Cryptic

Ta hận các ngươi vô cùng, lũ sống-ở-bên-trên chết tiệt.

Tại sao các ngươi lại được hưởng cuộc sống tốt hơn ta? Sung sướng hơn ta? Trong khi ta phải chui rúc nơi tối tăm này, các ngươi lại được hưởng thụ ánh sáng đẹp đẽ ấy? Tại sao các ngươi có quyền giết những người bạn của ta mà không cảm thấy tội lỗi lấy một lần? Chỉ vì các người là lũ sống-ở-bên-trên sao?

Vậy mà, ta đã có ý định làm bạn với các ngươi. Ta đã cố gắng tha thứ cho các ngươi tội giết anh em của ta, để có thể cùng chung sống vui vẻ. Lũ áo trắng khốn nạn, bọn ta đã làm gì sai cơ chứ? Ta thậm chí còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, các ngươi đã lao vào truy đuổi ta rồi.

Ta đã gần như thoát được, ta đã trốn được khỏi tầm mắt của lũ áo trắng các ngươi. Ta đã trốn kỹ như thế, ở một nơi an toàn như vậy, các ngươi dù có tìm ra ta cũng không thể bắt được ta. Ta ở đây mà cười vào mặt các ngươi! Nhìn cái sự bất lực của các ngươi kìa, có tức cười không cơ chứ!

Nhưng...ta đã không lường trước được...về sự xuất hiện của kẻ mang danh "boss".

Kẻ đó, kẻ trong bộ đồ màu xanh, kẻ với chiếc gậy thần kỳ. Chiếc gậy của hắn dài lắm, vươn tận đến chỗ ta, nó đánh vào người ta rất đau. Không còn cách nào khác, ta đành phải chạy ra ngoài, cố gắng tìm cách khác để trốn.

Nhưng, chờ ta ở ngay ngoài đó, là một chiếc máy ép thủy lực rất to. Nó ép lên người ta, tất cả các xương khớp của ta đều vỡ nát. Ta không thể chạy được nữa, nhưng ta vẫn còn sống, và đủ tỉnh táo để nhìn các ngươi vứt ta đi như vứt một món rác.

Lũ chết tiệt! Lũ khốn nạn! Được! Chờ đó! Một ngày nào đó ta sẽ trả thù! TRẢ THÙ!

____________________________________________________________

Trước khi kéo xuống để xem đáp án, hãy comment lời giải của các bạn. Các bạn có mười giây.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Time's up!

Đoán ra chưa nào?

____________________________________________________________

Cat và Công câm nín nhìn bác lao công giẫm phát chết luôn con chuột, rồi tiếp tục câm lặng nhìn bác nhặt nó lên vứt vào túi rác. Từ đầu chí cuối bác vẫn không hề thay đổi nét mặt, lạnh lùng như băng.

Khi bác đã đi khuất, hai đứa nhìn nhau, không biết nói gì. Trên đường quay về lớp, cuối cùng, Cat cũng đã thốt nên được một câu chí lý hết sức:

_ Bác lao công pro vãi.

#Conchuộtxấusố

#Báclaocôngđỉnhvl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top