9. Ép buộc (2).
Thiên Yết nghe Kim Ngưu nói, rồi cũng gật gù, sau đó quay qua Xử Nữ kéo cô đi nhanh như cắt.
- Vậy được rồi! Xử Nữ, cô đi với tôi.
- Hả? Đi đâu mới được? - Xử Nữ hỏi lại, chân cứ dùng dằn mãi không muốn đi.
- Cứ đi đi, hỏi nhiều quá! - Thiên Yết bực dọc. Thấy sắc mặt Thiên Yết bắt đầu chuyển biến không được tốt, Xử Nữ cũng bắt đầu im lặng.
Thiên Yết dừng lại tại chiếc Limo màu đen trong bãi đỗ xe, anh đẩy Xử vào trong xe ngồi rồi cũng vào ngồi kế Xử.
- Nhà cô ở đâu? - Thiên Yết hỏi, vẻ mặt đã bớt nghiêm trọng hơn.
- Sao tôi phải nói cho anh nghe? - Xử ngang bướng.
- Có nói không đây? - Yết quay qua nhìn Xử, đôi lông mày hơi nhíu lại, mấy vạch hắc tuyến nổi lên.
Cô ho khan vài cái, rồi nói nhỏ, giọng hơi khàn, Thiên Yết khẽ mỉm cười khi Xử chịu nghe lời anh.
- Ở gần trạm xe buýt đường Phạm Hùng.
Từ trường đến nhà Xử Nữ cũng xa, trên đường đi thì trời bắt đầu đổ cơn mưa bụi, lất phất tạt vào cửa kính, Xử Nữ thích thú cứ ngắm mưa rồi cười cười, người ngồi bên cạnh lại cảm thấy vui vui trong lòng vì hành động đó của cô.
Lát sau, vừa tới nhà cô, xe đã thắng lại, làm cảm xúc của cô cũng tụt dốc.
- Anh tìm nhà tôi có việc gì? - Xử Nữ bắt đầu hoang mang.
- Đi theo tôi. - Yết nắm tay Xử, mở cửa xe ra đã có người đứng cầm ô đợi sẵn. Xử đi chung ô với Thiên Yết vào nhà, đứng gần tên này quá rồi, khuôn mặt lãnh đạm cao cao tại thường lúc nào cũng khinh người này đẹp trai tới mê hồn.
Xử nhìn Yết một đoạn, Yết lại quay qua nhìn Xử, mặt khó hiểu, Xử Nữ lại ngại ngùng đỏ mặt quay sang chỗ khác. Thiên Yết lại được cớ để cười trong lòng.
Thiên Yết bước vào nhà, mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ nhưng lại hớn hở vì cậu là đại thiếu gia của tập đoàn Vĩnh Thiên, chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng thấy sợ rồi.
- Ôi!
Yết thấy vậy nên cất giọng trước.
- Tôi muốn đưa Xử Nữ đến "nhà tôi" ở đến hết học kì này.
Ba mẹ Xử Nữ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mặc cho Xử Nữ cố tình đưa ánh mắt cầu xin long lanh cô cũng thừa biết ba mẹ đã cuốn gói sẵn chờ ngày đem bán cô rồi. Số cô nó khổ thế đấy, ba mẹ cô đồng ý cái rụp.
- Cô đi theo tôi đến "nhà tôi".
- Đi đâu nữa? - Xử Nữ cảm thấy bất ổn, định vung tay bỏ chạy mà Yết nắm chặt quá.
- Cô không yên là gia đình cô cũng không yên đâu đấy. - Thiên Yết siết tay Xử chặt hơn nói.
- Thiên Yết... đau. - Xử không chịu nổi, nhăn mặt nói. Thiên Yết thấy vậy nắm cánh tay nhỏ nhắn của Xử nhẹ lại. Anh bảo cô vào xe, cô ngoan ngoãn, Yết lại trưng gương mặt đầy hài lòng.
[ Anh đợi đấy!] - Suy nghĩ của Xử, cô phải quyết tâm phục thù.
Yết đưa Xử đến ký túc xá của trường, Xử hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời đi vào trong. Bây giờ mà không nghe lời, không chừng ngày mai là mộ cô xanh cỏ.
- Thiên Yết, tôi phải sống ở đây á? Còn đồ đạc thì sao? Không lẽ không thay đồ? - Xử hỏi, giọng lại khản đạc hơn.
- Đúng rồi! Em sẽ sống ở đây. Em không cần lo vụ quần áo. Tôi đã đặt người đem tới. - Thiên Yết trả lời.
Xử mở cửa ra, thấy mọi người đang chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp phòng thì hơi ngạc nhiên.
- Xử Nữ sao em/ cậu/ chị lại ở đây. - Các sao nam đồng thanh hỏi.
- À... Ừ thì là do Thiên Yết kéo đến. - Xử Nữ hơi ngại khi mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cô.
Xử Nữ kéo tay Thiên Yết quay mặt lại với mọi người, nói nhỏ.
- Trong đây chỉ có mình tôi là nữ thôi, không lẽ bây giờ tôi phải sống với một nơi toàn là con trai sao?
...
[ 08-10-2017 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top