về chú bé hoseok.

có một chú bé nọ, chú tên là hoseok, jung hoseok. chú là niềm tự hào của cả nhà, nhưng lại bỏ gwangju cùng bố mẹ lại đằng sau, chú đến một vùng đất mới để chạy theo đam mê và mơ ước của mình.

chú không đẹp trai. phải, phần đông người trên thế giới này đều công nhận chú không đẹp trai, chú cũng chấp nhận mình không đẹp trai.

mặt chú hơi dài. răng hơi đưa ra ngoài so với cái tiêu chuẩn đẹp, dù chỉ một tí thôi. mũi chú đẹp, đó cũng là niềm tự hào duy nhất của chú về vẻ ngoài. nhưng họ không nghĩ vậy. họ nghĩ ông trời thật bất công khi tặng cho chú chiếc mũi xinh đẹp như vậy trên khuôn mặt chú. vậy nên, họ tự an ủi mình bằng cách nói chú đã sửa chữa nó.

chú buồn, tự nhủ rằng thôi không sao, rồi người ta sẽ hiểu.

chú đã lặng im, thật hiền hậu nhỉ? họ cũng nghĩ như vậy.

họ bắt đầu chú ý đến chú và các anh em của chú. họ bảo rằng chú thật mờ nhạt và bất tài, trong khi họ chẳng tặng cho chú chút ít thì giờ thể hiện bản thân, vì chú không đẹp. chú không bắt mắt như một số anh em của chú thời bấy giờ.

họ bảo chú, nếu muốn anh em chú nổi tiếng hơn nữa thì tốt nhất là chú rời nhóm đi.

vị trí của chú trong nhóm là vì số lượng chứ không phải chất lượng.

chú đã khó khăn rất nhiều. đổ không biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt để chứng tỏ là họ sai rồi, chú có thể không đẹp thật, nhưng chú chẳng bất tài như họ nói. chú đã bỏ tất cả để đến đây, không phải chỉ để bị họ gọi là bất tài rồi muối mặt trở về với đồng áng.

chú buồn thật, chú khóc thật, nhưng càng buồn, chú càng muốn chứng minh rằng họ sai rồi, nghĩ sai về chú thật rồi.

chú làm được. jung hoseok làm được.

người ta thôi bàn tán về vị trí của chú và thôi so sánh chú với các anh em. chú vui, họ rốt cuộc cũng công nhận chú rồi, chú đã thành công rồi.

nhưng chú đã lầm. chú quá non trẻ để biết người ta vẫn có thể làm chú buồn.

họ gọi chú là ngựa.

vì sao ư? mặt chú dài. cả những người thương yêu chú cũng gọi chú là ngựa. họ nghĩ điều ấy vui.

mà thực ra chú cũng đã từng thấy vui. một lần, vui. hai lần, vẫn vui, ba lần, chú vẫn cười. bốn lần, chú gượng gạo nhếch mép.

hóa ra có giỏi đến đâu mà xấu xí thì cũng bị người khác dòm ngó.

chú đã cố gắng để cảm thấy không khó chịu và mỉm cười. vì người ta gọi chú là hi vọng kia mà? hi vọng là những nụ cười. nhưng chú chẳng thể ngăn bản thân chạnh lòng mỗi khi họ gọi chú là ngựa, cùng với một nụ cười trong veo như nắng mai.

ừ, ít ra họ vui, chú tự nhủ.

nhưng họ đâu nào biết, chú cùng các anh em đã hint cho họ rất nhiều lần. chú gọi mình là hobi hobi, cốt là để họ bắt chước làm theo. chú nói tên tiếng anh mình là j-dope, cũng với ước ao tương tự. các anh em gọi chú là hoshikie, và họ, chẳng ai làm theo cả.

họ thấy vui, nhưng chú chẳng còn có thể gượng cười...
-

các bạn không biết mình vô duyên đến độ nào khi gọi cậu ấy là ngựa đâu. mình đã từng khó chịu muốn chết nhưng vì khi ấy ít ai nghĩ như mình lắm, họ vẫn cho đó là một trò đùa vô hại mà thôi.

ít ra thì bây giờ cậu ấy cũng lên tiếng rồi, còn chút danh dự thì ngưng ngay đi, mình không có đang đùa! hobi, hoshik, tiểu hi vọng, thiếu gì thứ đáng yêu để cho các cậu gọi?

hoseok yêu thương của mình, xin đừng buồn nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top