4:30AM
Bốn giờ rưỡi sáng.
Chưa ngủ.
Bốn ngày chưa gội đầu.
Ba giờ rưỡi chiều cần có mặt để làm một vài việc, không quan trọng với mình nhưng quan trọng với người khác.
——
Bốn giờ rưỡi sáng.
Đói.
Mệt mỏi.
Chán chường.
——
Bốn giờ rưỡi sáng.
Không một cảm xúc gì sau khi đọc một dòng bình luận bảo mình rằng nếu không biết về trầm cảm thì đừng phán bừa.
Mình chỉ lịch sự đáp lại cái người mà mặt mũi tên họ của nhau còn chả biết đó, mình hiểu rõ và biết rất nhiều, hơn cả những gì bạn phán về mình.
Ừ, mình không giận hay bực mình gì, chỉ là cả người bỗng lạnh toát và tay run rẩy dữ dội dù tối đã ngưng mưa, lại còn không hề bật điều hoà.
——
Hơn bốn giờ rưỡi sáng.
Nghĩ về việc người ta cay nghiệt với nhau thế nào, dẫu rằng mỗi người đều mang trong mình nỗi đau riêng.
Kẻ tổn thương luôn muốn làm tổn thương người khác, âu là để cân bằng tâm lí của chính bản thân kẻ đó. Mình hiểu, đủ nhiều và thông suốt dăm ba chuyện đời người.
Mình dịu dàng với đời, nhưng đời chẳng hề đáp lại. Mệt mỏi lắm đấy.
——
Gần năm giờ sáng.
Muốn ngủ một cách bình thường, không nhọc nhằn ép ngủ, không tỉnh giấc đôi lần, không mộng mị mê man.
Bất lực thật đó.
Bỗng muốn khóc quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top