Chiếc cặp của Dê

Một buổi sáng khác, khi chúng tôi vừa lên lớp sau bài thể dục giữa giờ, thì bỗng...một mùi hương...không thể yêu thương nổi từ đâu bay vào lớp.

Người đầu tiên phát hiện ra mùi này là thanh niên mũi thính như mũi cún (mặc dù nó là gà), Công Chicken. Nó gào ầm lên:

_ Mùi gì kinh thế nhở?!

Cái mùi đó nồng đến nỗi thanh niên điếc mũi kinh niên là tôi còn ngửi thấy. Tôi cũng chẳng biết diễn tả thế nào cho các bạn dễ tưởng tượng. Xem nào, hãy thử tưởng tượng một cái toilet, nơi mà người ta vẫn đi "number one" ở đó hàng ngày mà không ai thèm dọn rửa ấy. Đó, mùi vậy đấy.

Tất nhiên, lớp tôi cũng chẳng phải hạng quái vật gì mà có thể ngồi đấy chịu đựng. Chúng nó làm loạn lên, nháo nhào tìm thủ phạm, rồi đổ lỗi cho nhau. As I said in another chapter, đến chuột còn chết vì cái sự bẩn của cái lớp này được cơ mà.

Sau một hồi lục lọi mà vẫn không tìm ra thủ phạm, cả đám quyết định tìm giải pháp khác. Mà giải pháp đó, không nằm đâu xa cả, ngay trong cái hộp bút của Ms. Pho Mát ấy.

Chính xác hơn, là lọ nước hoa mùi hoa cam của nó. Tôi thấy mùi đấy chẳng hay ho gì, nhưng còn đỡ hơn là mùi toilet cả năm chưa rửa kia. Với lại...à mà thôi.

Thế là Công cầm chai nước hoa, đi khắp nơi và xịt tổng cộng chín phát. Đừng hỏi vì sao tôi biết. Lúc đó, cả lũ đâu biết rằng, mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn.

Mùi hoa cam + Mùi toilet = Một thứ mùi rất HMMMMMM.

Cái mùi đó càng thêm khích động bọn tôi tìm cho ra thủ phạm trước khi chuông vào tiết. Bạn biết đấy, cái lớp của tôi đã bẩn đến độ chuột còn lăn đùng ra chết rồi, thêm cái mùi rất HMMMMMMM này vào nữa chắc Văn Điển đón thêm hai nhăm ngôi mộ nữa quá. Thầy giáo English của bọn tôi, Stu (tất nhiên là nickname), cũng để bọn tôi tìm vì thầy cũng chẳng chịu nổi nữa.

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, Kin và Pho Mát đã lôi ra được "thủ phạm". Đó là một chiếc cặp xinh xinh màu đen treo trên cửa sổ ngoài hành lang. Mùi trong cái cặp thì ôi thôi đỉnh kout, lại còn treo trên cửa sổ vào một ngày có gió nên gió trời đưa "hương thơm ngào cmn ngạt" vào thẳng cái lớp đáng thương của bọn tôi.

_ Ê, cặp của thằng bỏ mẹ nào đây?!

Ai đang nói hả?

Đoán xem. :)))))

_ Của tao, của tao.

Năm đứa bọn tôi (Tôi, Công, Kin, Cheese, Linh) quay ngoắt sang nhìn chủ nhân của chiếc cặp.

_ Dê. _ Công nói bằng giọng rất cạn lời. _ Cặp mày à?

Dê nhìn bọn tôi đầy áy náy, dùng hai ngón tay nhón lấy cái cặp từ tay Công. Nó cúi xuống, ngửi ngửi cái cặp một tí, và lập tức nhấc đầu xa ra như muốn cho nó bay thẳng vào cái thùng rác trước mặt.

_ Mày làm gì mà nó hôi thế? _ Cheese hỏi.

_ Con Gấu nhà tao tè vào nó.

Stop, dừng ngay ý nghĩ đó đi. Bạn nghĩ gì mà thằng này nó dám nuôi động vật hoang dã trong nhà hm? Gấu là tên con mèo nhà thằng Dê, nó chui vào cặp Dê rồi làm luôn một bãi trong đấy, chó với mèo, mất dạy.

...

Thôi, bỏ đi. Nói dài nói dai là thành nói dại, các cụ dạy là cấm có sai mà.

Sau khi Dê mang cặp xuống bãi gửi xe và để lại trên xe nó (now I wonder các bác bảo vệ sẽ nghĩ gì), lớp chúng tôi đã trở lại bình thường. Tất nhiên thằng Dê cũng phải "trả giá" cho tội trạng của nó (mang cái cặp đến lớp và làm ô nhiễm không khí của cả lớp), đó là vụ việc của nó đã chính thức trở thành huyền cmn thoại sau khi được tôi và con Cheese đem ra bêu rếu. Vỗ tay nào các bé.

#Goat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top