Từ tận đáy lòng

Yeji đưa tay ra đón lấy tấm thiệp đen rồi mỉm cười:

- Tốt quá rồi, cuối cùng cậu đã có thể tìm thấy người mình yêu thật lòng...

Cô vốn định cất tấm thiệp vào túi xách nhưng lại vô ý làm rơi khiến nó mở ra khi đang nằm chỏng chơ dưới đất. Nhặt tấm thiệp đang mở lên, Yeji sững sờ nhìn vào trong. Bên cạnh các dòng chúc mừng và chữ ký, một bức ảnh khổ ngang đập vào mắt cô. Trong ảnh là Yong Bok và một cô gái trông rất quen dù Yeji có thể khẳng định chắc chắn rằng mình chưa gặp cô ấy bao giờ. Cô cố gắng để nhìn Yong bok lúc này đang trầm buồn mà gương mặt không tái đi.

- Yong bok này - Yeji nhấc cốc trà lên rồi lại đặt xuống - Cậu biết sao không? Mình yêu những kỷ niệm khi được ở bên các cậu, yêu chúng đến nỗi mình bị ám ảnh, đến nỗi mình không thể hành động bình thường mỗi khi thời điểm này trong năm tới...Ừm... Vì vậy mình mới muốn tìm các cậu, biết đâu sẽ có người giúp được...- Giọng cô cứ càng ngắc ngứ và lạc đi xa xăm - Cứ mỗi khi thấy mưa, thấy thời tiết chuyển mùa là mình lại trôi vào ảo giác, lần đầu mình bị như vậy là 6 năm trước. Hàng năm, kí ức ấy cứ quay lại. Ban đầu thì, cậu biết đấy, nó rất rõ rệt , như thể mình được sống lại khoảnh khắc ấy vậy... và mình hạnh phúc vô cùng, mình đợi cái kí ức đó đến rồi sống phụ thuộc vào nó lúc nào không hay. Nhưng càng dần dần thì kí ức đó càng mờ nhạt đi, ngắt quãng và khó để có thể thấy lại bản thân trong đó trọn vẹn nữa. Mình thì như một kẻ nghiện, tuy vậy, mình không muốn cảm xúc dành cho những ký ức ấy ảnh hưởng tới hành vi của mình, nên mình muốn gặp lại các cậu, thấy các cậu đã thay đổi và chấm dứt cái lời nguyền dai dẳng ấy. Mình đã gặp Ryujin rồi, cậu ấy đã thay đổi theo hướng vô cùng tích cực, cậu ấy có gia đình nhỏ, có mái nhà ấm cúng che chở,...Và mình đã mong Yong bok, hay cả Hyunjin cũng thế nữa. - Lúc này ánh mắt cô dán chặt lên gương mặt của anh, khiến đôi mắt nâu của anh hơi có chút lung lay.

Yong bok biết Yeji đang muốn nói đến điều gì. Yeji yêu nhóm bạn thời thanh xuân của mình như thế, sao có thể không nhận ra rằng vị hôn phu của anh có nét giống Ryujin? Đương nhiên cái nét ấy không giống Ryujin hiện tại, nhưng nó như thể một bản sao của cô những năm 16 tuổi: giống từ ngoại hình đến tính cách. Anh đã nhiều lần trằn trọc cả đêm trăn trở về cô gái ấy. Đó là một cô gái gốc Quảng Đông nhưng định cư ở Hàn Quốc sớm. Đó là một cô gái tốt. Đó là một cô gái yêu anh thật lòng. 

Cô ấy đến trong những ngày anh đau khổ nhất, như thể một sự bù trừ cho tình duyên trái ngang của anh; cô ấy cho anh sống lại những khoảnh khắc đã bị bỏ quên trong ước vọng, trong những điều mà anh vẫn hằng mong mỏi từ Ryujin; cô ấy yêu anh mãnh liệt có khi còn hơn cả Ryujin đã từng và hoàn cảnh lần này đã đứng về phía cô ấy.

 Yong bok cũng từng tự lửa bản thân rằng mình yêu cô, nhưng mỗi khi ở bên cạnh người con gái ấy, anh chỉ cảm nhận được mình nhớ Ryujin chừng nào, mình đã nuối tiếc ra sao khi người mình thương không thể đồng hành cùng trên chặng đường còn lại. Anh biết mình vẫn chỉ yêu mình Ryujin, nhưng anh không dám thoát ra khỏi sự tự huyễn hoặc bản thân, anh đã không dám đứng lên để từ bỏ - vì anh đã lỡ yêu quá nhiều. Kết quả là cô gái đáng thương đó đã không biết rằng mình là sự thay thế, mình là bản sao đẹp đẽ của người đã in sâu dấu ấn trong kí ức của Yong bok. Hai người ấn định ngày cưới và bắt đầu phát thiệp mời đi.

Nghe Yeji nói mà anh cảm thấy như ngàn nhát dao tội lỗi đang đâm vào trái tim mình

Nghe Yeji nói mà anh cảm thấy mình thật tệ bạc với người con gái đã yêu mình, đã sẵn sàng hy sinh cho mình

Nghe Yeji nói mà anh cảm thấy không thể nào tha thứ cho bản thân, càng không biết xử lý chuyện này ra sao.

- Cô ấy biết chuyện cậu bị bệnh không? - Yeji lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng sượng sùng của hai người - Mình chắc chắn cô gái ấy, vị hôn phụ của cậu, yêu cậu rất nhiều nhỉ...Nhưng cũng chắc chắn rằng cậu chưa nhìn cô ấy như chính cô ấy. Nếu cậu cảm thấy biết ơn cô ấy, hay tội lỗi cũng được, mình mong sẽ được gặp cậu vào cuối tuần sau. - Cô nhanh nhẹn rút ra một bản đơn rồi điền tên, ký vào và đưa cho anh - Giấy khám đặc biệt, mình tin cậu sẽ tới. Tạm biệt Yong bok. - Yeji đứng lên cúi đầu nhẹ rồi đẩy cửa bước đi.

Giờ đây chỉ còn lại một mình Yong bok trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo. Liếc nhìn chồng thiệp xếp gọn dưới ngăn bàn mà anh không kìm được cầm một tấm lên mở ra xem. Trong ảnh là vị hôn phu của anh, với nụ cười hạnh phúc và ánh mắt yêu thương nhìn về anh. Anh biết cô yêu anh. Ai cũng biết cô yêu anh dù chỉ nhìn ảnh một lần. Anh tự biết mình xấu xa.

- Hôm nay ở nhà hàng có việc bận sao? (✿◡‿◡) Em đã tự làm bánh nướng dâu đấy, anh đừng làm việc nhiều quá, mệt lắm, về sớm nhé ( •̀ ω •́ )✧!!!

Chợt tin nhắn của cô hiện trên màn hình của anh.

Khoảnh khắc ấy, anh biết phải làm gì. Cầm chiếc điện thoại lên, anh gửi tin nhắn rồi tắt điện rời khỏi phòng trong tâm trạng nhẹ nhõm:
- Vợ yêu giỏi lắm (^∀^●)ノシ Anh sẽ đi mua chút rượu vang rồi về ngay!!!

Đây là lần đầu anh dùng các biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin với bất cứ ai.



Yeji rời khỏi cửa hàng với một tiếng thở dài. Dưới danh nghĩa một người bạn, cô tin anh sẽ biết xử sự sao cho đúng. Dưới danh nghĩa một người bạn, cô biết anh sẽ đi khám. Nhưng cũng dưới danh nghĩa một người bạn, cô biết không nên để Ryujin tìm hiểu ra. Vì vậy ngay khi chạm mặt Ryujin đang đứng chờ mình, Yeji cười:

 - Cậu ấy gần đây đã tìm được hạnh phúc của bản thân, mình cũng hẹn cậu ấy được lịch khám. Ổn rồi, bức ảnh 4 đứa thì mình sẽ nhận lúc cậu ấy đến gặp sau. Giờ thì cậu ấy đang mệt lắm, nên có lẽ cậu có thể tìm gặp cậu ấy sau vậy.

Ryujin cũng vui vẻ gật đầu, cả hai dừng lại tại một quán cà phê rồi mới quay về nhà khi mặt trăng đã chiếu sáng trên bầu trời đêm rực rỡ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top