếu cậu đến trước, cậu sẽ chờ anh như anh thường chờ cậu vậy.

Có những ngày, không chỉ có cả hai, Daigo cũng về chung, nhưng đến một ngã ba thì Ian và Souji tạm biệt Daigo và ba người rẽ hai hướng khác nhau. Thường nếu không có Daigo vì cậu ta bận trốn Amy hoặc bị cô nàng Amy đó đến tận lớp, dùng lời lẽ "ôn nhu" đi kèm với những tiếng bẻ tay răng rắc để ép buộc cậu ta phải đi theo cô ấy.

Theo Souji được biết, Amy và Daigo đã hẹn hò từ cuối học kì II năm ngoái. Mặc dù sợ cái tính "bà chằn" của Amy, Daigo vẫn hết lòng yêu thương cô. Mỗi khi cô bệnh, cậu ta đều lo lắng, thậm chí tình nguyện chép bài giùm. Mỗi khi có dịp gì đặc biệt, từ sinh nhật, valentine đến Noel, anh đều cố gắng mua cho cô một món quà cũng như ở bên cô cả ngày.

Thôi trở lại, cả hai bước vào lớp liền bắt gặp Daigo đang lăng xăng bắt chuyện cùng các bạn cùng lớp. Mọi người thấy cả hai bước vào liền vẫy tay chào, cả hai theo phép lịch sự cũng vẫy nhẹ tay chào lại.

Cho đến khi tiếng chuông trường vang lên, các "hội bà tám" đều rã ra, ai về chỗ nấy.

~¶~¶~¶~¶~¶~

Đã 15' trôi qua, giáo viên vẫn chưa đến. Ian và Souji bắt đầu nói chuyện riêng. Mọi người nhìn vào sẽ hoàn toàn nghĩ rằng Souji đang tự độc thoại vì Ian chỉ ngồi đó lắng nghe, đôi khi trả lời chỉ vỏn vẻn vài chữ.

Thầy giám thị từ đâu bước vào, rồi phát một sấp giấy ra. Hoá ra là giáo viên bộ môn đã nhập viện, vậy nên trong những tiết trống sắp tới, mọi người sẽ cùng làm bài tập nhóm. Mỗi nhóm sẽ có từ 2 - 4 người. Chủ đề sẽ về vũ trụ. Thời hạn thì không rõ, ngày đầu tiên cô vào sẽ nộp.

Sau khi đọc những gì được viết trên giấy, mọi người bắt đầu lập nhóm. Ian và Souji ban đầu định mời Daigo vào chung, nhưng không may cậu ta đã tham gia vào nhóm khác rồi. Vì Ian không thân ai khác nữa nên nhóm của họ chỉ có hai người. Nhưng cũng nhờ đó nên sẽ dễ thống nhất về thời gian, địa điểm cũng như phân công nhiệm vụ hơn.

- Anh Ian, nhà anh có máy tính không?

- ... *gật đầu*

- Vậy anh có thể dùng nó để tìm thông tin. Em sẽ viết tay ra giấy nộp cô nha!

- ... *tiếp tục gật gật*

- Anh rảnh thứ mấy?

- Ừm... có lẽ là vào thứ ba và thứ năm.

- Em cũng thế. Vậy thì ngoài những tiết môn này ra thì tối thứ ba và tối thứ năm mình sẽ làm cùng nhau anh nhé!

- ... *gật gật*

- ...

Bỗng nói tới đây, Souji im lặng, xong dùng tay gãi gãi đầu, rồi lại đưa tay ra sau gáy, tỏ vẻ hơi ngại, hỏi anh:

- Anou~, vậy anh Ian, em có thể tới nhà anh cùng làm bài tập nhóm không? Tại nhà em nhỏ, lại bất tiện.

Nghe tới lời đề nghị này, Ian ngập ngừng, không dám trả lời ngay. Thấy sắc mặt anh, Souji vội vã nói thêm vào:

- Nếu không được chúng ta có thể ra quán cafe và....

- Cũng được, đến nhà tôi cũng được...

Im lặng một lát, anh chợt nhận ra hôm nay là thứ ba, liền đụng nhẹ vào tay cậu, thỏ thẻ:

- Vậy chiều nay cậu theo tôi về nhé...

Mắt Souji sáng rực, long lanh. Cậu gật đầu lia lịa như trẻ được quà. Rồi cả hai cùng nhau chụm đầu lại, lên dàn bài cho bài báo cáo.

Rồi họ cũng trao đổi email để tiện bề liên lạc, kể cả messenger.

~¶~¶~¶~¶~¶~

Ian mãi nhìn ngắm cậu, tự hỏi sao cậu bé này có thể dễ thương đến như thế. Thoáng nhìn, ai cũng nghĩ cậu "già trước tuổi", trông rất chín chắn, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng lúc mới gặp. Nhưng khi đã quen, cậu lại biểu lộ cảm xúc khiến anh ngạc nhiên.

Souji vô cùng thân thiện. Thái độ lạnh lùng kia là để tự vệ, để dè chừng và quan sát mọi người xung quanh. Cậu hay cười, mỗi lúc như vậy, đôi mắt cậu híp lại, trông đáng yêu lắm. Cử chỉ lại rất hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng dù có bề ngoài, cử chỉ như con nít nhưng suy nghĩ lại chín chắn vô cùng. Theo anh biết, cậu vào đây là nhờ vào sức lực bản thân, thậm chí còn được giảm 15% học phí.

Hiện giờ lên kế hoạch học tập với cậu, anh còn hiểu rõ hơn khả năng của cậu. Cậu rất giỏi trong việc sắp xếp trình tự bài làm, còn lên lịch cụ thể xem họ sẽ làm việc gì trước, việc gì sau. Anh đã hỏi cậu:

- Mọi việc cậu đều lên kế hoạch cụ thể thế này sao?

- Không hẳn. Em chỉ lên lịch cho việc học. Nhưng chỉ dừng lại ở việc liệt kê những gì sẽ làm chứ không đưa ra thời gian cụ thể. Nếu làm thế, em sẽ không thể linh hoạt thời gian cho những việc khác của mình được.

Ian thật sự rất thích cậu nhóc này. Điều đó khiến anh tin tưởng cậu và nghĩ rằng đưa cậu về nhà sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

~¶~¶~¶~¶~¶~

Đã tan trường rồi. Daigo hôm nay lại phải chạy đi gấp. Không phải vì Amy hù dọa đi chơi cùng. Mà do Amy đang bệnh, nằm nhà nhờ anh mượn vở bạn cô để chép bài. Nếu anh không nhanh lên, sẽ không gặp được bạn cô mà mượn mất.

Ian cùng Souji sánh bước cùng nhau đến nhà ga. Trong lúc chờ tàu điện, Souji bỗng xin phép anh đi ra một góc rồi nói chuyện với ai đó. Anh tự hỏi liệu có phải là một người bạn nào đó của cậu rủ cậu đi chơi, và cậu không thể sang nhà anh làm bài tập nhóm? Chắc anh lo nghĩ quá rồi.

Souji quay lại, nhận thấy nét mặt tò mò của anh, cậu liền cười xoà, giải thích:

- Cha em gọi vì thấy em bảo là tối nay xin về trễ á mà. Cha hỏi đi đâu, làm gì. Em bảo đi làm bài tập nhóm ở nhà bạn cha liền đồng ý. Nhưng mà cha bảo là có dùng cơm hay không nhớ nói sớm để cha chuẩn bị á mà.

Ian gật nhẹ đầu. Hiện tại anh đang phân vân, liệu anh có nên mời cậu ở lại dùng bữa rồi hẳn về không?

Nhà ga vang lên thông báo, nói rằng tàu sẽ tới trong một phút nữa. Mọi người mau chóng đứng thành hàng. Tàu điện vừa mở, anh và cậu liền đi vào.

Bây giờ là giờ cao điểm, lại còn là thứ sáu, nên tàu điện rất đông. Vì Ian có chút to con hơn, Souji thường nhờ anh tranh khoảng trống cho mình. Nhưng hôm nay, quả thật rất khó. Hôm nay lại là Tanabata. Các đôi tình nhân cùng nhau rất nhiều đầy cả toa tàu.

Rốt cục, Souji phải ép sát vào người anh. Cậu thậm chí nghe được hơi thở đều đặn, cảm nhận được phần ngực rắn chắc của anh.

Tàu đã qua được hai trạm. Dòng người cũng vơi dần. Cả hai cũng tìm được chỗ ngồi.

Souji trông thấy anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Vì phép lịch sự, cậu sẽ không đọc.

Đến trạm, cả hai đi xuống. Anh bảo cậu đợi một lúc. Cậu ngoan ngoãn đứng đợi. Lát sau, anh quay lại cùng một chiếc xe đạp.

Cậu nhận một chiếc nón bảo hiểm từ tay anh, lòng tự hỏi vì sao anh có sẵn hai cái nón trên xe?

Cậu leo lên xe. Anh đèo cậu đi trên chiếc xe đạp qua nhiều con đường khác nhau, tại một góc phố, anh bảo cậu xuống xe. Rồi anh dắt chiếc xe đạp vào một con đường hẹp. Cuối đường có một căn biệt thự lớn, khang trang nhưng lại khá buồn.

Anh vừa dừng xe, từ trong nhà, một ông lão, ăn mặc chỉnh tề, trông có vẻ là quản gia ngôi nhà, bước ra, trang trọng bước ra mở cửa, ôn tồn nói:

- Cậu chủ vừa về. - Rồi ông ấy nhìn sang Souji, thắc mắc - Thưa, cậu đây là...

- Bạn cùng lớp tôi.

Rồi anh đi vào, nhưng lại nắm lấy vai ông ấy, khẽ nói gì đó. Ông ấy gật đầu ra vẻ hiểu rõ.

Rồi Ian quay sang Souji, bảo:

- Cậu theo chỉ dẫn của Jii - san.

Nói rồi Ian dắt xe mình vào để hầm để xe ở góc nhà, sau đó thản nhiên vào nhà, bước lên lầu.

Souji ngẩn ngơ một lúc nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh, cúi đầu lễ phép nói với người quản gia rằng:

- Mong ông chỉ giáo ạ!

Ông ấy dẫn đường, cậu theo sau. Cả hai cùng nhau bước lên lầu, đi đến căn phòng ở cuối hành lang.

Quản gia mở cửa, đưa tay vào trong, khẽ nói:

- Phiền cậu dùng phòng dành cho khách qua đêm này. Cậu cứ thoải mái dùng phòng tắm. Tôi sẽ mang đồ kích cỡ của cậu qua ngay. Cho hỏi, cậu sẽ dùng bữa tối với cậu chủ Yorkland không?

- Cảm ơn chú ạ. Về việc dùng bữa, như thế có phiền..

- Không, cậu đừng lo. Đã lâu rồi cậu chủ Yorkland không đưa bạn về nhà. Cậu đến như một niềm vinh hạnh. Cậu cứ thoải mái.

- Nhưng...

- Thế tôi sẽ sai người chuẩn bị bữa tối cho cả hai nhé.

Không để Souji trả lời, người quản gia gập người chào rồi nhanh chóng rời khỏi.

Souji lắc đầu. Lỡ rồi, để báo cho cha của cậu biết đã. Cầm máy nhắn cho cha vài dòng ngắn gọn, cậu đặt điện thoại xuống, đi khám phá phòng một tí trong khi chờ chú quản gia mang đồ lên.

Căn phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, với màu chủ đạo là màu trắng, có pha chút xanh, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Nó có duy nhất mỗi một cái tủ nhỏ, bên trong là chăn, nệm và gối. Căn phòng cũng có một nhà tắm nhỏ.

Cuối cùng, chú quản gia cũng mang đồ lên, gồm một chiếc áo thun màu xanh chuối, có họa tiết vô cùng đơn giản và một cái quần đùi màu nâu.

Nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ, tránh làm bẩn nhà tắm, cậu bước vội tìm Ian. Không mất quá nhiều thời gian, với sự chỉ dẫn tận tình của quản gia Jii, Souji đến được phòng sách của anh.

Nơi này rất cũ kĩ, đâu đâu cũng là sách. Ở góc phòng có một chiếc bàn nhỏ, bên trên là một cái máy tính.

Ian đã ngồi sẵn đó, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nheo lại, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Anh mặc chiếc áo thun đen, họa tiết đơn giản màu trắng, quần đùi đen. Nhận ra sự hiện diện của cậu, anh liền trở về trạng thái bình thường, tay thoăn thoắt mở máy tính, rồi đứng lên, khoan thai đưa tay vào ghế, ý mời cậu ngồi.

Souji khá ngại, liền từ chối, nhưng cậu lại bị anh kéo đến và ép ngồi xuống.

Lạ thay, hôm nay anh nói rất nhiều, tất cả đều xoay quanh bài tập lần này. Anh hướng dẫn cậu vô cùng tận tình. Lần này cậu đến, anh bảo chỉ cần lên ý tưởng và phân bố kế hoạch cho bài tập là đủ.

Chú Jii lên vừa đúng lúc cả hai vừa kết thúc. Souji được chú ấy dẫn đến phòng ăn. Nơi đây vô cùng khang trang với tông màu chủ đạo là màu vàng trắng. Trên chiếc bàn ăn, bao nhiêu món ngon bày ra trước mắt cả hai.

Cậu rất ngại, chưa dám đụng đũa. Anh biết thế, liền cầm bát, lấy cơm và cho thức ăn vào miệng. Thấy anh tự nhiên quá, cậu cũng bị cuốn theo. Cả hai ăn thật tự nhiên, đôi khi còn liếc nhìn nhau xem cảm xúc đối phương như thế nào. Quản gia và người làm thấy thế cũng mỉm cười. Cậu chủ họ thay đổi rồi.

Cậu thay đồ rồi ra về. Anh tự nguyện đi tiễn cậu đến nhà ga. Cả đoạn đường không ai nói gì cả, họ chỉ lặng lẽ ngắm bầu trời sao, rồi khẽ liếc sang người bên cạnh, xem biểu cảm đối phương như thế nào.

Đến nhà ga, không đợi Souji nói câu chào, Ian đã xoay người hướng về nhà. Souji thấy thế, liền nói vọng tới:

- Bye anh Ian! Mai gặp lại nhé!

Ian vẫn tiếp tục bước đi khiến cậu có phần hụt hẫng. Nhưng rồi ngay sau đó, không xoay người, anh giơ bàn tay lên, vẫy một cái, miệng nói "Mai gặp".

Đã có ai nói rằng tai cậu rất thính chưa nhỉ? Dù nơi đây có ồn ào cách mấy, cậu vẫn nghe được tiếng anh chào. Cậu cười tươi.

Vừa lúc đó, chuyến tàu của cậu đến. Cậu bước lên. Cửa đóng lại. Cậu nhìn theo bóng dáng anh đến khi anh khuất hẳn. Rồi cậu chợt nhận ra, bóng lưng ấy, có chút gì đó cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top