.
"Duyên Phận"
Được viết bởi Nắng Hạ
____________________
Thế giới này ồn ào tới mức, sự im lặng của em bị cho là lập dị
Nhưng lí do mà em im lặng như vậy là gì? Tại sao em lại lặng im, mặc họ phán xét? Tại sao em lại sợ hãi ánh nhìn của họ? Tại sao em lại sợ mình mắc một lỗi sai và bị họ mắng?
Phải chăng đó là lỗi của em, khi em chẳng 'bình thường' như bao đứa con trai khác, rằng em không thích phụ nữ mà em yêu đàn ông
Xã hội phán xét em, nhìn em bằng con mắt kinh sợ, họ chửi rủa, lăng mạ, đánh đập và hành hạ em chỉ vì em là người đồng tính
Họ chỉ trỏ, họ nói với gia đình em rằng em là một đứa bệnh hoạn, cần phải chữa trị gấp. Họ nói gia đình em chỉ có độc nhất một đứa con trai mà lại đi thích một người con trai thì đào đâu ra một đứa nối dõi gia đình
Và em khóc, em khóc cho số phận của mình, giọt lệ của em rơi dài trên má. Cha mẹ em cũng vì những câu nói của họ mà dẫn em đi chạy chữa khắp nơi, từ các bệnh viện đến cả những người thầy pháp. Bắt ép em uống những loại thuốc kinh tởm mặc cho em giãy giụa và cố gắng nói với họ, rằng em hoàn toàn bình thường, rằng em yêu người cùng giới là xuất phát từ trái tim chứ chẳng phải là một căn bệnh gì cả
Đã quá mệt mỏi rồi nên em quyết định buông tay, giải thoát cho chính mình
Em buông tay khỏi cuộc sống, giải thoát chính cơ thể nhỏ bé khỏi những lời lăng mạ, cười cợt của họ. Khỏi lời chỉ trích từ cha mẹ - người mà em yêu thương nhất, nhưng có lẽ họ chỉ chăm chăm tới bốn từ 'nối dõi gia đình'
Em ra đi vào một ngày mưa tầm tã, có lẽ khi em đưa tay cầm con dao sắc bén và rời khỏi nhân gian, cả Ông Trời và những vị Thần cũng tiếc thương cho một sinh linh nhỏ bé phải ra đi vì chính những người mình yêu thương
Khi em khóc, mây cũng nặng hạt mà khóc theo. Khi em cười, nắng cũng vui vẻ mà cười theo. Và khi em đi, cả trời đất đều khóc thương cho một thiên thần nhỏ bé đã gánh trên vai những ưu phiền chốn nhân gian. Và bây giờ đây, chẳng còn ai có thể nhìn thấy nụ cười còn khiến các tia ánh dương phải đem lòng ganh tị, các thiên thần nơi trên cao cũng phải cúi xuống để chiêm ngưỡng vầng hào quang nơi em
.
Tôi gặp em chẳng phải nơi nhân giới ồn ào, mà tôi gặp em nơi địa phủ lặng thinh
Khi ấy tôi đang ra phán quyết cho các linh hồn thì gặp lại em, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy, và vẫn là cái tên ấy - Phác Trí Mân
Dù rằng công việc của mình là đưa ra các quyết định, rằng các linh hồn nên đi đâu, thiên đường, địa phủ hay là nhân gian. Tôi vẫn kiên định để em ở lại, cùng em trải qua đời sống của đôi chồng chồng mà khi xưa, tôi đã chẳng thể trao em một cách vẹn toàn
Tôi gặp em lần đầu vào năm 1920, khi đó ta thương nhau với cái tình yêu của tuổi trẻ. Dù cái thời ấy tình yêu đồng giới được coi là bệnh hoạn nhưng ta vẫn bất chấp mọi định kiến mà yêu nhau. Đáng tiếc thay, tôi lại bị gia đình ép cưới một cô gái làng bên. Và từ khi ấy, đôi ta mất nhau
Gặp lại em khi đã qua 103 năm, em vẫn như vậy, vẫn là chàng trai mà tôi đã đem lòng mến mộ. Nhưng thật tồi tệ làm sao, khi mà cái định kiến ấy vẫn ăn sâu vào trong vài người trên nhân giới ấy, dẫu nó ít hơn khi xưa
Thật may khi trải qua bao nhiêu năm tháng, em vẫn yêu tôi dù chẳng còn kí ức của thuở ban đầu. Ta vẫn đều đều bên nhau và thương nhau như vậy
Em tinh nghịch lắm, chẳng giống khi còn ở nhân gian, có lẽ vì ở đây em được là chính mình, em nhỉ
Nụ cười của em vẫn vậy, vẫn đẹp tươi khiến ai nhìn vào cũng đem lòng ghen tị, nhưng họ vẫn quý em lắm! Trách làm sao được khi bé nhỏ của anh quá đỗi đáng yêu
.
Hôm nay là một ngày trọng đại của đôi ta, vì tôi và em sẽ nên duyên chồng chồng
Có lẽ là do duyên phận khi ta lại có thể gặp nhau và thực hiện lời nói còn dở dang khi xưa? Hoặc cũng có thể là do duyên nợ vì tôi nợ em cả thời thanh xuân trẻ tuổi
Mặc trên mình chiếc áo đỏ cùng cái khăn che đầu, em vẫn thật yêu kiều làm sao
Thực hiện hết các quy tắc, ta tiến vào một căn phòng được trang trí với một màu đỏ tươi. Và chuyện gì tới cũng phải tới, đôi ta trải qua một đêm mặn nồng
.
Ôm em vào lòng, tôi thủ thỉ
"Em biết gì không? Chẳng phải ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi đâu, mà đây là lần thứ hai ta bên nhau rồi đấy"
Nhìn khuôn mặt bất ngờ của em, tôi bật cười vì sự đáng yêu đấy, tiếp tục
"Kiếp trước, anh và em bên nhau nhưng vì định kiến mà chia xa, kiếp này dù phải mất 19 năm nhưng cuối cùng ta vẫn bên nhau trọn vẹn, bù đắp cả trăm năm xa cách nhỉ em nhỉ"
Em cười khúc khích rồi lại véo má tôi mà nói
"Nếu thế anh phải bù đắp khoảng thời gian em bị uất ức đó nghen"
"Khỏi cần em phải nói, Mẫn Doãn Kì anh chắc chắn sẽ bên em mãi luôn!"
Em cười, môi em vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, còn xinh đẹp hơn cả thiên thần
.
Tay tôi và tay của em được kết nối bởi một sợi dây chỉ đỏ do Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên, điều ấy chứng tỏ rằng đôi ta đã thực sự là một đôi chồng chống trước sự chứng kiến của vị thần tình yêu mà con người tôn thờ
Mà có lẽ con người họ không biết rằng, dù là Ông Tơ Bà Nguyệt hay vị thần phương Tây Cupid khi nên duyên cho ai, thứ họ quan tâm là nhịp tim chứ chẳng phải là giới tính
.
Sợi chỉ đỏ vẫn mãi sáng rực, soi bước chân em và bước chân tôi tiến đến với nhau. Tôi thương em, Mẫn Doãn Kì này thương Phác Trí Mẫn từ tận đáy lòng. Bên nhau bình yên thôi em nhé
_________________
Tada! Một chiếc oneshot được viết lúc ngẫu hứng vậy nên sẽ có kha khá lỗi sai, mong mọi người nhắc Hạ ạ
Nhưng vì khá tâm đắc với "Duyên Phận" nên một ngày nào đó, Hạ sẽ chuyển em nó thành longfic
Nếu như mọi người đọc và thấy có thứ gì giống với một bộ truyện hay một câu nói mà mọi người đã đọc qua thì nhắc em với nhé!
Chúc mọi người ngày vui vẻ
2.12.2023 at 17:57
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top