"Tôi còn chưa biết tên cậu"

Yeji cùng hai người bạn mới tản bước trên hành lang. Mới phút trước trời còn nắng đẹp, không quá gắt mà mang hơi thở của thu tới, giờ đây lại ngập tràn bởi những áng mây xám nhạt lững thững che kín bầu trời một cách vô tình. Chỉ sau vài bước chân, Yeji đã nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái trường.

"Dancing in the moonlight

Gazing at the stars so bright 

Holding you until the sunrise 

Sleeping until the midnight"

Tiếng nhạc từ đâu đó vang ra chạy xen lẫn tiếng mưa. Từ phía cổng trường, một bóng hình nam thấp thoáng, chạy nhanh trong cơn mưa đang ngày một nạng hạt. Cậu ta dừng lại ngay gần nơi ba người đang đứng. Mái tóc dính mưa của cậu bị ướt nhẹ, vẫn là đôi mắt mèo, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy - Hwang Hyunjin. Ryujin tiến đến gần hơn để thấy rằng cậu đang thở mạnh vì mệt, và gần như bóp cổ cậu, cô gào lên:

- Tên đần này, đã biết mình đến trễ giờ có thâm niên thì làm ơn đừng nhận trách nhiệm giữ giấy mời và sơ đồ trường chứ, cậu định hại bọn tôi phải không?

- Tôi đâu cố ý, lúc đó cô giáo bắt tôi phải giữ mà? - Cậu ta trả lời, giọng pha chút bỡn cợt chỉ càng khiến Ryujin sôi máu.

Chiếc MP3 cậu để trong túi áo ngoài vẫn chạy đều đặn bản nhạc ấy. Không kịp để Huynjin nhận ra mình, Yeji vội nói: "Trường có khăn đó, để mình đi lấy" và rồi chạy vút đi. Lúc ấy cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Hyunjin sẽ chỉ nghĩ mình là một học sinh vô cùng bình thường mà không để ý nên mới chạy đi như vậy.

- Đợi chút, để mình đi cùng - Yong bok đuổi theo Yeji lúc này không còn để ý trời đất, bỏ lại Hyunjin và Ryujin ngẩn ngơ, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người đang lao đi như cơn lốc. 

Yong bok cuối cùng cũng đuổi kịp Yeji:

- Cậu có sao không? Có chuyện gì sao?

- À...à không sao - Yeji đáp cậu khi vẫn đang tránh ánh mắt dò xét của cậu bạn.

Sau một vài phút đi bên cạnh nhau và bình tĩnh lại, Yong bok lại tiếp tục đặt một câu hỏi khiến Yeji á khẩu:

- Cậu và Hyunjin - ý mình là cậu bạn vừa đến đó... là anh em à?

- Gì cơ?- Yeji ngỡ ngàng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ biết hay thậm chí là nghĩ đến việc mình có một người anh trai. - Không, làm gì có chuyện đó...- Yeji cười, cố tự an ủi bản thân về cú sốc này

- Thật à? Mình thấy hai người giống nhau đến lạ đấy, cả họ tên cũng giống, kì lạ ghê - Yong bok cười, có lẽ cậu cũng thấy bất ngờ vì mình nghĩ được đến vậy. Hai người còn nói thêm nhiều chuyện nữa trên đường đến phòng y tế để lấy khăn.

Đẩy cánh cửa phòng ý tế thân thuộc, vẫn là Nayeon đang thử nghiệm thuốc, Yeji chào Nayeon và hỏi mượn khăn tắm

- Cậu bạn đằng sau em đó - Bỗng nhiên Nayeon hỏi - Bạn trai em à? - Nayeon cười trêu chọc. 

Gương mặt Yeji bỗng chốc nóng bừng lên như thể cô đã lỡ dặm hơi nhiều phấn má vào sáng nay - Chị à!- Yeji nói - Làm gì có chuyện đó chứ! - Cố vặn cho âm lượng giọng mình nhỏ nhất để Yong bok không nghe thấy - Cậu ấy là bạn mới chuyển tới, không có yêu đương gì ở đây hết đó!

Nayeon cười lớn - Ừ - Dù gật đầu trước thái độ bộc phát của Yeji, ánh mắt của cô dường như chẳng mấy phần là tin.

Yeji biết điều đó, cùng với Yong bok cô chào Nayeon và rời đi với chiếc khăn tắm trắng được gập gọn. Lúc này điện thoại của Yong bok đột nhiên nháy sáng - là tin nhắn từ một danh bạ có tên "Bà già khó tính": 'Bọn tôi vào thư viện rồi'. Yong bok cho Yeji xem tin nhắn, quên rằng mình vẫn đang để biệt danh hơi "chát" kia.

- Ryujin hả? - Yeji bật cười - Đáng yêu ghê

- Ừ..- Yong bok vẫn chưa nhận ra cho đến khi thốt ra lời này - Không có ý gì đâu, chỉ là cậu ta phiền nên mình đặt vậy thôi - Cậu trả lời - Ryujin mà đáng yêu thì chắc chim cánh cụt biết bay mất - Yong bok trả lười, giọng đùa cợt như thể che giấu sự ngại ngùng - Tóm lại là không có gì đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh đó.

- Mình thì không đâu - Yeji trả lời - Yên tâm 100%!

Yeji dẫn Yong bok đến thư viện - nơi cách chỗ ba người đứng không xa.

Dù biết đằng nào Yeji cũng phải chạm mặt Hyunjin, nhưng cô vẫn muốn tránh cậu đến mức tối thiểu, nhất là sau lần cô như một con ngốc thẫn thờ ở sân bóng rổ vài tuần trước.

- Yong bok này - Yeji nói và đưa chiếc khăn cho cậu - Cậu đưa cho Hyunjin giúp mình nhé?

- Cậu bận sao? - Yong bok hỏi 

- À không có gì, chỉ là mình không tiện vào - Yeji không dám nói mình ngại chạm mặt Hyunjin- cô giáo còn nhờ mình khá nhiều việc nữa.

- Vậy thì gặp lại cậu ở phòng học nhé...- Yong bok chưa kịp nói dứt câu, đã có một giọng nói chen ngang

- Tôi còn chưa biết tên cậu - Hyunjin xuất hiện ở sau Yong bok từ lúc nào - Cậu cũng biết tên tôi rồi, khi nào mới đến lượt tôi nghe điều ngược lại nhỉ? - Hyunjin hỏi, đôi mắt sâu của cậu dán chặt vào gương mặt đang hóa đá của Yeji

- Hwang Yeji, rất vui được gặp cậu - Yeji nói như thể một cái máy, cúi đầu nhẹ, cô làm cho Hyunjin cảm như mình là một giáo viên bắt gặp cô học trò ngại ngùng vừa mắc lỗi.

- Cậu có việc thì lên gặp cô trước nhé - Hyunjin nói, dường như câu nói ấy là chiếc công tắc hỏa lực, vì vừa nghe đến đó, Yeji đã chạy đi mất dạng.

Đứng ngoài cửa nhìn hành lang dài đằng đẵng, cậu ta buột miệng: "Đáng yêu thật"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top