Kết quả

- Chị Nayeon! 

Yeji xô cánh cửa phòng y tế, lúc này đang ngập mùi đồ ăn.

- Làm bài ổn không cô gái? - Nayeon cười trìu mến với cô em - Chị làm món em thích đấy - Cô nói, chăm chú rán những miếng thịt đang tỏa ra mùi hương quyến rũ

- Ổn ạ - Yeji nở nụ cười đáp lại, thả mình xuống chiếc ghế bành - Và hai cậu bạn kia trông có vẻ còn ổn hơn em gấp 100 lần

Nayeon bật cười.

- Em nghĩ mình không qua được - Yeji nhắm mắt, tựa đầu vào ghế

Nụ cười trên môi Nayeon tắt ngấm 

- Không được nói như thế - Nayeon cuối cùng gượng đáp một câu - Chắc chắn đỗ - Nayeon cắn môi, cố kìm nén nước mắt chực lăn nơi khóe mi - Đừng nói như vậy nữa nhé

- Vâng...- Yeji vẫn tựa mình vào ghế - Chắc vậy...

- Chắc chắn - Nayeon lật miếng thịt cuối cùng - Đừng nói chuyện đó nữa - Cô gắp thịt vào hộp - Đi thôi

- Đi đâu ạ?- Yeji từ từ mở mắt

- Sân bóng, nhớ cầm theo áo khoác nhé cô nương - Nayeon gói hai hộp cơm và lấy chìa khóa - Ở sân bóng rổ ngắm được hoàng hôn đấy

Yeji dùng hết sức lực để bật dậy và vươn tay lấy áo khoác đang nằm gọn gàng trên tủ đồ - Đi nào


Đúng như Nayeon nói, sân bóng rổ nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, mang không khí nhẹ nhàng và yên bình. Trèo lên hàng ghế cao nhất, mở hộp đồ ăn, Yeji tựa đầu vào vai Nayeon:

- Em sẽ đỗ chị nhỉ?

- Chắc chắn...

Nayeon cầm chiếc đài cũ nhỏ, vặn kênh âm nhạc. Giờ này đa phần người ta phát nhạc triền miên, bài này nối tiếp bài kia, dài đằng đẵng. Chợt Yeji hỏi:

- Chị biết Hwang Hyunjin không?

- Cậu đó là chiến thần bóng rổ của trường ta mà - Nayeon vẫn đang nhai thức ăn - Sao mà không biết được... Có chuyện gì à?

- Không ạ - Yeji đáp - Người ta bảo em và cậu ta trông cứ như hai anh em 

- Ừmmm... Giống thật, phải công nhận đấy - Nayeon nhìn ra xa, nơi hàng lá đang ngả vàng - Nhưng... nói sao cho dễ hiểu nhỉ,... chị thấy hai đứa không liên kết lắm. - Nayeon nghĩ ngợi một lúc - Nếu là anh chị em, thì dù có khác cỡ nào vẫn sẽ có một sự liên kết vô cùng đặc biệt, nhưng chị không cảm thấy hai đứa rõ ràng chẳng có chút gì gọi là "liên kết ruột thịt" cả...

Yeji im lặng, theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ đang trôi theo chiều hoàng hôn rực đỏ

- À mà... hình như cậu ta cũng có người yêu rồi đúng không...- Yeji trầm ngâm nghĩ - Yeon Chijoo...

- Chẳng phải - Nayeon lấy một miếng salad ở hộp cơm lên - Con bé đó tung tin bừa đấy - Nayeon lấy đến miếng thứ hai - Bên đó chỉ có tung tin là giỏi

Yeji cười lặng lẽ mà chẳng biết lý do


Hoàng hôn buông xuống trên mảnh sân quen thuộc, nhạc chạy đều đều trên radio, đầu Yeji thì hoàn toàn trống rỗng. Cô không muốn nghĩ đến viễn cảnh mình trượt, phải chuyển trường, phải xa Ryujin, Nayeon, Yong bok - những người bạn, và cả cậu nữa - chàng trai mang mảnh ký ức lớn và đẹp đẽ trong lòng Yeji. Gặp cậu ta nhiều, nghĩ vẩn vơ về cậu càng nhiều, nhưng nói chuyện thật sự thì chưa từng. Cậu như tấm chiều tà rực lửa, hơi lửa của nhiệt huyết, năng lượng của tuổi trẻ, cậu khiến Yeji chú ý đến, dù còn phải lo nhiều chuyện. Yeji không chắc mình có thích cậu ta hay không - dù sao thì chẳng thể nói gặp mặt vài lần mà cảm nắng là thích - như thể mối quan hệ tiếp diễn quá nhanh vậy. Yeji ở trong bán kính 100m của cậu không quá 2 lần, chỉ đứng nhìn cậu chơi từ xa, Yeji thích cậu, hay chỉ đơn giản là ngưỡng mộ và bị thu hút? - đến cô còn chẳng trả lời nổi...

Đồng hồ điểm 7 giờ 56 phút tối, 4 phút nữa thôi, Yeji sẽ biết được số phận của mình sẽ đi về đâu, ở lại hay không. Thu dọn để rời khỏi sân, Yeji vẫn như người mất hồn. Chợt, Nayeon lay người Yeji, lấy chiếc điện thoại ra cho Yeji xem hình một chiếc váy:

- Đẹp nhỉ? - Nayeon cười - Đây sẽ là món quà của em, quà chia tay nếu em không ở lại, hoặc quà chúc mừng nếu em còn tiếp tục học tại đây...

Yeji nhìn chiếc váy ngưỡng mộ, nó thực sự vô cùng đáng giá, và lộng lẫy. Yeji không hay diện váy, vì một là có quá ít quần áo bao gồm cả váy, hai là những chiếc váy đó toàn đồ mặc lại, vải đã nhàu nát và có phần cũ kĩ, dù vẫn sạch sẽ, trên vai đã xuất hiện những vết sờn của thời gian. Suy cho cùng, chiếc váy này sẽ mang kỉ niệm đớn đau hoặc kỉ niệm hạnh phúc nhất đời Yeji

7 giờ 59, Yeji có mặt tại phòng phát điểm, trên tay cô giám thị là tập bài kiểm tra xếp gọn. Chuông vang lên, đúng 8 giờ, bài được trả lại. Yeji phát sốc khi nhìn thấy điểm : 98,5/100. Cô không nghĩ mình làm được đến vậy. Hai cậu bạn kia, một người nhìn xong đáp án liên quăng đi và đứng dậy, vẻ bực bội và không phục. Người kia lại cười hạnh phúc và tự mãn, nhìn Yeji khinh khỉnh. Cô giám thị đập thước xuống bàn:
- Cô xin được thông báo người trúng xuất học bổng - Cô lấy hơi lần nữa - Hwang Yeji

Yeji lại một lần nữa mất hồn, nhưng là vì quá hạnh phúc, cô muốn gào lên cho cả thể giới biết rằng mình trúng học bổng, mình vượt qua hai cậu bạn tài giỏi kia

Ở vị trí thứ hai là cậu bạn quăng bài đi kia, 79 điểm, trên điểm sàn 9 điểm, và cuối cùng là người đã nhìn cô và cười nhạo báng - 73 điểm.

Yeji rời đi với niềm hạnh phúc khôn tả. Nayeon lấy ra bộ váy đó, đã được gói trong hộp quà sẵn, trao cho Yeji:

- Chúc mừng cô gái hạnh phúc - Nayeon cười - Giỏi lắm Yeji à...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top