Sở thú

Trường tôi là một cái sở thú chính hiệu con nai vàng, không lẫn đi đâu được. Sở thú nghĩa đen ấy. Nơi đây hội tụ đủ tất cả các thể loại súc động vật, đa dạng và phong phú đến đáng sợ. 

Đây, để tôi cho các bạn xem.

1. Chicken's power.

Ở sau nhà T, đôi khi xuất hiện vài chú gà. Tôi chẳng biết chúng nó làm gì ở đấy, có thể là mấy bác bảo vệ rảnh đời nên đem vào chăn thả để còn giết thịt nhắm rượu. Chuyện liên quan đến gà thì nhiều, nhưng tiêu biểu là chuyện xảy ra năm lớp 10, khi tôi và Chi ra sau nhà T để đi tìm ghế. 

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu án ngự ngay trên chồng ghế không phải là là một chú gà trống lông xanh, mào đỏ, oai phong hùng dũng like a boss.

Chi nhìn gà. Gà nhìn Chi. Gà nhảy từ trên chồng ghế xuống, vẫy vẫy cánh làm vài sợi lông vũ rơi lả tả. Chi từ từ quay đầu lại, và...RUN!!!

Con gà nhìn Chi đang chạy như chưa từng được chạy, rồi nhìn tôi ôm bụng cười sặc sụa. Có vẻ nó đã rút ra một chân lý mới.

Loài người thật kỳ lạ.

#Cheese

2. Chó and Kin's electric bike.

Giống như mấy con gà bên trên, tôi cũng không hiểu tại sao lại có chó trong trường, mà toàn mấy con to vãi cả to ra. Điều may mắn là chúng nó hiền, nhưng đôi lúc, chúng nó cũng rất ư là mất rại.

Một ngày nọ, tôi bắt gặp hai người bạn của tôi, con Cheese và thằng Kin, đang đứng cùng nhau ở bãi đỗ xe. Điều khiến tôi chú ý, là biểu cảm trên mặt hai đứa nó. Cheese thì cười sằng sặc như điên, còn Kin thì...sắp khóc đến nơi rồi ấy.

Tò mò, tôi đi lại gần hỏi chuyện, Kin chỉ vào xe của nó, vẻ mặt đau như bị cắm bảy cái sừng.

Án ngữ tại bánh xe sau của chiếc xe đạp điện đỏ chói, là một bãi nước có mùi khá là... hmmmmm.

_ Cái gì đây? _ Tôi hỏi.

_ Nước *** chó.

...

Tôi không biết làm gì ngoài nín lặng, và cố gắng để không phá lên cười. Kin à, đen thôi, đỏ quên đi.

Từ đó, mỗi khi nhìn thấy những con súc động vật thuộc giống loài tên chó, thằng Kin đều trưng ra biểu cảm y như muốn ăn tươi nuốt sống, mối thù này có vẻ sẽ kéo dài đến đời đời kiếp kiếp đấy. Nhìn nó hiền thế thôi, chứ thù dai lắm.

#Kin

3. Câu chuyện con chuột.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn thấy tiếc thương con chuột đã lạc vào lớp tôi ngày hôm đó.

Một buổi sáng nọ, tôi đến lớp. Vừa đặt được cái cặp xuống thì...một cảnh tượng không thể nào huy cmn hoàng hơn đập thẳng vào mắt tôi.

Một cái xác chuột còn tươi roi rói nằm chình ình dưới gầm bàn tôi.

Tất cả những gì tôi có thể thốt lên được là:

_ Wow.

Tiếng kêu của tôi đã thu hút sự chú ý của những con người còn lại trong lớp. Trong khi tôi đi tìm chổi và hót rác để xử lý xác chuột, thì chúng nó bu vào và...chụp ảnh con chuột xấu số. Tôi xin phép không đăng lên đây, tôi chưa muốn bị report đâu.

("Ở bẩn đến chuột cũng chết."

"Đây là hiện trạng của 11I1 sau khi học 9 tiết 1 ngày."

Trích một vài cái caption thú vị của các tổ lái thủ.)

Vài phút sau, tôi quay lại với chổi và hót rác, cùng một chiếc túi nilon để bỏ xác chuột. Công lúc này đã đến và ra giúp tôi hót xác con chuột. Nhưng khi tôi chọc chổi vào nó, chúng tôi tá hoả khi phát hiện ra, it's still alive!

Mặc kệ con chuột còn sống nhăn, mà thực ra nó cũng hấp hối rồi, Công nhét nó vào cái túi nilon mà tôi giữ, tôi cột miệng túi, đưa lại cho nó để nó mang đi bỏ vào thùng rác. Xong chuyện, chúng tôi đi rửa tay, và quay lại vừa đúng lúc bác lao công đến dọn rác.

Chiếc túi nilon đó là túi trong suốt, con chuột đáng thương vẫn còn quẫy đạp bên trong. Bác lao công cầm nó lên, nhìn một tí, rồi thản nhiên nhét nó vào bao tải rác mà mặt vẫn tỉnh rụi.

-> Bác lao công đỉnh nhất.

#CongChicken

#Cat

#Báclaocôngđỉnhvl

Vẫn còn nhiều câu chuyện khác liên quan đến những con súc động vật của trường tôi. Hãy đón chờ part 2 vào một ngày không xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top