Tắt đèn
Hãy hy vọng cụ Tố sẽ không về ám tôi vì đã mượn tên tác phẩm của cụ.
Tôi không biết bạn có ở Hà Nội không, nhưng tôi ở Hà Nội, và mùa đông Hà Nội thì đúng là thôi rồi luôn. Hôm thì lạnh teo vòi, hôm thì nóng chảy mỡ, nhưng điểm chung của tất cả các ngày là cứ tầm sáu giờ tối, trời sẽ tối như hũ nút, có họa chăng là mèo thì mới nhìn thấy đường đi thôi. (Meow ~)
11I1 có hai ngày phải học chín tiết, đó là thứ hai và thứ ba, và méo hiểu là trường xếp lịch kiểu gì mà chiều thứ ba là chỉ có chúng tôi năm tiết (thứ hai còn có I2 chịu trận chung). Chính vì chỉ có chúng tôi độc chiếm nhà A vào tiết năm, nên vì lý do tiết kiệm điện cho quốc gia, cô giám thị tắt cmn điện ở nửa hành lang còn lại, tức là hành lang dẫn đến nhà WC sẽ tối như thể con đường đi xuống địa ngục thăm Hades vậy. Khổ thân những đứa phải trực nhật vào ngày thứ ba, đúng là max nhọ.
Nên là, Pho Mát - chan, đen thôi, đỏ quên đi. :)))))
Đúng vậy đấy, con người đáng thương ngày hôm nay là Ngô Hà Cheeseeeeeee!!!!!!!
Tiết năm, cô Vật Lý bảo đứa trực nhật đi lau bảng, và thế là Chi cầm chiếc khăn lau, bước từng bước vào bóng tối và không mong ngày trở về. Đừng lo, nó vẫn sống nhăn răng, còn chiếc khăn thì vẫn khô cong.
_ Tối qua, con không nhìn thấy đường nên không giặt được ạ. _ Chi said.
Chi này, tớ xin lỗi khi phải nói câu này, nhưng mà...bố mày méo tin. :))))))
Năm phút sau, Troanh xin cô đi vệ sinh, và tất nhiên rồi, nó auto là đứa giặt khăn dù hôm nay nó không trực nhật.
Tôi nghĩ là nhiều bạn ở đây cũng biết tới chị Tô Thụy Ngọc Minh, giờ là Chị Vi Ma Quái, và truyện Tàn Sát của chị. Tôi nhớ có một chương nói về anh bạn tên Dũng, cầm cái giẻ lau bảng đi giặt rồi mất biệt đến bốn chín ngày sau mới trở về (34. Mất tích). Tôi lập tức liên tưởng đến thanh niên Troanh Béo và vỗ vai Cheese cho nó quay xuống rồi bảo:
_ Cậu có nhớ một chương trong chuyện Tàn Sát của chị Tô Thụy Ngọc Minh không? Chương về thằng Dũng ấy.
Vốn là một độc giả của chị Vi, nó thừa hiểu tôi đang nói về cái gì. Nó cố nhịn cười, làm dấu thánh giá, rồi nhìn ra cửa và chờ xem điều thần kỳ có xảy ra không. Theo tôi, "điều thần kỳ" ở đây méo phải Troanh trở về, mà là nó mất tích kìa.
#banbecotam
Đáng tiếc, "điều thần kỳ" đã không xảy ra, Troanh trở về trong tình trạng sợ mất mật, nhưng là sợ tối chứ nó không thấy ma. Buồn ghê.
Tan học, chúng tôi phải ở lại dọn lớp. Tôi và Linh đi giặt khăn, và đúng là trời tối thật, tối om om. Tôi thì chẳng sợ tối, thậm chí còn thích nữa kìa, tôi bảo Linh để tôi đi giặt cho nhưng nó méo chịu nên tôi đi theo để đề phòng. Bạn biết đấy, nhiều thứ có thể xảy ra khi trời tối lắm.
Trong lúc Linh giặt khăn, tôi đứng sau lưng nó, liếc vào toilet nữ một tí, và...tôi đã nhìn thấy một thứ...khá thú vị.
_ Linh. _ Tôi nói. _ Đừng có nhìn vào toilet nữ nhé.
_ Okay.
Chắc nó nghĩ tôi dọa nó nên nó đáp như không có gì xảy ra. Mà nó chắc không nhìn được đâu nên là...thôi bỏ đi.
#doanxemCatthaygi :))))))
Khi bọn tôi đang trên đường quay về lớp, đèn tự nhiên bật sáng, kèm theo đó là tiếng kêu của ba đứa con gái khác, trừ tôi. Huyền và Mỹ Anh đang đi từ hướng ngược lại, chắc là để đi vệ sinh, và bằng một cách nào đó, Tom de lớp trưởng đã tìm được công tắc đèn hành lang.
_ Phương, tớ bảo.
Linh đột nhiên kéo tôi lại, cười một cách hết sức nham hiểm. Nó ra dấu cho tôi im lặng, rồi...rụp.
_ AHHHHHHHHH!!!
_ ...
Cạn lời, khô lời, héo lời.
Tớ không tin nổi là cậu ác đến thế đấy con điên. Đi tu cho bớt nghiệp đi.
Đó là lý do, câu chuyện này có tên "Tắt đèn".
#Linhcotam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top