.fear
Maybe I lost my reasoning in this continued fight
I killed myself, even my mom is careful with me
19.10.14
hôm nay lại thêm một người nữa, chọn đi đến nơi tốt đẹp hơn.
và em lại suy nghĩ về anh, về chính mình.
---
như thế nào nhỉ, khi anh đối mặt với nó ấy? với cơn đau luôn chực chờ nhảy xổ ra, cắn nát trái tim anh.. đã ra sao anh nhỉ, ở cái nơi tận cùng của tuyệt vọng ấy, anh dùng cả sinh mạng đã gần như héo tàn chờ đợi ai đó vươn tay ra cứu anh khỏi màn đêm vô tận.
em nghĩ em hiểu, tất cả, anh và em, mọi người, chúng ta.
nên em sợ, dù bản thân luôn gào to với bên ngoài rằng tôi đây chả sợ cái gì nhưng sâu trong đâu đó, ở một căn phòng chỉ toàn là bóng tối, em biết mình cất giữ nó ở nơi đâu. sợ hãi những điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ đến, nhưng thật ra nó đang tiến về phía em rất gần, em có cảm giác như thể chỉ cần mở mắt ra vào một buổi sáng bình thường nào đó, nó đã ở ngay trước mặt em và nói xin chào.
anh ơi, anh đã sợ hãi lắm, phải không? anh à anh à, có phải anh đã chịu đựng nhiều lắm, đúng không? anh, có thật sự ổn không? không cần phải trả lời em đâu, chỉ là em muốn anh biết, trong thế giới khổ sở này ít nhất vẫn còn có một người thương anh, đau lòng anh...
em ước gì mình có thể ôm anh vào lòng, khẽ khàng thôi, vì em biết anh đã chịu đựng quá nhiều rồi và mọi thứ, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để chúng vỡ nát ra, tan tành thành từng mảnh mà em có dành suốt đời mình không thể hàn gắn lại được, phần anh, và cả em nữa.
playlist cũ lại được mở lên, những bài hát ấy lại được em nghe trong lúc cuộn mình vào một góc khuất nào đó, giữa mọi thứ cảm xúc mà em cố rũ bỏ nhưng bất thành. tự hỏi liệu anh cũng có riêng mình một playlist như em chứ, để những khi chúng ta như thế này, ít nhất còn có một thứ giúp lòng bình yên...?
mà anh ơi, em vẫn mãi còn sợ lắm... rằng đến một thời điểm nào đó, đau khổ sợ hãi lo lắng ngờ vực, tất cả đã được gom đủ, đủ để xây nên con đường dẫn bước chân em tới nơi cần nên đến..sợ khi em có đủ dũng khí đặt chân vào cánh cửa kia, lại có một điều bất chợt nhảy ra ngăn em lại... và sợ mọi thứ xung quanh, tất cả những gì em có trong kiếp này không còn gì để em lưu luyến nữa, kể cả anh..
thật sự đó, anh.
em sợ.
When I didn't wanna see anything,
the reason I forced my eyes to open wide
is because I was just scared...
It's because I was suddenly scared
---
cô gái xinh xắn kia ơi,
em chúc chị sau này,
nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.
have a good day, 'cause you deserve it.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top