Chap 11 : Tạm biệt thế giới ( End )
IA tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng và ở phòng y tế. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. Những gì cô nhớ được là cô gái đó, bị ngất đi và sự tức giận.
Nói đến đây, cơn tức giận bắt đầu chiếm lấy cô. Mắt cô biến thành hai màu, cô nghiến răng. Căn phòng này đang rung chuyển, nhưng chẳng ai biết cả.
* Bùm *
-!!!
Mọi người đi đến chỗ phát ra tiếng động. Trong làn khói mà tiếng nổ gây ra, IA với đôi mắt hai màu đi ra ngoài. Tất cả đều ngạc nhiên nhưng cô chỉ lướt qua bọn họ một cách nhanh chóng, không cảm xúc.
Đến giờ về, cô không nói một lời nào mà cất dọn sách vở rồi lẳng lặng ra ngoài.
-Khoan đã!
Cô dừng lại, quay đầu về phía sau. IO đang giữ chặt lấy tay cô.
-Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
IO hỏi. Nhưng cô chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt.
-Những kẻ như cậu không thể hiểu đâu.
Rồi im lặng bỏ đi. Cô biết, không nên làn vậy với người cô thích nhưng bây giờ cô không muốn nói gì cả.
Cuộc đời như một trò chơi vậy, chúng liên tục cuốn lấy cô vào trò chơi của chúng mà không có lối nào thoát ra cả.
Cô về đến nhà, làm bài tập rồi chuẩn bị bữa ăn. Bây giờ là mùa đông nên trong nhà cũng chẳng ấm mấy, chỉ là những hơi ấm của lò sưởi. Nhìn qua cửa sổ, nhà nhà đang vui vẻ quây quần bên nhau ăn bữa ăn ấm cúng kia. Thật ghen tị với chúng!
Nếu cuộc đời này bắt đầu một lần nữa, cô ước rằng, sẽ không phải chịu những nỗi đau này.
....
Ngày qua ngày, cô càng trở nên lạnh hơn. Nhưng rồi, ngày cuối cùng cô được sống chính là ngày hôm nay. Cô quyết định hôm nay sẽ ở nhà.
Đến xế chiều cô đi ra ngoài. Đứng trước ngôi mộ của ba mẹ cô, cô cầu nguyện cho mọi người chứ không cầu nguyện cho mình.
* Tinh *
Thời khắc cuối cùng đã đến, đã đến lúc từ biệt rồi. Cô nhắm mặt lại nhưng nghe thấy tiếng gọi. Quay đầu ra sau, cô thấy IO đang đứng đó.
-IA!!! TỚ CHƯA NÓI VỚI CẬU CÂU NÀY!!! TỚ THÍCH CẬU!!! IA
Cậu nói to hết sức có thể để cô nghe thấy. Cô cười, một nụ cười ngây thơ. IA nằm xuống bãi cỏ và thiếp đi mãi mãi...
Từ biệt cuộc sống...
Cảm ơn bạn đã đồng hành với tôi...
Tôi mong rằng...
Kiếp sau, chúng ta vẫn có thể gặp lại
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top