Kịch time
(Nếu ai đang học Ngữ Văn lớp 11 thì chắc chắn phải biết Vũ Như Tô. Đúng vậy, vở kịch lần này của chúng tôi kể về thời niên thiếu của VŨ NHƯ...
.
.
.
Thái. :)))))))) )
Tên vở kịch: Thời niên thiếu của Vũ Như Thái
Nhân vật:
Vũ Như Thái: Vũ Quốc Thái
Mẹ Thái: Lê Minh Hiếu (Beginner, hay còn gọi tắt là Lờ :))))))) )
Bố Thái: Nguyễn Anh Minh (Alviss)
Crush Thái: Nguyễn Tú Linh (Cáo Bạch Tạng)
Người bắt nạt Thái: Ngô Hà Chi (Cheese), Hoàng Trung Anh (Troanh)
Thầy giáo: Đỗ Khôi Nguyên
Thằng đi xe máy: Hoàng Đức Minh (Dê)
Quý's tộc's: Nguyễn Công Minh (Công Chicken)
Thuộc hạ của quý's tộc's: Trương Tuấn Minh (Trương Cà Cuống), Nguyễn Nhật Minh (Kin)
Người dẫn truyện: Trần Hồng Phương (Cat)
Vở kịch xin được phép bắt đầu.
____________________________________________________________
Cat: Xin chào các bạn đã đến với vở kịch của chúng tôi. Vở kịch này kể về một cậu bé, một cậu bé vô cùng tài năng. Các bạn biết tên cậu bé là gì không?
Khán giả: Tô!
Cat: Vâng. Nhân vật chính của vở kịch này, tên cậu bé đó là Vũ Như...Thái.
Khán giả: ...
Cat: Từ thuở nhỏ, Thái đã là một cậu bé vẽ đẹp, vô cùng đẹp. Ước mơ của cậu là được trở thành một kiến trúc sư tài ba, giống như người anh em cùng cha khác ông nội Vũ Như Tô của mình vậy.
Teacher Khôi Nguyên cùng dàn học trò hùng cmn hổ lên sân khấu. Nguyên đứng lên bục giảng, còn lũ học trò ngồi bên dưới. Ba giây sau, không thấy Teacher Nguyên nói gì, Cat quay lại, và phát hiện ra...mình quên đưa cmn mic cho nó. :)
Vỗ tay cho sự ngu người của dẫn truyện nào mấy đứa. :))))))))
Không còn cách nào khác, thực ra có mà thằng ngu kia nó méo thèm nghe nên coi như không có, Cat phóng lên sân khấu, giật mic Tú Linh đưa cho Nguyên rồi lại phóng xuống.
Đưa xong rồi, mấy đứa chúng nó vẫn trơ mắt ếch ra nhìn Mèo.
À, ra là chúng nó quên kịch bản. :)
Trần Hồng Phương cảm thấy bất lực tập một. :)
Cat: Erm...đây là một buổi học thường ngày ở lớp của Thái.
Nguyên nhào từ bục giảng xuống bàn học sinh, bắt đầu giảng dù méo biết là sai kịch bản.
Trần Hồng Phương cảm thấy bất lực tập hai. :)
Cat: Reeeeeng.
Nguyên: (Bước lên bục giảng) Tiết học đến đây là kết thúc, mời các em ra về.
Cả lũ bước xuống sân khấu, trừ Vũ Như Thái, dù trong kịch bản là đến đoạn bắt nạt.
Trần Hồng Phương cảm thấy bất lực tập ba. :)
Cat: Như các bạn đã biết, Vũ Như Thái có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Đáng tiếc thay, ước mơ của cậu không được cha mẹ chấp nhận. Cậu dần chán nản chuyện về nhà, ở lì trong trường dù đã hết giờ học. Nhưng, dù là ở trường, cũng có những con người coi thường ước mơ của cậu, đem cậu ra làm trò cười để phục vụ nhu cầu giải trí của chúng.
Cheese và Troanh bước ra like two gods.
Thái khóc van như quỷ dù chúng nó méo làm trò con bò gì với nó. :)
Cat: (Quá nhục với cảnh trên sân khấu nên quay xuống khán giả) Các bạn có đoán được rằng họ bắt nạt Thái như thế nào k-
???: Các cậu không được đánh bạn ấy như thế.
Cat: ...
Nó quay lại nhìn, và đập thẳng vào hai cái giác mạc đáng thương của nó là cảnh con NúcleophiLinh đang can ngăn Cheese và Troanh lại. Cat mỉm cười, hình như trong kịch bản là con Cáo Bạch Tạng kia phải xông vào đánh hôi cơ mà nhỉ?
Nó mỉm cười...mỉm cười...mà chả biết có phải cười thật không hay là mặt nó liệt cmn rồi nữa. :)
Trần Hồng Phương cảm thấy bất lực tập bốn. :)
Cat: Ahem. Ờ...đó là người bạn duy nhất của Thái. (Nhìn cảnh Linh đỡ Thái mà muốn mù mắt.) Và cũng là người mà Thái thích.
Linh, Thái: Đờ phắc?!
Cat: Ahem. (Kệ be like. :))))) )
Cat: Một ngày nọ, Thái quyết định sẽ tỏ tình với crush. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cách tỏ tình của cậu không hề giống loài người một tí nào. Thay vì đến trước mặt crush và nói "Tớ thích cậu", thì Vũ Như Thái lại tò tò đi theo con nhà người ta suốt từ trường về nhà. Còn cái kết thế nào thì...chậc.
Linh đi trước, Thái theo sau like a dog. :)))))))
Linh: Sen ơi, ứ ừ Sen ơi.
Linh vẫy con Sen của nó mà quên cmn mất là Sen nó đang làm phản diện.
Trần Hồng Phương cảm thấy bất lực tập năm. :)
Chi: Ờ đây, sao?
Linh: Ứ ừ ứ ừ. Hình như có ai cứ đi theo sau tao ấy mày ạ.
Ngô Hà Chi cảm thấy sợ hãi tập một.
Cat: Hai cô gái quay lại và phát hiện ra, Vũ Như Thái đang đi theo sau mình.
Thái: Hello baby.
Linh: Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Thái: Ờ...ờm...chỉ là tớ đang muốn vẽ...những cô gái người Pháp.
Cat sặc nước bọt.
Sau một đoạn hội thoại mà cái đứa đang viết quên cmn rồi.
Cat: Kể từ đó, Vũ Như Thái đã được coi là một thằng...biến thái. Tin đồn lan ra toàn lớp học, cậu từ một người bị ghẻ lạnh, giờ lại còn bị kỳ thị và bắt nạt thậm tệ hơn. Một hôm, cả lớp quyết định nói với thầy giáo, và thầy giáo đã đến để nói chuyện với bố mẹ Vũ Như Thái.
Tua qua đoạn nói chuyện không có gì quan trọng.
Cat: Thầy giáo ra về, bố mẹ Thái lập tức đi lên phòng cậu, và cái kết thì...các bạn cũng biết rồi.
Viss và Lờ bước lên sân khấu, Thái đang ngồi vẽ.
Viss: Thằng Thái đâu?! Mày ra đây cho bố!
Thái đứng dậy, chạy như thánh. Lờ và Viss rượt theo.
Lờ: Mày học hành thế à?! Giờ lại còn yêu đương dâm dê để thầy giáo đến nhà thế này à?! Bố mẹ cho mày ăn học để mày $^&O)*^&*(
Thái: Con bị oan! Con bị oan!
Cả hội trường: Hahahahahaha!!!!!
Rượt nhau chạy vài vòng, Alviss túm được cổ Thái, bắt quỳ xuống.
Viss: Mày biết là trên đời này đéo có đúng và sai! Chỉ có yếu và mạnh! Mày...
Thái: (Giật tay ra) Ông làm...(bố tôi hơi lâu rồi đấy)
Đúng lúc đó, Dê the moto-man lao ra, tông chết mom bố Vũ Như Thái rồi bỏ chạy.
Thái: Ơ...
Lờ: Ối giồi ôi chồng ơi! Ông chết rồi thì tôi biết sống thế nào?!
Nói rồi, Lờ cầm micro, uống ực một cái rồi lăn ra, chết luôn.
Cat: (Nhịn cười muốn đau ruột) Bi kịch tiếp theo xảy đến với Vũ Như Thái, bố mẹ đuổi đánh cậu ra ngoài đường, bố cậu bị xe đâm chết, còn mẹ thì quá đau buồn nên tự tử theo. Vì một lý do gì đó, Thái bị đổ cho là hại chết cha mẹ, cộng thêm cái danh biến thái kia, cậu không thể ở lại làng được nữa. Lúc này, Thái cũng đã gần mười bảy tuổi, cậu đã quyết định bỏ đi. Bỏ làng đi tha hương cầu thực, tiếp tục vẽ tranh để kiếm sống, và để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Thấm thoát đã hai năm trôi qua.
Cat: Một ngày nọ, vị quý tộc cực kỳ có quyền lực ở đất nước này, vì quá rảnh (háng) nên đã đưa ra một quyết định, đó là xây nhà. Ngôi nhà mà vị quý tộc này muốn không chỉ là một ngôi nhà đẹp, mà nó còn phải thật nguy nga tráng lệ như Cửu Trùng Đài mà người anh em cùng cha khác ông nội của Vũ Như Thái đã xây dựng ngày xưa.
Công, Trương và Kin bước lên sân khấu. Công ngồi xuống ghế, hai thuộc hạ hai bên.
Công: Các n-
Mic hỏng. :)
Cat đưa nó cái mic của mình, còn mình thì cầm mic nó.
Công: Các ngươi nghe này, ta muốn xây một căn nhà. Ta đã dành hơn hai mươi năm để tạo nên cơ ngơi này, nhưng vẫn chưa có một ngôi nhà nào vừa ý ta cả. Ta muốn có một ngôi nhà thật đẹp! Giống như Cửu Trùng Đài thời xưa vậy. Hãy tìm về đây một kiến trúc sư tài ba nhất, để hắn xây nên Cửu Trùng Đài cho ta!
Trương: Ok.
Cat: Hai n-
Lúc nãy, Cat đã thử bật mic lên, thấy nó sáng đèn nên nghĩ rằng chỉ là thằng Công quên bật mic. Giờ nó mới nhận ra, mic hết pin cmnr. :)
Trần Hồng Phương cảm thấy bất lực tập n. :)
Cat: (Bỏ mic xuống, gào lên bằng tất cả sức lực đủ để nó dùng cả tháng, và con Cáo dùng trong ba giây.) Và thế là, hai người hầu đi khắp nơi để tìm cho ra kiến trúc sư tài ba nhất về cho người quý tộc. Tuy vậy, để tìm cho ra người đó thật không phải chuyện dễ dàng. Cho đến một ngày, họ vô tình thấy tranh của Vũ Như Thái.
Trương: (Giọng nguy hiểm.) Vũ Như Thái phải không?
Thái: Vâng.
Trương: (Giọng nguy hiểm.) Biết vẽ không?
Thái: Có.
Trương: (Giọng nguy hiểm.) Thích tiền không?
Thái: Bố con thằng nào chả thích?
Trương: (Giọng nguy hiểm.) Thế có muốn vừa được vẽ, vừa lấy tiền không?
Thái: Có chứ.
Trương: (Giọng nguy hiểm.) Thế đi thôi.
Cả ba bước vào sau hậu trường.
Cat: Thế là, Vũ Như Thái đã chấp nhận đi theo hai người hầu để tới chỗ vị quý tộc. Còn cái kết như thế nào thì...mời mọi người tự đoán.
Cat: Cảm ơn các bạn đã xem.
Người dẫn truyện cúi chào. Vở kịch kết thúc trong viên mãn.
Hoặc không? :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top