Chuyến thực hành bão táp

Năm lớp mười, cô giáo Lịch Sử thường giao cho chúng tôi những dự án để thuyết trình lấy điểm một tiết. Thực ra là chỉ có hai dự án trước khi cô nhận ra việc cho một lũ vô trách nhiệm làm công việc nghiêm túc là việc không tưởng, nên cô cho chuyển luôn sang viết giấy.

Bài thuyết trình số một, không có gì đặc biệt lắm nên tôi xin phép không đề cập.

Bài thuyết trình số hai, aodai. Bây giờ thì ta đã có rất nhiều chuyện để nói rồi đấy.

À, suýt quên, nhóm chúng tôi gồm tám người: Nhật Minh (Kin), Hà Chi (Pho Mát), Tú Linh (Cáo Bạch Tạng), tôi (Cat), Công Minh (Công Chicken), Minh Thắng, Tuấn Kiệt (Kiệt Lặc), và Quốc Thái (Alien - boy).

Nhìn thành viên tổ là đã méo muốn làm rồi. :)

Bước một: Tìm kiếm thông tin.

Tất cả chúng tôi đều được phân công tìm kiếm, mỗi đứa một phần chia đều ra. Như tôi đã nói ở trên, nhóm chúng tôi có hai thanh niên vô trách nhiệm vãi lều ra. Thái, aka leader, cho cả lũ deadline là mười giờ tối thứ tư. Và tám giờ tối thứ năm nó vẫn phải gào rú giục Thắng và Kiệt nộp bài.

#RIPLeader

Bước hai: Đi quay.

Rút kinh nghiệm từ bài thuyết trình lần trước, bọn tôi, sau một hồi bàn bạc, đã đưa ra quyết định là phải có video thì thuyết trình mới sinh động. Vậy nên, Leader - san đã ban hành "sắc lệnh", tám giờ ba mươi sáng Chủ Nhật phải có mặt ở Tràng Tiền Plaza để đi quay.

Tôi đến lúc 8:00am, và chưa thấy đứa nào đến cả. Chờ khoảng mười lăm phút thì Kin phi xe đến, tiếp theo là Thái. 8:30am, Chi đi từ phía phố đi bộ sang với một cây kem ốc quế vị than tre của Circle K. Năm phút sau, Linh và Thắng tới. Kiệt xin nghỉ vì bận, mà thực ra nó có bận méo đâu, nó lười thôi.

#đmKiệt

Hình như thiếu ai đó đúng không?

Nguyễn Công Minh, ông chết chắc rồi.

Bọn tôi chờ Công rất lâu, chờ mòn chờ mỏi, chờ như sắp thành Hòn Vọng Công tới nơi, mà nó vẫn chưa đến. Từng đứa gọi điện, nhắn tin, inbox, chửi rủa các kiểu mà nó còn méo seen chứ đừng nói là rep. Có một lần nó seen Thái nhưng bơ cmn luôn. Tôi không rõ mấy đứa kia spam máy thằng bé bao nhiêu cuộc, nhưng tôi chắc chắn đứa spam nhiều nhất là Linh. Tôi không gọi, dù tôi có số nó, tôi thích đứng ngoài nhìn mấy đứa kia lồng lộn hơn là nhập hội. :))))))

#Catcótâm

Và thế là, quá trình chờ đợi lại tiếp tục tiếp diễn.

Hai tiếng sau, tức mười rưỡi sáng, khi đã không thể chờ được nữa, bọn tôi quyết định đi thực hành luôn mà không chờ nó nữa. Nhưng xe thì chỉ Kin và Thái có, ấy là còn chưa kể Thái nó đạp xe đi nên chỉ có xe của Kin có thể mang thêm người. Đố bạn, ai sẽ là người được nó chở?

Linh, tất nhiên rồi.

#Lườivl

Tôi, Thắng và Chi đi bộ. Đang đi, Chi quay lại bảo tôi:

_ Ê, cậu thử gọi Công xem nó có nghe máy không.

Tôi gật đầu, rút máy ra gọi nó. Vừa tút tút được ba hồi chuông thì:

_ Alo.

...

_ Công à?

_ Ừ, ai đấy?

...

Cuối cùng thì cũng chịu nghe máy. May cho nó là tôi gọi đấy, chứ phải con Linh thì...haizzzz.

_ Hồng Phương đây. _ Tôi giữ giọng nhẹ nhàng. _ Ông đang ở đâu thế?

_ Nguyễn Thái Học.

Và bọn tôi đang ở Lý Thái Tổ. Đm vỗ tay.

_ Đến ** Lý Thái Tổ đi. Đừng đến Tràng Tiền Plaza nữa.

_ Ok.

Nói rồi nó cúp máy.

Tôi không cần nói chắc các bạn cũng biết cái kết dành cho nó rồi nhỉ? Tôi đã cảnh báo nó trước về mức độ dã man tàn bạo vô nhân đạo của Linh rồi, nhưng thực tế thì còn kinh dị hơn nhiều. :))))

Sau khi Công đã đến, chúng tôi bắt đầu đi phỏng vấn các hàng may và bán áo dài. Và thứ gọi là "bão táp" trên kia bây giờ mới chỉ vừa kéo đến.

Hàng đầu tiên: Fail.

Chúng tôi di chuyển sang hàng thứ hai, giờ thì có thêm xe đạp điện của Công làm phương tiện chuyên chở, nghĩa là chỉ còn ba con người nữa phải đi bộ. Đoán xem ai sẽ là người được chở?

_ Ê Công. Mày chở Phương đi. Chân ngắn đi chậm như con rùa ấy.

Đm bạn với bè. Méo dìm là méo sống được hả con kia!

Nhưng có người chở thì tội gì không đi? Đỡ mỏi chân, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ cái màng nhĩ đáng thương của Công luôn, chứ để con Cáo Bạch Tạng kia mà leo lên thì chết thằng bé mất.

Thế là tôi leo lên xe nó, còn Linh thì leo xuống vì nó muốn được khủng bố con Sen của nó (R.I.P Sen). Chúng tôi phải tách nhau ra vì gặp đúng quả đường một chiều mà tôi quên tên rồi, Công và Thái dẫn đường vì có vẻ chúng nó rất biết đường, Kin-sai-địa-bàn theo sau còn tôi thì phế cmnr.

Cho đến thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ hai thằng kia biết đường. :)

~ Ta lạc trôi giữa đời

Lạc trôi giữa trời ~

Chúng tôi hội nhóm với mấy đứa kia tại phố đi bộ sau màn lạc trôi đầy ngoạn mục. Hành trình phỏng vấn tiếp tục.

Hàng thứ hai: Fail.

Hàng thứ ba: Fail.

Hàng thứ tư: Fail.

Hàng thứ...

...

Hàng thứ n: Thôi bỏ đi đếch làm nữa!

Dự án chuyển sang phương án hai: Thuyết trình bằng video tại Thousand Trees Park. Không thành công lắm nhưng đủ để cả lũ bọn tôi có hai điểm mười hệ số một, thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top